Chương 26: Nhìn đời bằng nửa con mắt

Ai cũng biết sợ, cái chết không đáng sợ, nhưng quá trình chết sẽ vô tình phóng đại cảm giác sợ hãi trong lòng.

Cây kim bạc vừa đâm vào huyệt sinh đã khiến gã đau đến mức đứt ruột đứt gan.

Gã chỉ là tên đàn em nhận tiền rồi làm việc, không nhất thiết phải bỏ mạng vì nhiệm vụ này.

“Đừng đừng đừng, tôi nói! Tôi nói hết!”, tên trọc vội quỳ xuống đất, dập đầu với Mạc Phong.

Giống như rắn bị đánh vào chỗ bảy tấc, cáo bị dẫm phải Nếu có ai nói không sợ chết, bạn cứ kéo dài quá trình đuôi. chết, phóng đại sự sợ hãi trong lòng gã tới mức cực hạn

Nào có ai không sợ chết chứ!

Ngay cả Mạc Phong cũng thầm run rẩy khi nói về cái chết.

Một người trở về từ chiến trường đầy xác chết giữa mưa b bão đạn ở châu Âu còn thế, khỏi phải bàn đến đám côn đồ ở tầng đáy này.

Tên tóc húi cua bên cạnh ôm ngực, quát khẽ: “Này Ngưu, gan mày chỉ bé thế thôi à? Mày biết đại ca ghét loại ham sống sợ chết nhất rồi đấy!”

“Ồ? Tức là… mày không sợ chết ư?”, Mạc Phong hơi quay đầu lại, trong mắt lóe lên thần thái khác thường.

Đó là ánh mắt khát máu trên chiến trường.

Trong khoảnh khắc này, tên tóc húi cua bỗng gặp phải ảo giác.

Dường như lúc này họ đang ở giữa chiến trường đầy khỏi lửa, nơi máu nhuộm đỏ đất đen chứ không phải thành phố phồn hoa của xã hội hiện đại.

Dường như Mạc Phong chính là kiểu người vô địch, nhìn đời bằng nửa con mặt kia.

Răc…

Trong lúc sững sờ, tên tóc húi cua hoàn toàn không biết tay mình đã bị bẻ gãy.

“Á! Tay tao! Sao lại thế này!”, sau mấy giây ngơ ngác, tên tóc hủi cua mới ngửa mặt hét lên.

Chẳng biết Mạc Phong đã bước đến trước mặt gã từ lúc nào, một tay anh bóp cổ tên tóc húi cua rồi nhấc bổng gã lên.

“Đừng sợ, tao sẽ giúp mày rời khỏi cõi đời này theo cách không đau đớn, như lúc tao vừa bẻ gãy tay mày vậy!”, giọng điệu anh rất nhẹ nhàng.

Nhưng tên tóc húi cua kia lại run bần bật.

“Đừng… đừng gϊếŧ tôi..”

Đúng lúc này, một dòng nước bằng chảy theo đùi gã, nhỏ giọt xuống đất. Xin hãy đọc truyện tại ~ TRЦмtrц уen. M E ~

Mạc Phong nhắn mũi, mẹ nó chứ

Sợ đến mức tè ra quần à?

Vừa nãy gã nói năng hùng hồn lắm, giờ lại nhũn ra như chó chết rồi.

“Nói, ai cứ bọn mày tới đây?”, Mạc Phong ném tên tóc húi cua xuống đất, hừ lạnh.

“Ông… ông Tám ạ, tên tóc hủi của run rẩy ngồi bệt dưới đất, nói lí nhí.

Lại là ông Tám à?

Trong mắt Mạc Phong lóe lên sát khí, không ngờ ông Tám lại định động vào người phụ nữ của anh!

Cũng có nghĩa ông ta là kẻ thù của anh!

Xem ra ông Tám không muốn làm bang chủ hội Hắc Long nữa rồi! “Giỏi lắm, bọn mày định làm gì người phụ nữ của tao?”, nét mặt Mạc Phong trở nên hung tợn, lạnh lùng hỏi.

Nét mặt này của Mạc Phong khiến mọi người sợ hãi, như thể anh là ma quỷ gϊếŧ người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương.

Sống chết của họ phụ thuộc vào một cái chớp mắt của

Mạc Phong, nếu anh muốn ai chết thì Diêm Vương cũng không thể cứu người đó!

Mấy tên kia cũng giỏi quan sát sắc mặt của người khác, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa.

“Bọn tôi thật sự không biết, đây là do bên trên sắp đặt”

“Đúng thế, bọn tôi chỉ cần bắt cóc rồi đưa người về bang phái là được!”

“Cậu à, cậu tha mạng cho tôi đi, trên tôi có già dưới có trẻ, thật sự không thể gặp chuyện được, sau này… sau này bọn tôi không dám nữa!”

