Chương 901

Thực ra anh không mang ví thật ra, nếu muốn nói dối cũng không phải khoa trương đến mức vào đây mua nhà.

Không phải anh giả vờ mà là anh quên thật!

Nhưng Mã Hải Doanh không nghĩ vậy.

"Hừ! Quên ví là giả, còn đến để lừa cô gái nhỏ này là thật chứ gì? Không có tiền thì không có tiền thôi, ra vẻ ta đây cái quái gì không biết, tôi thấy anh chả giống người có tiền gì cả, chỉ là anh thích khoe khoang trước mặt cô gái nhỏ này đúng không? Chiếc Ferrari ngoài cửa cũng là anh đi thuê nhỉ?”, giọng điệu của Mã Hải Doanh lúc này trở nên không mấy thân thiện.

Cô ta tiếp hàng trăm khách hàng mỗi ngày, toàn là những người giàu có ở khắp mọi nơi, ở một thành phố quốc tế lớn như Giang Hải đương nhiên có vô số tỷ phú.

Nhưng Mạc Phong lại khiến cô ta có cảm giác như anh là loại nhà giàu mới nổi. Kiểu gì mà chẳng có một số người thích khoe rằng họ giàu thế nào, nên mới thuê một chiếc Ferrari hoặc một chiếc xe hơi sang trọng khác để đưa cô gái đi mua nhà, nhưng sau đấy lại viện cớ để quên thẻ ngân hàng này nọ, tóm lại là không mua cho con gái nhà người ta.

Tìm đủ mọi lý do để rời đi, rồi dỗ dành cô gái đó rằng mấy ngày nữa sẽ mua, sau khi về nhà thì ỡm ờ qua đêm rồi bẵng mấy hôm là biến mất không tăm tích.

Mỹ nhân “Như ý truyện” bị đánh ghen ngay tại nhà riêng

Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của “Như Ý truyện” phải lên tiếng....

Hiển nhiên là Mã Hải Doanh đã coi Mạc Phong là loại lừa dối các cô gái nhỏ.

“Tôi quên mang ví thật, hay là tôi gọi điện cho người cầm tiền tới nhé!”, Mạc Phong vội vàng giải thích.

Nhưng nhân viên bán hàng lại cười khinh: "Thì gọi đi! Nếu như hôm nay anh không gọi điện cho người tới, thì tôi đây khinh anh! Muốn lừa các cô gái nhỏ tuổi thì được thôi, chứ muốn lừa tôi thì còn non lắm!"

Ngay khi Mạc Phong lấy điện thoại di động ra bảo Thương Hồng gửi ít tiền, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân.

"Quẹt thẻ của tôi đi!"

Âm thanh này tựa như tiếng chim hót, vô cùng thánh thót dễ nghe.

Một giọng nói rất quen thuộc nhưng đã lâu anh không được nghe.

Mạc Phong đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nói: "Từ Giai Nhiên? Sao lại là cô?"

"Đây là sản nghiệp của nhà họ Từ chúng tôi. Anh Mạc thích căn nào thì chúng tôi tặng anh căn đó là được".

Đúng vậy, đây không phải ai khác mà chính là Từ Giai Nhiên đã lâu không gặp.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen, bên trên đính vô số hạt sáng lấp lánh trong nắng.

Mã Hải Doanh đứng ở bên cạnh nghe thấy Từ Gia Nhiên muốn tặng cho anh một căn thì lập tức phản đối: "Cô Từ, chuyện này... tặng một căn nhà có phải hơi...?"

"Sao? Đến cái quyền này mà tôi cũng không có nữa à? Nhớ lấy, anh ấy là khách quý của chúng ta. Nếu lần sau cô dám vô lễ với anh ấy thì cô vào văn phòng kết toán tiền lương đi là vừa!", Từ Giai Nhiên lạnh lùng nói.

Mã Hải Doanh không dám nói gì nữa, cô ta biết thừa tính tình của Từ Giai Nhiên.

Hơn nữa, tập đoàn Hằng Đại vốn là sản nghiệp của nhà họ Từ, dù có năng lực đến đâu thì cô ta cũng chỉ là một người đi làm thuê.

“Tôi xin lỗi, vừa rồi giọng điệu của tôi không đúng, tôi xin lỗi anh Mạc ạ”, Mã Hải Doanh cúi đầu cung kính, lễ phép nói.