Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Chồng Chiếm Đoạt

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn đôi mắt sắc lạnh đang trợn trừng lên nhìn mình đầy uy hϊếp, Phương ngỡ ngàng và hoàng hốt. Mỗi lần nghe được tin tức nào đó về bố mình, hai tai cô đều ù đặc và trái tim như thể bị bóp nghẹt lại. Ngay cả khi bố cô đã qua đời, những lời thừa nhận về cái chết của ông vẫn thật đáng sợ.

Tại sao hắn có thể thừa nhận trắng trợn như vậy, rằng mình đã gϊếŧ người cơ chứ? Ngay sau đó, hắn đã lừa dối cô và kết hôn với cô. Thì ra cô đã sống bên cạnh kẻ thù với đôi tay nhớp nhúa máu tanh của bố mình mà không hề hay biết, cô thậm chí còn tin tưởng hắn vô điều kiện, và trao cho hắn trái tim mình.

Phương cắn răng, hai mắt đỏ lên.

- Anh... - Cô không thể bật ra được lời nào, dù rằng cô chỉ muốn chửi mắng và thậm chí là lao đến cấu xe hắn, đem tất cả những đau đớn, khổ sở mà hắn đã gây ra cho bố mình. - Vì sao....

Thịnh cười khẩy, cuộc giao kèo với ông Tài từ một năm trước lại hiện về trong tâm trí hắn, bước đường sai lầm đầu tiên của hắn. Chính hắn đã đẩy bản thân mình và Phương đến tình trạng này.

- Bố em bán em cho tôi, rồi lại lật lọng. Thế thôi. - Thịnh nhún vai, nhàn nhạt kể lại. Qua tông giọng nhẹ nhàng, như có như không đó của Thịnh, Phương cảm thấy mình đúng như là một món hàng.

- Tại sao? - Phương lặp lại, dường như đó là tất cả những gì tồn tại trong đầu óc cô vào lúc này. Đến một thời điểm, sự việc kinh hoàng hiện tại chẳng phải mối bận tâm nữa mà là nguyên nhân dẫn đến điều đó.

Phương cho rằng, nếu như hiểu được nguyên nhân, biết đâu cô lại bớt khổ sở hơn. Giống như việc những kẻ yêu nhau cứ phải trả hỏi nhau đến tận cùng, những kẻ có tội cũng vậy. Đâu đó trong tâm hồn mình, Phương vẫn không muốn chấp nhận rằng mọi thứ hiện tại là do cô mà nên.

Nhưng những lời đáp của Thịnh khiến cho cô sụp đổ, niềm tin bé nhỏ vụn vỡ. Vẫn là cô, với những hành động ngu ngốc hoặc là vì cuộc sống của cô mà tất cả đã bị xáo trộn.

Năm đó, cô còn đang đi du học giữa chừng thì nhận được tin bố vào tù. Thì ra là do làm ăn thất bại, bố cô suýt chút nữa thì phá sản, ông không đặt niềm tin vào Đức mà lại đến tìm Thịnh.

- Bố em vay tiền tôi. Ban đầu tôi không định đồng ý, vài tờ bạc, tôi đâu có thiếu. Tôi tình cờ nhìn thấy hồ sơ của em khi cho người tìm hiểu về gia đình em. Có vẻ như bố em, vì không muốn em phải bỏ học giữa chừng nên đã bất chấp mà vay tiền tôi, làm ăn lại từ đầu.

Thịnh từ tốn kể lại, bàn tay vuốt dọc theo đường trán và gò má của Phương, dừng lại ở cằm cô. Hắn kéo gương mặt cô sát về phía mình, và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, đầy tình chiếm hữu và khıêυ khí©h.

Phương đẩy hắn ra, cô co chân đạp vào bàn chân hắn và định lên gối, nhưng phản ứng của Thịnh còn nhanh hơn. Hắn túm lấy đẩu gối chân cô, bóp mạnh. Phương cảm thấy như khớp xương của mình đang dần nát bấy vì lực bóp của Thịnh.

Cô nhíu mày, cắn chặt răng để không bật lên tiếng rêи ɾỉ vì đau.

- Buông ra. - Phương hằn học kêu lên và đẩy Thịnh ra phía sau. Hai người giằng co nhau một lúc lâu, Phương phát hiện ra cả hai đã di chuyển từ cửa phòng cô ra đến gần cầu thang.

