- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Chồng Chiếm Đoạt
- Chương 4
Người Chồng Chiếm Đoạt
Chương 4
Bàn tay Phương hạ xuống rất nhanh, nhưng rồi lại dừng lại. Dù là trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ, cô vẫn có thể nhìn rõ trước mắt mình là gì. Đức, một người đang sống, với hô hấp đều đều và yên lặng. Một người cô đã từng rất yêu quý và coi trọng.
Kể cả khi tình cảm đáng trân trọng đó không còn tồn tại giữa họ, thì Phương cũng vẫn không thể, hay là không đủ can đảm để gϊếŧ anh. Phương tự hỏi, có phải tất cả những kẻ thủ ác, hay là nạn nhân, đều thất bại và sẽ chết, chỉ vì giây phút chần chừ này hay không? Nếu như Đức tỉnh lại ngay lúc này, anh có gϊếŧ cô không?
Phường ngồi thần người ra đó, bàn tay cầm con dao chuôi bạc vẫn giữ nguyên trên không trung, khớp tay buông lỏng nhưng vẫn níu giữ, không để nó rơi xuống.
- Tại sao anh lại làm thế với tôi chứ? Và với bố mẹ chúng ta.
Phương thì thào, giọng nói đầy thương tổn và vỡ vụn.
- Em còn chờ đợi điều gì?
Đột nhiên, trong bóng tối, giọng của Đức vang lên, trầm khàn và đáng sợ. Phương giật mình. Anh đã phát hiện ra từ khi nào?
Đức ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Phương. Cô sợ hãi siết chặt bàn tay lại, không thả chuôi dao ra nhưng cũng không thể động đậy. Cơ thể cô hoàn toàn bị Đức kiểm soát. Cô dường như còn không thể thở nổi.
- Có phải giờ anh sẽ gϊếŧ tôi không?
Đức phì cười trước câu hỏi ấy, nhưng Phương thì chẳng thấy có gì là đáng cười. Ngược lại, vẻ thản nhiên và có phần coi chuyện gϊếŧ chóc này là một trò đùa của Đức khiến cô run sợ. Anh đã thay đổi quá nhiều, điều gì đã khiến anh trở nên như vậy chứ?
- Tại sao tôi phải gϊếŧ em? Vừa kết hôn không được bao lâu, em muốn tôi mang tội sát thê đến thế à?
- Tôi không phải vợ anh.
Phương phủ định. Trong lòng cô chưa bao giờ nhận anh làm chồng. Đức dù cố gắng đến mấy, cũng chỉ có thể tồn tại trong tâm trí cô như một người anh trai, và bay giờ là một tên khốn phản bội chết tiệt.
- Anh từng là anh trai tôi, nhưng giờ thì ngay cả anh trai cũng không phải.
Đức kéo giật Phương về phía mình, không thèm để ý rằng con dao cô đang cầm đang hướng mũi về đâu. Đầu mũi dao nhọn hoắt mài sượt qua vai áo anh, nhưng Đức chẳng mảy may nhíu mày lấy một cái, cứ như anh không phải là người, không cảm nhận được nỗi đau vật lý bình thường mà ai cũng sẽ thấy đó.
- Em không thể chối được. Tất cả đều an bài hết rồi.
Đức thì thào, rồi thả tay cô ra. Phương nghiến răng. Phẫn hận trỗi dậy khiến cô không làm chủ được mình nữa. Cánh tay cô lại một lần vung lên. Đức nắm lấy con dao, không biết đã dùng bao nhiêu sức lực để kìm giữ hành động của Phương. Lưỡi dao hay là Phương, vũ khí sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay anh, máu nhỏ ròng ròng xuống tấm ga giường màu kem sáng, thành những bông hoa tròn đỏ, chói mắt và kinh khủng.
- Đừng để tôi phải cấm túc em.
Đức rút con dao khỏi tay Phương, ném văng xuống sàn. Anh rời hỏi giường và đi ra ngoài. Cửa đóng lại nhưng không khóa. Phương rũ cả vai, ngồi trên giường, cảm nhận được ẩm ướt trong lòng bàn tay mình. Cô đột nhiên cũng cảm thấy chua xót và đau đớn, nhưng không phải do mình bị cầm tù và sự thất bại đáng xấu hổ vừa rồi, mà là vì vết cắt trong lòng bàn tay Đức.
Cô làm sao thế này chứ? Sao cô có thể xót thương cho một kẻ phản bội?
***
Đức nửa nằm, nửa ngồi trên ghế dựa trong phòng làm việc của mình, bàn tay đầy máu buông thõng xuống sàn, để mặc cho quản gia Hoan lau rửa. Anh hơi nhíu mày khi ông chấm thuốc quanh vết thương.
