Tiếng ồn ào ngày một lớn dần. Đức dém lại chăn cho Phương, rồi đứng dậy và định đi về phía cửa. Huyền đá cho anh một ánh nhìn đầy khıêυ khí©h. Ngay khi chạm vào đôi mắt ấy của Huyền, Đức biết là có chuyện chẳng hay ho gì chuẩn bị xảy ra rồi.
Thịnh ung dung xuất hiện trước ngưỡng cửa, theo sau hắn là một đám người, trên tay đều là gậy gộc và mã tấu loại nhỏ. Đức vô thức lùi về phía Giường, che chắn cho Phương.
Thịnh tiến vào giữa phòng, vò tóc một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Đức, bộ dạng như một kẻ lưu manh bất cần. Hắn nhìn cái vẻ dè chừng của Đức, rồi bật cười.
- Tao sẽ không làm hại cô ấy. Ngược lại, mày mới là người cần tự lo cho mình ấy chứ.
Đức khẽ nuốt nước bọt, lần tay ra tủ đầu giường để kiếm tìm vũ khí tự vệ. Nhưng tất cả những gì anh vớ được là một cái lọ tinh dầu hình tròn. Thịnh bật cười với thái độ khinh bỉ.
Đức liếc mắt về phía Huyền. Cô ta đã lùi hẳn ra sau, trốn sau đám đàn em của Thịnh và tự coi như mình là người ngoài cuộc. Có lẽ đây sẽ là trận chiến đẫm máu của Đức và Thịnh, và ai là kẻ thắng, người đó có quyền quyết định kết quả của cái mối quan hệ nhằng nhịt và đầy mâu thuẫn này.
- Đừng có rào trước đón sau. Muốn gì thì nói đi! - Đức hằn học nói, siết chặt lọ tinh dầu trong tay, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhảy xổ vào Thịnh bất cứ lúc nào.
Thịnh cắn khóe môi, bày ra cái vẻ giễu cợt. Dường như ngày hôm nay, khi đến đây, hắn đã đoán định rằng phần thắng sẽ thuộc về mình, cho nên hắn chẳng hề lấy làm căng thằng, không như Đức với cả nghìn gợn sóng trong lòng.
- Tất nhiên là tao muốn lấy mạng mày rồi!
Thịnh nhàn nhạt buông một câu. Ngay khi đó, Đức tưởng rằng hắn sẽ xông đến và choảng cho mình một nhát, thì Thịnh lại lùi lại vài bước về phía sau. Đám đàn em của hắn ồ ạt xông lên. Trong nháy mắt, Đức bị bao vây bởi một đám lưu manh đầu đường xó chợ với cả rừng gậy gộc và mã tấu. Trong tay anh chỉ có một lọ tinh dầu.
Đức nghĩ, dù tính tới tính lui bằng cách nào, anh cũng chẳng thể đánh thắng lại được cả chục tên đàn ông đang sục sôi cái ham muốn đánh nhau và sự khát máu của họ. Nhưng anh không thể từ bỏ.
Đức gào lên, rồi xông vào đám đầu gấu. Anh không tránh được mấy. Những cây gậy mỏng dính đập vào người anh làm hằn lên vệt đỏ trên lưng, và dù đã qua một lớp áo dày nhưng chẳng thể che chắn được gì, không làm giảm đi lực tấn công hung hãn. Đức dần quỵ xuống, áo bị rách ra bởi vết chém từ mã tấu cùng với chút màu rỉ khỏi vết thương.
Thịnh đỏ mắt nhìn Đức, gương mặt vẫn không hề thỏa mãn. Có lẽ như thế đối với hắn vẫn là chưa đủ. Có lẽ hắn căm hận Đức vì đã chiếm được trái tim của Phương khiến hắn dù cố gắng kìm giữ cô đến mấy cũng chẳng thể giữ được. Thịnh đã quen với những chiến thắng bằng bạo lực. Những lần thua cuộc dưới tay Đức khiến hắn căm thù anh đến tận xương tủy.
