Trong khu biệt thự Nam Sơn ở Giang Hai.
“Anh đánh Trần Lượng tàn phế rồi hả?”, Tống Thi Vũ hoảng sợ hỏi.
Thấy cô ấy há hốc mồm, Mạc Phong không khỏi nhún vai, cười nói: “Ức hϊếp vợ của tôi, cho hắn ta nằm bệnh viện nửa năm đã là nhân từ lắm rồi!”
“Hỏng rồi! Anh đánh Trần Lượng tàn phế thì chắc chắn tập đoàn Đông Hoa sẽ chèn ép tập đoàn Kim Tư Nhã. Tập đoàn tài chính này có thực lực cực kỳ mạnh ở Giang Hải, đến lúc đó họ sẽ thương lượng với các ngân hàng lớn, không cho công ty chúng ta vay nợ, chúng ta sẽ xong đời!”
Bây giờ tập đoàn Kim Tư Nhã thu không bằng chi, vay vốn để quay vòng thì còn miễn cưỡng gắng gượng được một khoảng thời gian, có lẽ qua giai đoạn khó khăn rồi sẽ có được một chút cơ hội.
Dù rằng Trần Lượng đáng ghét nhưng với tình hình trước mắt của công ty, đắc tội với tập đoàn có tài lực hùng mạnh chính là tự tìm đường chết.
Chỉ cần tập đoàn Đông Hoa tung tin tập đoàn Kim Tư Nhã sắp phá sản với các ngân hàng lớn thì chắc chắn sẽ không có ngân hàng nào cho họ mượn tiền nữa.
Nếu bên kia còn giở trò ở các kênh bán hàng nữa thì rất có thể công ty sẽ phá sản.
Ở Giang Hải, tập đoàn Đông Hoa chính là thổ địa, những nơi khác không có tiếng nói chứ đối với các trung tâm thương mại lớn ở Giang Hải, nhà họ Trần vẫn có chút tầm ảnh hưởng. Đọc truyện hay trên TruyệnApp
Nếu làm quá mức tuyệt tình thì sau này sẽ không thể cứu vãn.
Mạc Phong nhún vai không hiểu: “Gần đây tài chính của công ty gặp khó khăn à?”
“Nào chỉ khó khăn, trong nội bộ công ty có kẻ giở trò, ba tháng nay công ty luôn chịu lỗ. Thêm nữa, dường như bên châu Âu không ưa chuộng dòng mỹ phẩm trang điểm tôi mới thiết kế cho lắm, cả tháng mới bán được một nghìn lọ. Bây giờ đến tiền lương của nhân viên cũng phải vay để trả đấy!”, Tống Thi Vũ bất lực than thở.
Từ khi Tống Thi Vũ tốt nghiệp đại học thì đã theo Mục Thu Nghi phát triển tập đoàn Kim Tư Nhã. Lúc đó Kim Tư Nhã chỉ là một công ty nhỏ đang đứng bên bờ vực vỡ nợ. Nhờ những thiết kế vi diệu của Tống Thi Vũ mà sản phẩm đã được bán ra với giá cao ngất ngưởng.
Dòng kem nền Artis từng hót hòn họt khắp cả châu Âu đã vực công ty nhỏ kia dậy và dần dần phát triển thành tập đoàn.
Đối với thất bại lần này, tuy Mục Thu Nghi không oán trách Tổng Thi Vũ một lời nào, nhưng trong lòng cô ấy hiểu rõ hơn nữa còn cảm thấy rất tự trách.
Lẽ nào thành công cũng do cô ấy, thất bại cũng do cô ấy thật sao?
Nếu không phải tài chính của công ty gặp khó khăn thật thì tổng giám đốc như Mục Thu Nghi đâu cần phải bàn chuyện làm ăn với người ta trong câu lạc bộ, suýt chút nữa đã bị hại.
Mạc Phong gãi đầu ngờ vực hỏi: “Cô nói trong công ty có nội gián à?”
“Chính xác, có người tiết lộ phần lớn tài liệu của công ty ra ngoài. Hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có ba nhà thiết kế từ chức, bị một công ty mới thành lập chưa bao lâu cướp mất!”, Tống Thi Vũ càng nói càng tức giận.
Tuy công ty này là do mẹ Mục Thu Nghi để lại cho cô, nhưng Tống Thi Vũ cũng đã đổ bao tâm huyết vào đây trong nhiều năm qua.
Từ bỏ cơ hội tu học ở đại học Fudan để phát triển một công ty nhỏ vô danh thành một tập đoàn, tăng số lượng nhân viên từ mười mấy người lên hàng nghìn người.
Cô ấy tâm huyết với công ty không kém gì Mục Thu Nghi, thế nên nhìn tập đoàn đứng giữa ranh giới tồn vong, cô ấy cảm thấy cực kỳ lo lắng.
“Vì sao trước đây mỹ phẩm trang điểm đều có thể bán chạy, chỉ riêng lần này thì tồn đọng? Có mẫu đó không, đưa tôi xem thử!”, Mạc Phong ngờ ngợ hỏi.
Anh không hề nghi ngờ thực lực của Tống Thi Vũ. Chí ít thì Kim Tư Nhã cũng là một công ty niêm yết, nếu lãnh đạo cấp cao của công ty đều là kẻ tài hèn sức mọn, chắc chắn tập đoàn đã gặp khó khăn tài chính từ trước đó rồi chứ không phải đợi đến hôm nay mới gặp.