- Cậu nghĩ gì mà lại làm vậy? – Ông Hoan nhăn nhó, trách mắng anh.
Đức thở dài.
- Tôi cần cái gì đó, để kiềm chế mình. Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương.
- Nhưng điều cậu đang làm đã thương tổn cô ấy rồi.
Lời của ông Hoan như một cú đấm, đập tan những gì mà Đức cố gắng che giấu bấy lâu nay. Đúng là như thế, anh nhận thấy rõ Phương đã đau khổ thế nào, tất cả là do anh gây ra. Nhưng anh đâu thể làm khác.
So với cái bí mật gớm ghiếc mà anh đang nắm giữ, thì chẳng thà cứ để cho Phương nghi ngờ anh là tên khốn, có lẽ cô sẽ đỡ đau lòng hơn. Dù gì, anh cũng chỉ là một thằng con hoang được ông Tài nhặt được ở đâu đó. Khác máu tanh lòng, người ta vẫn nói vậy, cho nên anh tin, Phương sẽ không khổ sở quá nhiều nếu kẻ xấu xa là anh.
- Đủ rồi. Ông đi chăm sóc cô ấy giúp tôi.
Trán Đức đã rịn mồ hôi, vết thương không quá nặng, nhưng chỉ băng lại là không đủ. Với lịch làm việc của anh, nếu cứ tiếp tục buông thả bản thân như thế, chẳng mấy chốc mà anh sẽ gục ngã.
- Cậu nên đi bệnh viện. - Ông Hoan nhắn nhủ.
Đức gật đầu, phẩy tay, ý muốn đuổi ông Hoan rời khỏi đó để mình yên tĩnh.
- Tôi tự lo liệu được.
Ông Hoan thở dài, rời khỏi phòng làm việc. Một ai đó đã từng nói với ông, rằng có hai người đang cầm dao chĩa về đối phương, nhưng ai cầm chuôi, ai cầm lưỡi thì chỉ có người đang rỉ máu mới biết. Phương đâu biết rằng Đức vẫn đang cắn răng để mặc lưỡi dao đó xé toạc trái tim mình. Nhưng trước mặt cả hai đứa trẻ vẫn là một màn sương mù, một mê cung với những bí mật chằng chịt, chẳng ai thoát được.
Ông chỉ hi vọng một ngày nào đó, những đứa trẻ này được giải thoát, và sống một cách hạnh phúc.
Cửa phòng của Phương vẫn hé mở, cô vẫn ngồi đờ đẫn trên giường. Đến khi ông Hoan bước tới dọn dẹp, cô cũng không có phản ứng gì ngoài việc rời khỏi giường và ra ngồi ở góc phòng. Cho đến khi ông Hoan chuẩn bị rời đi, Phương mới cất tiếng.
- Tại sao ông vẫn còn ở đây? Anh ta có gì tốt mà ông lại trung thành đến thế?
Ông Hoan nhìn cô, chần chừ một hồi lâu rồi mới nói.
- Tôi ở đây, vì mẹ cháu nhờ tôi chăm sóc cháu.
Phương không tin tưởng lời của ông. Cô cho rằng ông Hoan bị Đức mua chuộc. Lời nói cuối cùng của ông trước khi rời khỏi phòng càng khiến cô nghi ngờ hơn.
- Cậu Đức đang cố hết sức để làm điều tốt nhất. Tôi hi vọng cháu sẽ hiểu.
Phương bật cười, trong đầu bật lên suy nghĩ, thì ra tất cả mọi người đều như nhau.
***
Ngay khi Huyền báo cho cô tin đã tìm được thủ phạm hại bố, Phương lập tức hẹn gặp cô ở quán cafe. Huyền đưa cho cô một đoạn ghi âm, và như thể sợ Phương sẽ không tin, Huyền còn đưa Phương đến gặp cái gã đã hành hung bố cô.
Phương ngồi trong phòng gặp mặt, một căn hầm u ám và tối tăm, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến cô khó chịu. Và tay tội phạm trước mặt thì trông chẳng khác nào tên đầu đường xó chợ với vẻ mặt xấc xược, ánh mắt soi mói khiến cô kinh hãi. Phương rủn cả người, nhưng vẫn cố hít một hơi và giữ cho mình bình tĩnh.
- Anh đã đánh ông ấy? – Cô dò hỏi, đó là phản xạ vô điều kiện để bảo vệ bản thân khi phải ở trong tình huống giao tiếp với một kẻ đáng sợ, có khả năng nổi xung lên với mình bất kỳ lúc nào.