Huyền đứng phía sau Thịnh, nhìn Đức bị đánh đến không còn hình dạng, cả người tàn tạ chỉ toàn vết thương, cô ta xót xa và nhắm mắt lại. Không nhịn được nữa, Huyền mới túm lấy tay Thịnh, lắc nhẹ tay hắn và yêu cầu hắn dừng lại.
- Chúng ta còn cần anh ta để dụ Phương.
Thịnh bĩu môi.
- Đâu cần đến anh ta, tôi có thể bắt cô ấy về ngay bây giờ. - Thịnh nhếch môi cười và bóc mẽ suy nghĩ của Huyền ngay tại trận. - Không phải cô đang xót xa đấy chứ?
Huyền mím môi. Đúng là cô ta xót xa, nhưng thừa nhận điều đó với Thịnh chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Nếu như hắn lật lọng, không chỉ Đức phải chết mà ngay cả cô ta cũng sẽ bị lợi dụng ngược lại.
- Chúng ta đã giao kèo rồi, chỉ bày trận chứ không gϊếŧ người. Anh muốn Phương không còn hi vọng gì nữa mà. Vậy thì phải để cô ấy tận mắt chứng kiến cái chết của Đức.
Thịnh có vẻ như không cam tâm, nhưng Huyền nói có lý, hắn chẳng thể tùy ý mà gϊếŧ người. Thịnh bật ngón tay một cái, đám đàn em của hắn dừng ngay hành động lại. Đức đổ sụp xuống sàn, bất tỉnh.
Thịnh nhíu mày, liếc nhìn Huyền một cái, rồi rời đi. Đàn em của Thịnh xách theo Đức và rời đi. Huyền vẫn còn đứng đó. Vết máu trên sàn gạch trắng chói mắt vô cùng khiến tim cô ta nhói lên, nhưng đây là việc phải làm, để cô ta có thể khiến Đức vĩnh viễn thuộc về mình.
Huyền nghiến răng nhìn Phương, người vẫn đang ngủ say dù đã xảy ra quá nhiều chuyện bên cạnh. Huyền thì thào.
- Cậu nên biết điều một chút, nếu muốn anh ấy được sống.
***
Phương tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Ánh sáng rọi thẳng vào phòng khiến cô hơi chói mắt, nhưng rồi dần dần cô cũng lấy lại được tầm nhìn. Trước mắt cô, cảnh tượng thật thê thảm. Ngoại trừ khu vực giường, tất cả những chỗ xung quanh đều tan nát, đổ vỡ, không còn gì nguyên vẹn.
Đức đã biến đâu mất, còn vệt máu ở giữa sàn vẫn ở đó. Trái tin cô nảy lên một nhịp. Chuyện gì đã xảy ra đây?
Phương vội vàng xuống giường và lao ra khỏi phòng. Tất cả đều im lìm. Cô tìm kiếm khắp cả nhà nhưng hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của Đức. Đổi lại, cô tìm được một tờ giấy nhắn trên cửa ra vào.
“Muốn gặp Đức thì gọi vào số điện thoại này”.Phương giật tờ giấy nhớ xuống, tìm được một cái điện thoại và chạy ngay khỏi nhà trong khi liên lạc với số điện thoại kia.
***
Trong căn hầm tối om, ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn màu đỏ cam trên trần nhà. Chiếc đèn cũ nát đến mức chập chờn, lung lay và sắp rụng xuống. Đức quỳ dưới sàn, hai tay bị trói quặt ra phía sau. Mà có lẽ chẳng cần trói, anh cũng không còn sức mà bỏ chạy nữa.
Đức gục đầu xuống. Một bàn tay lạnh ngắt vươn đến và nắm lấy khuôn cằm của anh, nâng lên. Qua đôi mắt sưng vù và tím bầm, tầm nhìn bị hạn hẹp hẳn đi, Đức lèm nhèm nhìn thấy Huyền.
Trông cô ta có vẻ lo lắng. Đức cảm thấy có cái gì đó êm dịu đang áp lên đầu mình, lên từng vết thương trên cơ thể. Dường như Huyền đang lau vết thương và bôi thuốc cho anh. Nếu có thể, Đức đã đẩy cô ta ra, nhưng người anh hiện tại y hệt như một cọng cỏ đã bị giẫm cho nát bấy, chẳng còn chút sức nào để điều khiển tứ chi nữa. Chiếc khăn tẩm cồn chạm nhẹ vào vết thương trên môi khiến anh nhíu mày.