Chỉ cần bắt cóc à?

Mạc Phong hơi nhếch môi, nhìn dây thừng vung vãi bên cạnh: “Bây giờ trói tao lại!”

“Hả? Chuyện này… Cậu đừng đùa với bọn tôi nữa!”, tên trọc run rẩy lắc đầu.

Gã lại liếc những người khác, họ cũng xua tay từ chối.

Có lẽ ai cũng đang đoán xem rốt cuộc Mạc Phong có ý

Thậm chí họ cũng không muốn ở gần anh, chỉ cần hơi nhích về phía đó là sẽ bị hơi thở của cái chết bao trùm.

“Vậy để tạo làm!”, Mạc Phong hừ lạnh rồi cười khẩy, cầm dây thừng lên tự trói mình lại.

Đám người kia lập tức bối rối!

Mẹ nó, tên này định làm gì vậy?

Hay anh có sở thích khác người?

Tuy Mạc Phong đã tự trói mình lại nhưng đám người kia vẫn không dám tiến lại gần.

“Cậu này, cậu đang…, tên trọc ngờ vực hỏi.

Chẳng biết Mạc Phong tự trói mình kiểu gì, hơn nữa anh còn thắt nút chết.

“Chẳng phải bọn mày phải quay về để giao người ư? Đưa tao về, như thế thì bọn mày cũng dễ ăn nói!”

Đám người kia hơi ngơ ngác, đại ca à, bọn này chỉ là đám tay sai, đừng chơi chúng tôi kiểu đó chứ?

Rõ ràng đây là một cái bẫy mà!

Tên tóc húi cua không khỏi nở nụ cười xấu hổ: “Không cần đầu, cậu cứ làm việc của mình đi ạ!”

“Tao nói không rõ hay tai bọn mày có vấn đề? Mau lên!”, Mạc Phong nhíu mày, tức giận quát. khiến đám người kia sợ hết hồn.

Tên trọc vội đi mở cửa xe, để Mạc Phong ngồi ở ghế sau.

Anh muốn đi xem xem rốt cuộc ông Tâm là thần thánh phương nào mà năm làm bảy lượt gây phiền phức cho anh, nếu không dạy đó ông ta, ông ta vẫn không biết trời cao đất dày đến mức nào

Nhưng khi của xe sắp đóng lại, một đối tuy nhỏ nhân trắng nón bằng giữ lấy cửa xe, “Khoan da!”

Mục Thu Nghỉ thở hổn hển, xem ra vừa chạy tới đây, “Sao em lại xuống xe rồi? Chẳng phải anh bảo em chờ trên xe ư?”, Mạc Phong cười khổ, nhìn cô, “Anh định đi đâu?”, Mục Thu Nghỉ nhíu mày, tức giận hỏi.

Mạc Phong mỉm cười, vừa dỗ vừa lừa cô: “Anh đi với họ có chút việc, vợ cứ yên tâm, không cần lo cho anh, lát nữa anh về ngay!”

“Xùy, còn lâu tôi mới lo cho anh ấy!”, Mục Thu Nghi hứ một tiếng: “Chẳng qua anh là nhân viên của công ty tôi, hơn nữa việc này cũng bắt nguồn từ tôi, tôi không muốn nợ anh ân tình!”

Mạc Phong hơi dở khóc dở cười, chẳng biết cô nàng ngốc nghếch này đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Sao trong lòng cô, anh lại kinh khủng như vậy? “Vậy em muốn sao?”, Mạc Phong hơi buồn cười, nhìn Mục Thu Nghi.

Cô cũng tìm một sợi dây thừng rồi vẫy tay với Tổng Thi Vũ trên xe: “Thi Vũ, cậu qua đây giúp mình một chút!

Tổng Thi Vũ trên xe chỉ muốn đập đầu vào tường, cái quái gì vậy!

Một người bị dở hơi cũng thôi, Mục Thu Nghi còn làm bậy theo, đúng là khớp với câu tục ngữ nồi nào úp vung nấy.

Ai bảo người ta là tổng giám đốc chứ?

Tổng Thi Vũ chậm rãi xuống xe, nói với vẻ không quá tình nguyện: “Cô cả của mình ơi, cậu thật sự muốn làm bừa theo tên này à?”

“Được rồi, mau trói mình lại đi! Cậu cứ về nhà trước, để mình đi nói chuyện với đám người này, phải giải quyết xong xuôi vấn đề mới được!”, Mục Thu Nghi khẽ thở dài, như đang gặp kẻ địch đáng sợ.

Lúc này rốt cuộc Mạc Phong cũng không nhịn được nữa, bèn phá lên cười: “Ha ha ha ha, đừng căng thẳng thế, chỉ đến hội Hắc Long uống chén trà thôi, hay cô cũng đi cùng luôn cho có bạn nhé!”