Trái với lo sợ của cô, anh ta ngoan ngoãn trả lời, lại còn rất đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, không giống một tên đầu gấu chút nào.
- Đúng, tôi đánh ông ấy. Có người cho tôi tiền và hứa sẽ bảo lãnh tôi ra ngoài.
- Ai đã làm vậy chứ? – Phương dường như không thể kìm nén lại mình trước lời thừa nhận vô cùng tự nhiên ấy của anh ta.
- Tôi không biết tên anh ta. Nhưng đó là một chàng trai trẻ. Hình như là chủ một khách sạn hay là giám đốc gì đó. Ban đầu tôi không nhận đâu, tôi đang ngồi tù rồi mà. Hơn nữa, ai mà tin được một lời đề nghị hời như thế.
- Sau đó thì sao? – Trái tim Phương như bị bóp nghẹt.
- Anh ta đưa tôi một cái bút để làm tin. Tôi lỡ làm mất lúc nào rồi, không nhớ nổi.
Phương thở hắt ra, lòng chùng xuống. Cô lôi từ trong túi ra chiếc bút của Đức, đặt lên bàn. Trong lòng cô thầm cầu nguyện, rằng đừng là anh, nhưng sự thật thì đã rành rành ra đó.
- Đúng là nó.
Trái tim Phương như rơi tõm từ l*иg ngực xuống đáy vực. Anh ta, Đức, còn gì để chối cãi nữa không đây.
- Tôi sẽ bảo lãnh cho anh. Anh ta trả anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.
- Để làm gì? – Anh ta hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Anh làm chứng giúp tôi.
***
Phương, Huyền và Thịnh lại gặp nhau ở quán ăn. Gương mặt Phương ủ rũ như bông hoa héo quắt. Huyền cứ luôn miệng an ủi cô.
Thịnh đẩy bát súp bí đỏ về phía Phương.
- Ăn đi. Em phải giữ gìn sức khỏe.
- Đúng vậy, nếu muốn lật đổ anh ta, thì cậu phải khỏe mạnh chứ.
Huyền xoa vai Phương, an ủi. Phương chỉ muốn bật khóc, nhưng nước mắt tồn đọng xung quanh khóe mắt không thể rơi xuống.
- Tôi sẽ tố cáo anh ta.
Huyền và Thịnh nhìn nhau. Huyền đột nhiên hỏi.
- Dựa vào bằng chứng gì? Người ta sẽ tin một giám đốc giàu có, hay tin một tên tội phạm gϊếŧ người?
Phương định nói, nhưng không nói được gì. Tên tội phạm kia dù tỏ vẻ háo hức, nhưng cuối cùng lại vẫn từ chối cô. Phương không có gì ngoài những lời cô được nghe. Nhưng vị thẩm phán, luật sư nào sẽ tin lời cô đây chứ?
- Vậy thì, chờ bố tỉnh dậy. Bố sẽ tố cáo anh ta. Chỉ cần anh ta bị kết tội, vậy là xong.
Phương đứng lên, bỏ vào nhà vệ sinh sau quyết định đầy luống cuống và qua loa của mình.
Thịnh liếc nhìn Huyền. Huyền đột nhiên nhíu mày, ném phăng cái khăn lau trên bàn sang một bên, tỏ thái độ khó chịu.
- Sao lại cáu giận. Không phải cô đang giúp Phương hay sao?
Thịnh hỏi, với vẻ cợt nhả đầy đáng ngờ. Huyền cười khẩy.
- Đúng, đó là vai diễn của tôi. Nhưng nó đang đi chệch hướng rồi.
- Chà, ra là chúng ta ai cũng đều diễn. Cô phải bám theo nó chứ.
Thịnh cầm ly rượu vang, lắc đều, chất lỏng bên trong sóng sánh nhẹ nhàng, như gơn sóng trong tâm hồn Phương lúc này. Cô trở lại thật đúng lúc, và toàn bộ những điều không nên nghe thấy đều lọt vào tai. Phương nấp sau bàn ăn ồn ào của đám người kế bên, tiếp thu từng lời nói của những kẻ "thân thiết".
- Đức không thể vào tù. Anh ấy mà bị bắt thì tôi phải làm sao?
Phương sững sờ. Huyền ư? Cả cô ấy và Thịnh đều đang đâm sau lưng cô ư? Rốt cuộc, ai mới là kẻ phản bôi, hay là bên cạnh cô, còn lại ai mới là người đáng tin cậy?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Chồng Chiếm Đoạt
- Chương 4