Hai tai của Phương ù đi. Cô không nghe rõ những lời của Thịnh nữa. Ngay cả một câu thừa nhận trước đó của Thịnh về việc anh ta cũng đang cố gắng làm tròn vai diễn nào đó cô cũng không thể nhớ nổi, bởi lời nói đầy trọng lượng của Huyền.
Đằng sau vẻ tốt đẹp và luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ đó, người mà cô luôn cảm kích từ trước đến nay, lại đâm sau lưng cô như vậy ư? Huyền yêu đơn phương Đức ư?
Nếu đó là sự thật thì ngay cả chuyện Huyền tìm cách giúp đỡ cô, hay đứng về phe cô để ngăn cản đám cưới, tất cả chỉ là giả thôi sao? Tất cả đều để phục vụ mục đích của bản thân cô ta, chứ không hề có chút tình cảm bạn bè nào giành cho Phương.
Chuyện này là sao đây?
Phương bật ra một tiếng thở hắt, ngồi thụp xuống sàn và bịt lấy miệng mình. Cô muốn rời khỏi đó, nhưng nỗi kinh sợ trước sự thật này khiến cô không đứng lên được.
Một vài người xúm lại, nhìn cô với ánh mắt tò mò. Thịnh và Huyền cũng chú ý đến đám đông. Thịnh ngờ vực và đi về phía đó, hơi sững người lại khi nhìn thấy Phương đang ngồi dưới sàn với vẻ thất thần.
Anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy tay và ôm cô vào lòng, vỗ về. Phương không nhận thức nổi hành động này của Thịnh là có chủ đích hay không.
- Em đã nghe thấy hết rồi đúng không?
Lời của Thịnh truyền qua tai Phương khiến cô nổi da gà. Giờ thì sao, Thịnh sẽ đứng về phía Huyền và xử lý cô ư? Rốt cuộc là tại sao tất cả mọi người lại đồng loạt quay lưng lại với cô như vậy chứ?
Là vì cô không còn tiền của, hay danh tiếng, vì gia đình cô lụn bại rồi, họ không còn gì để nương tựa hay lợi dụng, nên quay ra ăn hϊếp cô hay sao?
Phương muốn đẩy Thịnh ra, nhanh chóng làm giảm bớt cảm giác ghê tởm này, nhưng Thịnh ôm cô quá chặt. Anh vẫn tiếp tục thì thào với cô.
- Em phải diễn tiếp. Tất cả chúng ta đều đang diễn mà. Nếu không, làm sao lật mặt được họ?
Phương dừng giãy dụa. Thịnh nói như vậy là có ý gì đây? Đến cuối cùng thì Thịnh đứng về phía cô, hay đứng về phía Huyền mới được? Cô nên tin vào ai đây?
Lòng người đúng là thứ lạnh lẽo đáng sợ, và là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Đáng ra cô không nên trách họ. Người sai phải là cô, khi đã ngây thơ như thế, để hết người này đến người kia lừa lọc bằng vẻ hiền lành dối trá ấy.
- Làm sao tôi có thể tin được anh đây?
- Huyền đã nói hết mọi chuyện cho em nghe rồi đấy.
Thịnh nhướng mày, hơi hất đầu về phía Huyền. Phương ngước lên và thấy Huyền đang dần bước về phía mình. Ánh mắt cô đầy mơ hồ và sự ảm đạm bao trùm lên đôi mắt ấy.
- Em không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi nữa đâu. Không nên để Huyền biết em đã nhận ra bản chất của cô ta, đúng không?
Phương cụp mắt xuống, mệt mỏi gật đầu. Dù không biết phải tin vào đâu, nhưng ít nhất, trước mắt cô phải thoát khỏi tình cảnh này. Sự im lặng đó của Phương trở thành sự đồng ý ngầm. Thịnh kéo đầu cô sát vào ngực mình, để cô dựa lên đó.
- Cậu có sao không vậy? - Huyền lo lắng cúi người, hỏi và chìa tay về phía Phương. Cô không muốn động chạm vào kẻ phản bội như vậy, chỉ đành nhắm mắt lại và buông một hơi thở nặng nề.