Cô ấy có thể cùng với Mục Thu Nghi vực dậy công ty cho thấy cô ấy có thực lực.
“Trong túi tôi có một lọ, đợi chút!”
Tống Thi Vũ lập tức lấy một chiếc hộp tinh xảo nhỏ nhắn ra khỏi túi xách, là một lọ mỹ phẩm kiểu giọt nước.
Lúc Mạc Phong mở ra xem bên trong thì bỗng phì cười.
Bên trong lại dán hình trang trí heo Peppa. Mạc Phong bất đắc dĩ nói: “Bà chị của tôi ơi, khi thiết kế đồ mang ra quốc tế bán, cô có thể điều tra tình hình trước đã không?”
“Anh gọi ai là bà chị đấy? Bà đây mới hai mươi bốn nhé!”, Tống Thi Vũ hai tay chống nạnh, bực bội nói.
Mạc Phong khẽ ho: “Chúng ta tạm gác chuyện tuổi tác qua một bên đi, đến số đo ba vòng cô còn nói dối được thì tuổi tác đầu có thành vấn đề!”
“Anh…” Tống Thi Vũ tức đến trợn tròn mắt.
“Sao cứ phải bán sang châu Âu mới được? Sức tiêu thụ ở Hoa Hạ kinh động cả thế giới đấy! Nếu cô có thể nắm bắt được thị trường trong nước thì chẳng phải sẽ rất dễ dàng thu hồi lại mấy trăm triệu sao?”, Mạc Phong thôi không đùa nghịch nữa, khẽ cười nói.
Dân số Hoa Hạ cực kỳ đông đúc, số lượng giới tính nữ là một con số mà nhiều quốc gia ở châu Âu cộng lại cũng không bằng.
Thị trường rộng lớn như vậy mà không nắm bắt, cứ muốn chạy theo thị trường quốc tế, thế chẳng phải là đang chèo thuyền ngược dòng à?
Tuy rằng giá của sản phẩm xuất khẩu rất cao, lợi nhuận thu về cũng rất lớn, nhưng nếu bán trong nước, lãi ít một chút nhưng bù lại lượng tiêu thụ mạnh thì vẫn tốt hơn là cứ để hàng tồn đọng chứ.
Ngay cả người chưa từng làm kinh doanh như Mạc Phong còn biết đạo lý này thì chắc chắn Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ, thậm chí là cả Tô Nguyệt cũng đã nghĩ tới điều này. Đọc truyện hay trên TruyệnApp
“Cũng không biết làm sao, phản hồi trong nước rất tốt, nhưng tập đoàn vẫn luôn bù lỗ, bây giờ đã không còn vốn để mở kênh tiêu thụ ở nước ngoài nữa rồi”, Tống Thi Vũ tiu nghỉu, không có chút sức sống nào.
Xem ra chuyện này đã khiến cô ấy rất sốc, có lẽ chưa bao giờ cô ấy cảm thấy thất bại như lúc này.
Cô ấy đã dùng kỹ thuật chế tạo mỹ phẩm trang điểm tân tiến nhất ở châu Âu, trước đây đều thành công, chỉ duy nhất lần này khiến tập đoàn phải bù lỗ đến mấy trăm triệu.
“Trông bộ dạng của cô kìa, có mấy trăm triệu mà cô đã nhụt chí thế này rồi à?”, Mạc Phong phì cười.
Tống Thi Vũ sực tỉnh, giật lọ mỹ phẩm trong tay anh lại rồi bỏ vào trong túi. Cô ấy hậm hực nói: “Anh nói nghe đơn giản, thế thì anh cho tôi đi!”
Thoáng chốc, Mạc Phong nở nụ cười xấu xa, nói với vẻ tự tin xen lẫn chút gian manh: “Muốn cược không?”
“Cược? Cược gì?”, cô ấy chợt cảm thấy bất an. Sao nụ cười của tên này quái thế nhi?
“Nếu tôi giúp các cô bán món đồ trang điểm này được một tỷ thì sẽ thế nào?” Mạc Phong khẽ gõ bàn, cười nói.
Một tỷ?
Mới đầu, Tống Thi Vũ thấy kinh ngạc, sau đó thì bật cười ha hả: “Bớt giỡn, anh có biết một tỷ là bao nhiêu không? Chừng đó là bán sạch cả hàng tồn trong kho rồi phải tăng ca làm thêm một lượng lớn hàng nữa mới đủ đấy! Bây giờ chúng ta bán được một nghìn hộp một tháng đã là tốt lắm rồi! Bán cả anh cũng không được một trăm triệu, thế mà anh còn đòi bán được một tỷ?”
Trung bình hai trăm tệ một hộp mỹ phẩm trang điểm, một tỷ thì phải bán năm triệu hộp mới đủ…
Lượng bán ra đáng kinh ngạc như vậy trước nay chưa từng có.
“Đừng nói nhảm nhiều thế, hỏi cô một câu thôi, có cược không?”, Mạc Phong khoanh tay cười gian, dường như anh đã nhìn thấy một tỷ chồng trước mặt mình vậy.
“Cược, nếu trong vòng một tuần, anh không bán được một tỷ thì anh phải cởi sạch đồ, múa cột trước cửa công ty!”
Phụt…