- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Chồng Chiếm Đoạt
- Chương 2
Người Chồng Chiếm Đoạt
Chương 2
Dù không muốn, nhưng Phương vẫn phải quay về nhà. Vẫn là căn nhà đó, nó từng là của bố con cô, thậm chí ngay cả Đức cũng là một ký ức vô cùng đẹp đối với Phương. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, khoảng thời gian đó đã trôi qua và có muốn thì nó cũng không thể nào quay lại được nữa.
Phương mở cửa, bước vào nhà, tháo giày và để lên kệ tủ. Gót chân cô phát đau, dường như do đi lại quá nhiều mà vết thương ở gót chân lại nứt ra và trở nên nghiêm trọng hơn. Cô mặc kệ, một vết sứt nhỏ đó chẳng là gì so với những chuyện đang xảy ra cả. Phương tự nhủ cà nhắc đi vào trong nhà.
Hành lang từ cửa vào đến phòng khách tối om. Phương mò mẫm, suýt thì vấp phải chậu cây được xếp ngay ngắn ở gần đó. Những thứ này là Đức mới thêm vào. Bình thường trong nhà không để hoa, vì ông Tài bị dị ứng. Nhưng từ sau khi mọi chuyện xảy ra, ông Tài ngồi tù, căn nhà thuộc về Đức, anh ta tùy ý quản lý và sắp đặt.
Đột nhiên đèn bật sáng. Phương hơi giật mình, nhìn về phía phòng khách. Đức ngồi ở ghế sô pha, ném cái điều khiển bộ đèn lên bàn, tay còn lại đang cầm ly vang đỏ lắc qua lắc lại.
Phương tỏ ra như không có gì, tiếp tục bước vào trong. Cô định sẽ hướng thẳng về phòng mình.
- Đó không còn là phòng em nữa. Em quên rồi à?
Phương dừng bước. Anh ta đang nói gì vậy chứ? Đó không còn là phòng cô, vậy thì cô sẽ ở đâu được đây?
- Em sẽ ở cùng tôi. – Đức đứng dậy, nắm tay Phương và kéo cô lên lầu trên. – Chúng ta vừa kết hôn rồi.
Chuyện quan trọng như vậy mà sao cô có thể quên được chứ? Thói quen là một thứ đáng sợ và kinh khủng, nó khiến cô cảm thấy kỳ lạ đến mức đờ cả người. Cô và Đức chưa bao giờ ở trong mối quan hệ như thế này. Mọi thứ đảo lộn bất ngờ làm cho Phương chẳng kịp thích ứng.
Dù rằng cô luôn miệng nói phải quyết tâm trả thù Đức, nhưng thật sự, cô chẳng biết phải làm thế nào.
Mải nghĩ, Phương để Đức dẫn mình vào tận trong phòng. Đó từng là phòng ngủ của Đức. Phương từng bước chân vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày mình sẽ đến đây dưới cái danh là vợ anh ta.
Đức vung tay, quăng Phương về phía giường.
- Em đã đi đâu?
- Đâu có liên quan đến anh?
Phương ngước mắt lên nhìn Đức, vẻ căm giận đó chẳng thể che giấu nổi. Đức bực bội, áp cô xuống giường, khiến Phương cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên người mình.
- Không liên quan đến tôi? Em nên nhớ, bây giờ em là của tôi rồi, không còn chút tự do nào đâu!
Phương đẩy Đức ra, tỏ ra khó chịu trước lời hăm dọa của anh ta. Nhưng Đức không để cô làm vậy. Anh ta túm lấy tay cô, kéo lên cao quá đầu.
- Chưa hết tiệc đã bỏ đi, mời cả người yêu cũ tới. Em được lắm.
- Đó cũng là đám cưới của tôi. – Phương gằn giọng, cố gắng rút tay ra khỏi tay Đức. Anh ta ghì chặt cô xuống. Hơi thở của Đức phả lên mặt Phương khiến cô hốt hoảng. Cô có thể cảm nhận cả cơ thể của anh ta đang đè chặt lên người mình, chẳng có áp lực vô hình nào hết, nó là sức nặng của Đức.
Phương im bặt.
- Nghe cho rõ đây. Nếu em còn có ý định gặp người đàn ông nào khác, thì đừng trách tôi.
Đức thả Phương ra, đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng.
- Anh sẽ làm gì chứ?
Phương bật dậy, nhổm người và gào lêm đầy thách thức.
- Em cứ thử đi rồi sẽ được biết.
Đức lạnh lùng nói, cảnh cáo Phương bằng hình phạt đầu tiên. Tiếng cửa gỗ nặng nề đóng lại và ổ khóa lách tách kêu. Phương lao đến nắm lấy tay nắm cửa, lắc mạnh, nhưng đã quá muộn. Đức đã nhốt cô lại. Phương nhận ra anh ta sẽ không chỉ dọa dẫm không cho vui miệng.
Phương đập cửa đến mức hai tay đỏ hết lên. Tất cả đều vô dụng. Ngay lập tức, ý chí trả thù của Phương tiêu biến hết. Cô còn chưa bắt đầu đã bị anh ta áp đảo toàn phần thế này.