- Cô ấy suy nhược. - Thịnh bịa đại một cái cớ, đỡ Phương dậy. - Có lẽ tôi nên đưa cô ấy về.
Huyền chặn lấy tay Thịnh.
- Đức sẽ không thích đâu...
Phương hơi nhíu mày khi nghe được những lời này.
- Đó không phải điều cô muốn sao?
Thịnh ngắt lời, đáp trả khiến cho Huyền cứng họng, rồi đưa Phương rời khỏi đó.
Phương vẫn thật sự không thể hiểu được, tại sao khi đã đâm sau lưng cô như vậy, Huyền lại vẫn tỏ ra quan tâm đến cô. Nếu như Đức vì chuyện này mà nổi giận, không phải cô ta đã đạt được mục đích hay sao? Và rồi Đức sẽ chia tay với cô, Huyền có thể nhân cơ hội này nhảy vào.
Rốt cuộc trong lòng cô ta đang tính toán đến điều gì mới được chứ? Hay là chỉ vì, cô ta không muốn Đức vì mình mà bị ảnh hưởng tâm trạng? Quả nhiên là một người bạn tốt, một em gái kết nghĩa tốt đấy nhỉ?
***
Suốt dọc đường về, Phương không nói câu nào. Cô chỉ lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ và ngắm nhìn đường phố, việc mà có thể khiến cô cảm thấy an tĩnh và tạm thời gác bỏ những nỗi lo của mình sang một bên.
Không biết từ khi nào đó đã trở thành thói quen. Nhưng lần này, chỉ cần nhìn về phía phố xa, những hàng quần áo nhan nhản và trung tâm thương mại, cửa hành ăn, cô lại nhớ đến Huyền và sự phản bội đó.
Phương nhăn mặt.
- Em nghĩ gì vậy? Nhìn thế lâu sẽ chóng mặt đó.
Thịnh phá vỡ bầu không khí trầm lắng này. Phương liếc sang nhìn anh. Cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
- Tại sao cô ấy lại có thể quay lưng với em như thế chứ?
Phương hỏi dù đã biết mười mươi câu trả lời. Cô chỉ là không cam tâm khi biết rằng người bạn thân của mình trở nên như vậy. Phương chưa bao giờ nghĩ rằng Huyền lại là người đáng sợ đến thế.
- Nhưng tại sao em phải bực bội?
- Cô ấy yêu Đức! Sao có thể như vậy? Lại còn giấu em, và đâm sau lưng em.
Phương gắt lên. Thịnh chỉ cười hững hờ, khẽ khàng nói, nhưng một câu ngắn ngủi đó cũng đủ trở thành một cái kim nhọn hoắt, chọc cho quả bóng áp lực trong lòng Phương nổ tung.
- Nhưng em không yêu anh ta, đúng chứ?
Phương đờ người. Thịnh nói vậy là có ý gì?
- Sao em có thể yêu người đã hại bố mình? - Cô hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lại hoang mang. Cô không biết trong lòng mình là tình cảm gì. Cô chỉ biết, dù Đức khiến gia đình cô tan nát, cô vẫn không thể ghét bỏ anh, hay là gϊếŧ anh.
Thịnh cười khẩy, như là cười vào nhận định nửa vời đó của Phương. Anh không nói gì nữa, tập trung lái xe. Phương nhanh chóng nhận ra con đường mà Thịnh đang đi không phải đường về nhà cô.
- Chúng ta đang đến bệnh viện. - Thịnh đã ở cùng với Phương đủ lâu để nhận ra mọi thắc mắc của cô chỉ thông qua một nét mặt. - Huyền đã nói Đức không thích thấy em đi cùng anh. Vậy thì em đừng về nhà nữa, anh cũng không muốn em gặp anh ta.
- Hai chuyện đó đâu có giống nhau? - Phương hỏi lại, giọng có một chút giễu cợt. - Anh cũng quên là, em bảo anh đừng gặp em nữa hay sao?
- Anh đâu thể bỏ mặc em được?
Trái tim Phương chùng xuống. Thế mà khi nãy cô đã lỡ nghi ngờ anh. Cô thật đáng giận.
- Vậy thì em sẽ ở đó. Dù sao em cũng cần chăm sóc bố.
