Chương 28

Tòa nhà này giá thị trường lên đến bảy, tám trăm triệu. Ở thành phố lớn quốc tế hóa như Giang Hải, tòa nhà này lại là trụ sở của hội Hắc Long sau khi được tẩy trắng.

Từ điểm này có thể thấy hội Hắc Long có nền tảng khá chắc!

Nhưng chó thích ăn cứt là định lý bao đời nay rồi, tòa nhà tốt là thế mà bị bọn họ biến thành cơ sở hữu nghị của bang phái.

Trước cửa có mấy tên giang hồ tóc xanh tóc đỏ, thấy xe tới thì lập tức cười khanh khách vây quanh.

“Đại Lưu, thuận lợi cả chứ? Người đẹp nhất Giang Hải trong truyền thuyết đâu rồi, mau cho anh em nghĩa thử xem!”

“Đúng vậy, tao hóng quá đi mất. Từ sáng đến tối chỉ được xem hình của con ả trên mạng, chẳng đã thèm gì cả!”

“Cuối cùng hôm nay cũng đã có thể tận mắt nhìn thấy nữ thần của tất cả đàn ông rồi! Không được, tao phải đi mua cuộn giấy vệ sinh đã!”

Tên trọc ngồi ở ghế phụ nháy mắt muốn rớt hàng lông mi mà đám du côn này hoàn toàn không hiểu được tình hình.

Một cậu thanh niên nhuộm đầu đỏ cười xấu xa: “Sao mắt mày nháy mãi thế? Đau mắt à? Đừng phí thời gian nữa, mau dẫn người ra đây đi chứ!”

Tên trọc lo ngại quay đầu nhìn Mạc Phong, thấy anh khẽ gật đầu, xem như là ngầm đồng ý.

Trong xe.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?”, Mục Thu Nghi quay đầu nhìn Mạc Phong, hỏi anh.

Trên đời này làm gì có “nữ cường nhân” chứ, chỉ cần cho các cô một bờ vai vững vàng để có thể dựa dẫm thì khi xảy ra chuyện, các cô sẽ trở nên do dự thiếu quyết đoán ngay.

“Còn có thể thế nào, xuống xe thôi! Em xuống trước đi!”, Mạc Phong nhướng mày cười gian.

Mục Thu Nghi trợn tròn mắt kinh ngạc: “Tôi xuống trước, thế… anh thì sao?”

Lúc này, cửa xe từ từ mở ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là đối chân dài trắng muốt, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Một đôi chân đã đủ để chinh phục trái tim mọi đàn ông!

Hôm nay Mục Thu Nghi mặc đồng phục, vừa có có nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, vừa gợi cảm.

Đôi chân thẳng tắp nuột nà, góc nghiêng gương mặt tinh tế đẹp như tranh, vòng eo thon thả, nhìn mặt nghiêng thôi đã khiến bao anh phải gục.

Trong phút chốc, đám loi choi tóc xanh tóc đỏ kia đã nhốn nháo hẳn lên.

“Ôi đệch! Đẹp quá! Người thật đẹp hơn cả trên ảnh nữa!”

“Da trắng mịn quá, không nhìn thấy cả lỗ chân lông nữa kìa!”

“Cho tao ngủ với cô ả một đêm, ông đây chết cũng được!”

“Thôi bởi đi mày, vì ba giây kia, không đáng đâu!”

Thật ra đối với ánh nhìn cảu đám người này, Mục Thu Nghi đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Bây giờ cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Mạc Phong trong sạch hơn đám này nhiều.

Cô chẳng buồn nhìn đám du côn kia một cái nào.

“Ôi chao, cô nàng cá tính phết! Tao thích!”, một tên thanh niên tóc đỏ huýt sáo, nói với vẻ lưu manh.

Tên tóc xanh đứng bên cạnh nói thêm vào: “Mày thích? Nói cứ mày thích là có được vậy!”

“Nào, bọn mình tới trêu cô nàng đi!”

Mười mấy tên du côn chạy từ phía chính diện tới chỗ Mục Thu Nghi.

Tên đầu trọc thấy vậy thì hoảng lên: “Đừng… đừng có lớn xớn… chút nữa sẽ xảy ra chuyện đấy!”

Nhưng chẳng một ai nghe lời gã, trong mắt bọn chúng chỉ có mình Mục Thu Nghi!

“Chậc chậc, nhìn gương mặt này đi, đẹp thật chứ chẳng chơi! Nào, để anh sờ cái!”

Một gã lưu manh nuốt nước bọt ừng ực, giơ tay đưa về phía chiếc cổ trắng ngần của Mục Thu Nghi.

