Chương 3

Phương ngồi bên cạnh giường bệnh, ngước nhìn bố mình, lòng chùng xuống. Cô muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng không thể làm được. Cổ họng nghẹn đắng lại, không có bất kỳ một âm thanh nào thoát ra được ngoài tiếng nức nở nhỏ xíu.

Cô lần mò đến bàn tay ông Tài. Phần mu bàn tay với làn da nhăn nheo và xanh bủng, dường như chỉ mới vài tuần trong nhà giam cũng đã là quá kinh khủng đối với ông. Vết kim tiêm truyền nước trên mu bàn tay gồ lên thấy rõ, làm lộ làn da mỏng manh.

- Con xin lỗi. - Phương thì thào.

Huyền đặt tay lên vai cô, vỗ về. Liếc qua ông Tài, thân thể ông chẳng còn chỗ nào lành lặn. Cái đám trong tù đó, ngay cả một ông già mà chúng cũng có thể xuống tay được. Huyền tỏ ra xót xa, ngược lại cũng không biết phải giúp đỡ Phương thế nào cho phải.

Hơi thở ông Tài khá yếu. Lớp sương mờ trong ông thở nhanh chóng khô lại trước khi ông thở ra một đợt tiếp theo, l*иg ngực tím bầm, và đầu thì quấn đầy băng trắng.

- Cậu cứ như thế thì làm sao bác ấy có thể yên tâm được?

Phương ngẩng đầu. Đúng thế. Cô không được yếu đuối. Nếu như đến cả cô cũng bỏ cuộc thì gia đình và tất cả mọi thứ của cô sẽ trở thành bong bóng ảo mộng.

Huyền ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy tay Phương và cả tay ông Tài.

- Tớ sẽ giúp. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì.

Phương gật đầu. Cô vẫn còn may mắn, khi mà bị dồn đến bước đường cùng thế này vẫn có Huyền ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ mình. Phương nhào tới ôm lấy Huyền. Sự cảm kích của Phương chẳng có từ nào diễn tả được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Phương giật mình, nhận ra trời đã tối. Đức không cho cô ra ngoài, nhưng cô đã lén rời đi khi anh đi làm. Có lẽ giờ anh cũng đã về nhà và phát hiện ra cô không còn ở đó.

Đức sẽ nổi giận. Phương thở dài, không muốn bắt máy, nhưng không có lựa chọn nào khác. Huyền nhíu mày nhìn theo từng cử chỉ của Phương.

- Xuống dưới. Tôi đang đợi em.

Phương giật mình, ngạc nhiên và sợ hãi. Huyền không nghe được những lời trong điện thoại, nhưng nhìn biểu cảm của Phương, Huyền cũng trở nên tò mò.

- Ở đâu? Đừng nói là anh đang ở...

- Dưới bệnh viện. - Giọng của Đức chẳng có vẻ gì là đang tức, như thể anh đơn thuần chỉ là muốn báo cho Phương biết điều đó, và yêu cầu cô nghe theo ý của mình.

Phương hơi nhổm dậy, tiến về phía cửa sổ và nhìn xuống phía dưới. Đúng là anh ta đã tới. Đức dựa lưng vào cửa xe ô tô, chờ đợi, còn nhìn xuống đồng hồ một cái.

Phương đưa mắt nhìn Huyền. Cô không muốn về, cũng không muốn bỏ lại bố ở đây một mình. Dù ở bên ngoài cửa là một tay cảnh sát trông khá là đô con đang vừa bảo vệ, vừa canh chừng ông, nhưng cô không yên tâm chút nào. Trong nhà giam, bảo vệ nhiều như vậy mà còn để ông bị đánh, thế thì ở đây liệu có an toàn được không đây?

- Về đi. Tớ sẽ chăm sóc bố cậu. - Huyền biết ý, gật đầu với Phương. Phương chần chừ một lúc, cầm áo bẩn của ông Tài đang được vắt trên thành ghế rồi mới rời đi.

Từ chiếc áo rơi xuống một cái bút.

Phương và Huyền đều giật mình. Phương nhặt nó lên, vẻ mặt bàng hoàng. Huyền cũng chưa hiểu chuyện gì lắm, nhưng cũng tiến đến cạnh Phương.

- Đây là cái gì?

- Của bố tôi, tặng cho Đức.

Cả hai chợt im lặng. Tại sao bút của anh ta lại ở trong túi của bố? Anh ta đã từng đến gặp bố? Anh ta là người đứng sau tai nạn này của ông Tài ư?

Phương đờ cả người. Tiếng điện thoại của cô lại vang lên. Huyền giật mình và tỉnh táo hơn hẳn. Huyền đẩy Phương một cái, cầm lấy cái bút trên tay Phương.

- Để tớ xử lý. Trước hết, cậu về nhà đi.

Phương thẫn thờ, để cho Huyền đẩy mình ra cửa. Huyền liên tục vẫy tay với cô. Cuối cùng Phương cũng tần ngần trở về.

Suốt dọc đường, Đức không nói gì. Gương mặt anh lầm lì và lạnh lẽo. Phương không nhìn Đức. Trong đầu cô ngổn ngang cả trăm ngàn câu hỏi. Rốt cuộc, Đức liên quan gì đến chuyện này cơ chứ?

Phương cắn môi. Cô không thể hỏi, trong khi cô chỉ muốn túm lấy cổ áo Đức mà tra hỏi anh ta cho ra nhẽ.