Phương tự đưa ra quyết định. Có lẽ lúc này cô nên đặt sức khỏe của bố lên hàng đầu. Đức, hay là Huyền, họ đâu có còn quan trọng nữa.
***
Phương ngồi cạnh giường bệnh. Đã hai, ba ngày trôi qua, Phương không về nhà, nhưng Đức cũng không nhắc nhở gì cô. Điều này lại khiến Phương có một chút lo lắng.
Nhưng Phương không muốn để tâm đến anh ta nữa. Cô cúi nhìn ông Tài. Chỉ mới mấy ngày nằm viện, trông tình trạng của ông còn tệ hơn cả lần trước cô mới gặp.
Phương cầm tay ông Tài lên, áp tay ông lên má mình.
- Bố phải mau tỉnh lại nhé. Con thật sự rất cần bố.
Giống như một phép màu trong truyện cổ tích, nước mắt của công chúa có thể hồi sinh người mà cô yêu thương. Khi giọt nước không tự chủ được mà lăn dài khỏi khóe mắt cô, và trượt xuống gò má, đọng lại trên mu bàn tay ông Tài, Phương cảm thấy sự chuyển động.
Cô sững người khi thấy tay ông Tài động đậy, đôi mắt ông từ từ mở ra.
- Bố!
Phương chồm lên và bật khóc, vỡ òa trong hạnh phúc và mừng rỡ. Cuối cùng bố cô cũng tỉnh lại rồi.
Nhưng trái với mong đợi của Phương, ông Tài đờ đẫn, hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía trần nhà trong trạng thái mơ màng.
- Bố, bố có cảm thấy đau ở đâu không? Bố có nhìn thấy con không? - Phương cố kìm nước mắt, cầm tay ông và nói to, hướng sự chú ý của ông về phía mình. Nhưng ông Tài vẫn chỉ như vậy, liếc sang cô một cái với ánh nhìn lạ lẫm, không quen biết.
Đến khi nhận được thông báo của bác sĩ, Phương mới sững người. Vì bị thương nặng ở phần đầu, não bị thương tổn, bố cô mất trí nhớ tạm thời. Nhưng trí nhớ của ông hiện tại ở tình trạng nào thì phải kiểm tra cụ thể thì mới biết được.
Phương thần người, ngồi cạnh giường bệnh. Ông Tài chỉ thức được một lúc, rồi lại tiếp tục thϊếp đi. Cô gục đầu xuống, lo lắng không thôi. Với tình trạng này, sao cô có thể để ông tiếp tục ở trong nhà giam được?
Phải đưa ông ấy về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng người có thể bảo lãnh cho ông Tài chỉ có một. Phương thở dài.
- Cậu Đức nói là, nếu cháu không muốn về thì không cần phải về. - Giọng của ông Hoan nhẹ nhàng nói vào điện thoại, rồi cúp máy. Phương không biết phải làm sao.
Ý anh ta là muốn cô phải về nhà, mặt đối mặt nói rõ ràng, thậm chí có khi còn phải cầu xin ư?
Phương nhìn ông Tài trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy và tấm thân gầy rộc hẳn đi, không nỡ để bố chịu khổ. Phương chần chừ một chút. Cô không thể bỏ mặc bố mình. Dù có phải quỳ xuống trước mặt anh ta, Phương cũng muốn tìm cách cứu bố.
Ngay khi vừa về đến nhà, không khí lạnh lẽo và u ám bao phủ khắp mọi ngõ ngách của căn biệt thự khiến Phương rùng mình.
Ông Hoan đứng ở trước cửa phòng ngủ, mở hé cửa ra rồi rời đi. Cảm giác lạ lẫm này khiến cho Phương khó hiểu và sợ hãi. Vì sao ông Hoan lại thay đổi cách thức đối xử với cô như vậy chứ?
Phương bước vào trong phòng. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi.
Đức đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch và trán rỉ đầy mồ hôi. Cánh tay phải của anh vắt bên ngoài chăn, với bàn tay quấn băng trắng và thấm máu. Phương giật mình, lùi lại vài bước, ôm lấy miệng.
Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy chứ?