***
Đức thần người ra trong thư phòng của mình. Anh vừa nhốt Phương lại. Đức cũng không hiểu sao mình lại làm thế, chỉ là, khi nhìn thấy Thịnh xuất hiện ở đám cưới của mình, anh lại nổi giận. Sau đám cưới, Phương biến mất. Anh đã lục tung cả khu khách sạn, nhưng không thể tìm thấy cô.
Chỉ một vài người biết được lúc đó Đức đã phát điên đến mức nào. Anh gần như đã phá tan cả cái sân khách sạn chỉ vì không thấy bóng dáng của Phương.
Anh yêu Phương. Nhưng không ai chấp nhận điều đó. Đức không hiểu tại sao lại như vậy. Mọi chuyện vẫn êm đẹp, cho đến khi anh bộc lộ tình cảm của mình dành cho Phương.
Chỉ đến lúc đấy anh mới biết được, hóa ra tất cả những gì anh có đều không phải thật.
Cửa phòng bật mở, Đức quay lại, cảm thấy khó hiểu khi ai đó bất ngờ vào được đây. Huyền đứng trước bàn làm việc của anh, ném cái phong bì xuống bàn.
- Anh nhất định phải làm đến nước này à?
Đức nhìn vẻ mặt giận dữ của Huyền, chẳng nói gì. Anh cầm cái phong bì lên, trên đó ghi mừng đám cưới, nhưng bên trong chẳng có gì.
- Tôi không thể chúc mừng anh được.
Đức bật cười, quẳng cái phong bì về chỗ cũ.
-Tôi đâu có cần.
- Anh điên rồi.
Huyền tức giận gắt lên.
- Tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Anh quên rằng họ đã cho anh những gì ư?
Đức nhướng mày. Ngay lúc này, anh thật muốn giả bộ ngẩn ra thật sự, vì anh cũng muốn quên đi tất cả những gì mà ông Tài và gia đình Phương đã làm với mình.
- Tôi không quên được. Cho nên mọi chuyện mới thành ra thế này.
Huyền cầm lấy tay Đức, đột nhiên chuyển sang mềm mỏng.
- Họ từng cho anh một mái nhà, họ nuôi lớn anh, họ cứu mạng anh. Coi như là vì tình nghĩa và trả ơn, anh có thể nghĩ lại được không?
Đức rút tay mình ra khỏi tay Huyền, coi như đó là một lời từ chối lịch sự. Huyền nghiến răng, buông lời mắng mỏ.
- Anh là đồ khốn.
- Cô cũng đâu có tốt đẹp gì.
Đức chỉ nói vậy. Qua cái nắm tay của Huyền, anh ta biết được cô muốn gì. Đức cảm thấy ghê tởm điều đó. Vậy mà Phương vẫn ngây thơ coi Huyền là một người bạn đang quý ư?
Huyền chưng hửng. Cô ta không thể nói được gì cả, chỉ hậm hực rời khỏi đó.
Phương tựa lưng trong quán trà, mệt mỏi uống một ngụm trà xanh để giữ mình tỉnh táo. Cô đã suy nghĩ cả một đêm. Trong tay cô chẳng có gì. Cô đâu thể đối đầu với Đức. Việc đầu tiên cô có thể làm được là thỏa hiệp với anh ta.
Thịnh không biết đã đến từ bao giờ. Anh ngồi xuống trước mặt Phương, nhưng cô không nhận ra. Mãi cho đến khi cô đã uống cạn cả cốc trà, bỏ nó xuống bàn, cô mới biết được là Thịnh đã ở đó.
- Anh đến từ bao giờ?
- Đủ lâu để thấy em đờ đẫn thế nào.
Phương bật cười. Dù trong bất kỳ tình huống nào anh cũng vẫn luôn cố gắng tỏ ra hài hước, để làm dậy lên bầu không khí, hoặc làm dịu đi nỗi đau. Một người tốt như vậy, thế mà cô lại phải phụ lòng.
Cô thật sự khốn nạn.
Phương tự mắng mình. Cô hít sâu một hơi, rồi nói với Thịnh.
- Em nói thật đấy. Đừng bao giờ đến tìm em.
- Em không giỏi che giấu chút nào đâu.
Thịnh lắc đầu. Anh không biết tại sao cô lại giấu mình một số điều và nói lời chia tay, hoặc là anh biết, nhưng không chịu nói ra. Anh chỉ không thể chịu nổi việc cô đang phải trải qua sự khổ sở nào đó mà không muốn liên lụy đến mình.
Thịnh nắm lấy tay cô.
- Em có thể nói với anh mọi thứ.
Phương rụt tay về. Cô khẩn khoản cầu xin.
- Em không thể. Đừng có tìm em nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Phương đứng dậy, rời đi. Thịnh định đuổi theo cô, nhưng anh biết rằng sẽ chẳng có tác dụng gì. Anh đập tay xuống bàn. Tên Đức chết tiệt, chắc chắn là tại hắn nên Phương mới khổ sở thế này.
***
Phương đứng trong ngõ hẻm, khóc nấc lên. Cô vừa có lỗi với gia đình mình, vừa có lỗi với người mình yêu. Trong khi cô lại đang sống cùng Đức. Thật là không còn đường quay đầu.
Điện thoại Phương vang lên tiếng chuông. Phương nghe máy. Giọng người đàn ông trong điện thoại lạnh lùng, không gấp gáp, nhưng thông tin thì thật kinh khủng.
- Bố cô bị tai nạn trong nhà giam.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Chồng Chiếm Đoạt
- Chương 2