“Tránh ra, đừng động vào tôi! Mạc Phong! Anh là đồ khốn!”

Mấy gã thanh niên càng cười tợn hơn: “Phụ nữ ngoài miệng nói không cần, chứ trong lòng nghĩ gì không ai biết!”

“Nào, để bọn anh yêu thương em nhé!”

Tên trọc và tên tóc húi cua đứng bên cạnh hệt như đoán trước được điều gì đó nên quay đầu nhìn sang một bên.

Quả nhiên, một giây sau!

“Á…”

Rắc!

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, trong chớp mắt mà hai, ba tên du côn lên trước đã ngã uỵch xuống đất.

Mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua, còn lại không thấy gì nữa!

“Tự tạo nghiệp không thể sống, tao đã khuyên bọn mày rồi”, tên trọc kinh hãi than thở.

Tên tóc húi cua cũng thấy lạnh toát xương sống, mồ hôi đầm đìa sau lưng.

Mục Thu Nghi nghe tiếng kêu thảm thiết mới mở mắt ra, đám người suồng sã vừa nãy đã ngã lăn ngã lốc.

Mạc Phong vẫn bị trói hai tay đứng trước mặt cô.

“Cút!”

Chỉ một chữ nhưng lại toát ra sự ngông cuồng và bá đạo ngất trời.

Sợi dây thừng này có trói Mạc Phong hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù có xích anh bằng xích sắt, chỉ cần anh muốn đi, không ai giữ được.

Mấy tên du côn tóc xanh tóc đỏ nhìn nhau, trong lòng không phục nhưng lại không dám lên trước nữa.

Nhìn trình độ của đám đứng canh cửa, Mạc Phong hơi hoài nghi thực lực của hội Hắc Long này.

Tên trọc vội bước lên nói: “Anh hùng, anh hùng, cậu đừng chấp đám loi choi này làm gì cho nhọc người, mời vào trong! Hay là tôi cởi dây trói cho cậu trước nhé?”

Gã nói xong thì định cởi dây trói, nhưng Mạc Phong nghiêng người: “Không cần, cứ để vậy đi vào, chứ không bọn mày lại khó ăn nói với bên kia!”

“Cảm ơn đã hiểu, cảm ơn đã hiểu. Mời hai vị vào!”

Mười mấy tên du côn nằm trên đất phía sau đều đần mặt ra.

Thế này là bị bắt tới đây hay là được mời tới thế?

Tên tóc húi cua hơi quay đầu, khẽ hừ: “Không biết tự lượng sức mình, bọn mày mà cũng xứng động tới người đẹp nhất Giang Hải à?”

Vào đại sảnh, bên trong không khí tối tăm loạn xạ, kẻ đánh bài, người hút thuốc.

Nhưng sau khi họ vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Mục Thu Nghi.

Mạc Phong nhìn quanh, anh có thói quen làm quen với những nơi mình mới vừa tới, phải biết được vị trí cửa sổ, cửa chính và camera của mỗi chỗ.

Tầng trệt có tổng cộng ba cái camera, hai cửa, một cửa chính, một cửa bên.

“Ông Tám ở tầng nào?”, Mạc Phong thản nhiên hỏi.

Tên trọc kia bấm nút thang máy lên tầng 16: “Tầng 16, chắc bây giờ ông Tám đang họp với các thành viên hội đồng quản trị”.

“Hội đồng quản trị? Công ty nát của bọn mày mà còn có hội đồng quản trị gì?”, Mạc Phong khinh bỉ cười khẩy.

“Chuyện này… chim sẻ dù nhỏ nhưng cũng có đủ nội tạng mà, phải không?”

Không phải Mạc Phong khinh thường công ty của bọn họ, mà anh cảm thấy công ty này chỉ được nước sơn ngoài da, bên trong mục nát rồi.

Bên ngoài trông như một công ty, ai biết bên trong đã làm những việc xấu xa bẩn thỉu gì!

Thang máy lên tới tầng 16, cửa vừa mở ra đã thấy một gã trung niên trái ôm phải ấp hai người đẹp đi tới.

Cả hai cô gái tuổi đời còn nhỏ, đầu tầm mười chín, hai mươi. Chắc ban đầu cũng ứng tuyển vào làm công ty, ai ngờ bây giờ lại trở thành thế này.

Dù sao đối với bên ngoài, đây cũng là một công ty bất động sản, rất nhiều sinh viên mảng này tốt nghiệp ra trường đến đây để phỏng vấn xin việc, phải có chút nhan sắc mới được giữ lại.