Đức cố gắng nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay của Huyền.
- Tùy anh đấy. - Cô ta bực bội ném cái khăn xuống sàn. - Tôi đã cố hết sức để giữ mạng lại cho anh, thế mà anh xem, anh đối xử với tôi thế nào hả?
Đức dù đã mệt mỏi quá độ nhưng vẫn cố bật ra tiếng cười sặc sụa. Huyền càng cáu giận hơn.
- Anh cứ cười đi, rồi đến lúc ngay cả tôi cũng không cứu anh nữa đâu! - Huyền nghiến răng.
- Cô đâu có... - Đức rít lên qua kẽ răng. - Cô còn đâm xe tôi.
- Đúng thế đấy! Khi đó thấy anh khổ sở như thế, tôi đã muốn anh quên đi. Tôi đã đâm xe vào anh, để anh mất trí nhớ đi. Nhưng anh thà chết chứ không chịu quên. Anh bảo tôi phải làm thế nào? - Huyền gào lên. - Tôi đã âm thầm nhẫn nhịn, làm cái bóng sau lưng anh lâu như vậy, anh đến liếc nhìn tôi cũng chẳng lấy một lần.
Đức cười khẩy, ngước lên, ánh nhìn chiếu thằng vào gương mặt của Huyền.
- Giờ thì tôi nhìn đây. Còn cô thì cút đi.
Huyền buông tay khỏi mặt Đức, gương mặt từ đau khổ và ấm ức chuyển sang lạnh lùng, dù trên má cô còn vương nước mắt và mascara đã lem xuống một chút.
- Được, là anh đuổi tôi.
Huyền nói xong thì bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại. Đôi chân cô ta hậm hực bước trên cầu thang dẫn lên hầm B1 của tòa nhà, cảm giác dính dớp khó chịu ở dưới sàn khiến cô ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng rất nhanh, Huyền đã hiểu được nguyên cớ của cái thứ nước dính dớp dưới sàn. Đó là xăng, với mùi khen khét nồng nặc.
Huyền túm lấy cánh tay đang cầm bình xăng và tưới xuống cửa hầm, nơi Đức đang bị nhốt ở đó.
- Anh điên à? Anh làm gì vậy?
- Cô nói tôi cần chặn đứt hi vọng của Phương mà. Cô ấy sắp đến đây. Tất nhiên là tôi phải đốt chết hắn ta để cô ấy khỏi tơ tưởng nữa rồi.
Huyền cuống lên. Cô không thể để điều này xảy ra được. Giằng co với Thịnh không thành, Huyền lại lao xuống cầu thang một lần nữa. Mặt cầu thang trơn trượt khiến giày cao gót của Huyền bị gãy gót, và cô trượt ngã xuống phía dưới.
Ở trên cửa hầm, Thịnh đổ hết bốn thùng xăng, rồi bình tĩnh đốt một điều thuốc lá, xong xuôi mới thả cái que diêm đang cháy hừng hực xuống dưới hầm đã ngập ngụa trong xăng dầu.
Lửa cháy lên từ từ, và rồi bùng lên thành ngọn lớn. Khói lan ra khắp nơi, ngọn lửa cùng hơi nóng chạm lên tận trần. Loa báo động vang lên inh ỏi, nước ở trên hệ thống báo cháy đổ xuống, nhưng chẳng là gì so với đám lửa bùng cháy ở dưới.
Đó cũng là những gì mà Phương nhìn thấy khi vừa đến đó. Cô nhào về phía lối xuống căn hầm đang cháy hừng hực.
- Không! Anh đã làm gì thế hả đồ khốn?
Phương gào lên. Ngay khi Phương định nhảy vào đám lửa thì Thịnh đã túm lấy tay cô, và lôi cô về phía sau, tránh xa khỏi nó. Phương gào khóc, vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ, thà là chết chung cùng Đức chứ cô không thể để anh ở nơi đó một mình.