- Tôi đã nói gì với em?

Đức lạnh lùng lên tiếng, Phương sởn hết gai ốc, rùng mình một cái. Đức đã thay đổi hoàn toàn, từ một người anh được nhận nuôi hết sức hiền lành và dịu dàng, hiện tại đã trở thành một kẻ khác lạ, lạnh lùng và tàn độc.

- Giờ em còn định chơi trò im lặng?

Đức siết chặt vô lăng, nhưng với ánh sáng tối mò ở trong xe thì Phương chẳng thể nhìn thấy gì. Phương chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo vô hình và nỗi sợ của chính mình. Phương vần vò gấu áo, không biết nên trả lời ra sao.

Đức bực bội, phanh gấp lại và đánh xe vào lề đường.- Nói cho tôi!

- Bố tôi bị tai nạn, được chưa? - Phương gào lên. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tất cả những lo lắng và ấm ức trào qua đôi mắt kinh hoảng và khổ sở của cô. - Tên khốn nào đó đã đánh ông ấy. Tên khốn nào đó đã có được tất cả mọi thứ, rồi vẫn không buông tha cho ông.

Phương vừa nói vừa liếc nhình Đức, đáy mắt ánh lên nỗi hằn học và căm hận.

- Ý em là gì?

- Tôi tưởng anh tự biết chứ. Anh có thể một tay che trời cơ mà.

Phương mỉa mai, bất chấp việc cô có thể làm Đức nổi giận và hành hạ cô. Trái với dự đoán của Phương, Đức chỉ im lặng, không nói gì. Anh khởi động xe và đưa Phương về nhà.

***

Đức ngồi trong phòng làm việc riêng của mình. Anh ôm lấy đầu, mệt mỏi buông một hơi thở dài. Quản gia Hoan đặt một cốc trà xuống bên cạnh.

- Chuyện ông ấy bị đánh, đến đâu rồi? - Đức hỏi một câu như có như không.

- Tất cả đều trong dự liệu. - Quản gia Hoan đặt lên bàn một cái usb nhỏ.

- Ông xử lý đi. - Đức từ chối tiếp nhận nó, rồi liếc nhìn ông Hoan. - Cô ấy thế nào rồi?

Đức ngẩng lên, thấy ông Hoan thì lại cúi xuống.

Ông Hoan lắc đầu.

- Không chịu ăn gì. Đã nhốt trong phòng cả tối rồi.

Đức nhíu mày. Anh đã có quá nhiều chuyện phải lo, từ khi tiếp quản công ty, và cả những kẻ lởn vởn xung quanh gia đình mình. Không sai, Đức vẫn coi đây là một gia đình, dù nó đã tan nát và nửa vời, nhưng nó là thứ duy nhất mà anh có.

- Cậu có cần tôi mở cửa không?

- Không cần, đưa chìa khóa cho tôi đi.

Đức đứng dậy, chìa tay ra trước mặt ông Hoan. Ông hiểu ý, đặt chìa khóa vào tay anh.

Phương nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại nhưng không tài nào ngủ được. Cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Đức đẩy cửa phòng bước vào. Phương cảm giác được điều đó, cô hơi cuộn người lại, trốn tránh. Đức chẳng bỏ qua một chi tiết nào. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

Phương cảm nhận được nửa giường bên kia đang lún xuống.

- Đừng giả vờ nữa. Dậy ăn cơm đi.

Phương không nói gì, cũng không muốn nghe lời Đức. Cô đang tỏ rõ cho anh thấy sự phản kháng của mình. Ngược lại, anh không muốn nổi giận với cô. Đức biết rằng, nếu đặt mình vào vị trí của Phương, anh cũng sẽ như vậy.

- Tùy em vậy. - Anh không ép buộc cô nữa mà nằm xuống bên cạnh, đối mặt với lưng cô. Đức thấy rõ đôi vai mỏng manh của Phương đang run lên và nghe được tiếng sụt sịt nhỏ xíu mà cô đang cố kìm nén lại.

- Tôi sẽ không làm gì cả, cho nên đừng khóc nữa.

Đức thở dài, không chịu nổi tiếng khóc đó. Anh cho rằng cô đang sợ anh sẽ làm gì cô. Anh đành nói rõ ràng quan điểm, rồi quay lưng lại với cô. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Phương nằm yên, được một lúc, cô nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng và đều đều của Đức vang lên.

Anh ta ngủ rồi ư? Phương khẽ quay sang, cô chỉ nhìn được bóng lưng của Đức.

- Anh đã cho người đánh ông ấy. - Phương thì thào. Cô ngồi dậy, rút từ dưới gối ra một con dao. Đuôi dao ánh bạc, mũi dao nhọn hoắt, lóe lên dưới ánh sáng của trăng hắt vào từ cửa sổ.

Phương bò về phía Đức. Bóng cô hắt lên tường, với con dao sắc lẻm trên tay, trông thật đáng sợ. Lúc này, Phương là nạn nhân hay là ác quỷ, chính bản thân cô cũng không biết rõ.

Phương giơ tay lên, bàn tay run rẩy hướng về phía Đức. Cô có nên gϊếŧ anh ta hay không? Chính Đức, người mang ơn cả gia đình cô, thế mà giờ lại vung tay đập nát nó. Anh ta là kẻ vô ơn và khốn khϊếp.

- Anh nên chết đi! - Phương nghiến răng nói, bàn tay siết lấy chuôi dao đến mức trắng bệch.