Mấy năm nay có thể tìm được một công việc như vậy đã là tốt lắm rồi, ngay cả khi ở Ma Đô, công việc có mức lương mười lăm nghìn tệ trước thuế cũng không dễ tìm.
Có lẽ cô ta nghĩ là Mạc Phong thấy lương của cô ta quá cao nên muốn giảm lương hoặc đuổi việc!
"Không, không, không, cô hiểu lầm tôi rồi. Ý của tôi là nếu cô đã giỏi giang như vậy thì mức lương mười lăm nghìn tệ trước thuế là quá thấp, tôi sẽ tăng lương cô thành mười lăm nghìn tệ sau thuế nhé. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải phát huy hết khả năng của mình! Nếu mảng tài chính có sơ hở, xảy ra bất cứ vấn đề gì thì tôi sẽ hỏi tội cô đầu tiên!", anh ta nhìn người phụ nữ và nói với giọng dịu dàng nhưng cũng xen lẫn vẻ nghiêm khắc.
Đối xử với nhân viên của mình phải rộng lượng, chỉ cần làm việc nghiêm túc là được. Anh thà dùng tiền lương của hai nhân viên để thuê một người làm, còn hơn dùng tiền lương của một nhân viên để mời hai người lười biếng về làm việc.
Khi Mạc Phong đề cập đến mức lương mười lăm nghìn tệ sau thuế, giám đốc tài chính lập tức gật đầu: "Sếp yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn!"
"Có phải cô nắm rất rõ về mức lương của toàn bộ nhân viên trong công ty không vậy?"
"Về cơ bản thì tôi đều biết hết!"
Toeic24.vn - Luyện Thi TOEIC Miễn Phí
Tổng hợp đề ETS 2018 - 2021, thi thử chấm điểm miễn phí!
"Vậy tiền lương của giám đốc Tống là bao nhiêu thế?"
"..."
Giám đốc tài chính và Tống Thi Vũ đều sửng sốt.
Anh mở tập tài liệu trên tay xem dữ liệu trên đó, bỗng hít sâu một hơi: "Ba... ba nghìn tệ!"
TruyenHD"Ba nghìn tệ! Tổng giám đốc có mức lương còn không bằng một nhân viên bình thường!", Mạc Phong khoanh hai tay trước ngực, bật cười nói.
Ai ai cũng sợ lương thấp, nhưng Tống Giai Âm lại sợ Mạc Phong sẽ trả cho cô ấy một mức lương cao.
Thật ra, giám đốc tài chính đã phát hiện ra từ trước đó, khi ấy cô ta không khỏi thắc mắc tại sao giám đốc của một công ty lại chỉ nhận được ba nghìn tệ tiền lương. Cô ta cứ tưởng rằng công ty thuộc về Tống Giai Âm, cho nên ba nghìn tệ chỉ là hình thức mà thôi, bây giờ mới biết phía sau công ty còn có một sếp lớn.
Mạc Phong cười khà khà nói: "Bắt đầu từ tháng này, mỗi tháng đúng hạn chuyển đủ năm mươi nghìn tệ vào thẻ ngân hàng của giám đốc Tống, rõ chưa?"
"Rõ... rõ rồi ạ...", người phụ nữ gật đầu nhỏ giọng đáp.
Sau khi giám đốc tài chính đi ra ngoài, Tống Giai Âm mới vội vàng giải thích: "Năm nghìn tệ một tháng là quá nhiều, em không tiêu nhiều tiền như vậy đâu, ba nghìn tệ một tháng đủ cho em tiêu rồi!"
"Tiêu không hết thì gửi tiền về nhà, tin anh đi, em xứng đáng có được những thứ tốt hơn thế nữa!"
Sau đó, anh không nói lời nào mà kéo Tống Giai Âm ra khỏi văn phòng, ngay khi cánh cửa mở ra, anh đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn vang lên.
Khỏi cần phải nói, những người đó chắc chắn đang nghe trộm, thấy cửa mở một cái là đám người lại quay về vị trí với tốc độ bàn thờ.
Tuy nhiên, Mạc Phong cũng không truy cứu chuyện này, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tống Giai Âm và bước vào thang máy.
Các nhân viên ở sảnh phía sau chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hai người biến mất khỏi tầm mắt.