Phương liếc nhìn xuống phía dưới, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Cách trốn thoát khỏi đây, chỉ có duy nhất một con đường, đó là chạy xuống từ chiếc cầu thang này và ra khỏi nhà. Nhưng cô làm sao có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Thịnh được đây?

- Em phải ở đây, với tôi. - Thịnh lên giọng, ra lệnh cho cô. - Em đâu còn chỗ nào để đi. Tỉnh táo lại đi, dù sao em cũng đã ở đây cùng tôi cả năm trời, ăn nằm với tôi, thậm chí chúng ta còn có con.

Phương nhíu mày. Đúng vậy, đó là tất cả những gì cô đã làm. Một loạt những hành động ngu ngốc dẫn cô đến cái tình cảnh này, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Nhưng chẳng nhẽ cô lại tiếp tục nhẫn nhịn như vậy ư?

Cô sẽ làm điều đó, mà không hề cảm thấy có lỗi với bố mình hay sao?

Không, Phương lắc đầu. Cô đâu thể mặt dày như Thịnh. Phương níu lấy cánh tay hắn, ngả người về phía sau. Chân cô chỉ cần sơ sảy một chút thì sẽ đổ người xuống phía dưới cầu thang.

- Con đã mất rồi. Anh cũng là tên khốn gϊếŧ người. Tại sao tôi phải ở lại với anh chứ?

Nói rồi, Phương dùng sức xô người vào tường. Thịnh bất ngờ trước hành động này của cô nên không thể ngăn chặn được, cả hắn và cô đều ngã người xuống cầu thang. Phương nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng tinh thần tiếp nhận mọi cơn đau do va đập.

Thân thể tàn tạ của cô đã chịu quá nhiều thương tổn, đến giờ cũng chẳng thể cảm nhận thêm được gì nữa.

Phương cuộn người lại thành một khối tròn vo và ngã xoài ra sàn nhà tầng một. Cô cố gắng gượng dậy, thấy Thịnh cũng đã ngã theo mình và nằm ở cách đó không xa.

Nếu hiện tại không chạy đi, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Phương lồm cồm bò dậy, chạy vụt ra khỏi nhà. Thịnh cũng lao theo cô. Phương khập khiễng với từng bước chân trần. Nền đường là bê tông gồ ghề khiến bàn chân cô rát buốt. Phương cắn răng, cố gắng chạy.

Đột nhiên một bàn tay ai đó kéo cô, nấp vào một con hẻm, ngay trước khi Thịnh cũng rẽ vào đường mà cô vừa ngoặt vào.

Phương sợ hãi định hét lên, nhưng Đức đã bịt chặt lấy miệng Phương. Cô càng khó thở hơn, khuôn ngực phập phồng hít lấy hít để. Phương túm lấy cánh tay anh, kéo giật xuống, và rũ người trên ngực Đức.

- Không sao rồi, bình tĩnh nào. - Giọng của Đức vang lên, nó khiến cô cảm thấy yên bình đến lạ.

Thịnh đứng trước lối đi trong khu biệt thự vắng vẻ, cả khung đường rộng thênh thang không một bóng người, biết rằng mình đã mất dấu Phương rồi. Hắn bực bội, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Máu trên mu bàn tay rỉ xuống, vết thương vừa mới có từ cú va đập lúc nãy, khi hắn lấy tay mình che chắn cho đầu Phương khỏi bị thương vì ngã cầu thang.

Vì sao, khi hắn thật sự đã yêu, thì mọi chuyện lại ra cớ sự này?

***

Phương ngồi trên giường, im lặng nhìn Đức đang quỳ dưới sàn. Anh khẽ dùng bông băng thấm vết thương ở gót chân cho Phương. Cô cắn răng chịu đựng, không dám xuýt xoa lấy một tiếng. Phương cảm thấy mình không có tư cách để kêu ca với anh.

- Đau thì cứ nói. Đừng có cố chịu. - Đức lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi miếng bông băng, giờ đã chuyển sang màu hồng nhạt. Anh biết, với vết thương hở, khi tiếp xúc với cồn thì chẳng mấy dễ chịu. Cơn đau sẽ nhức nhối và râm ran như thể có hàng ngàn con kiến đang cấu xé.

Phương cắn môi, lắc đầu. Cô cố gắng dời sự chú ý của mình sang những chuyện khác.

- Vậy là anh đã nhớ ra em rồi? - Phương hỏi mà như không hỏi, nó giống một câu khẳng định hơn.

- Chưa bao giờ quên.

Đức khẽ đáp. Anh cầm một miếng băng cá nhân bịt lấy vết thương của Phương, rồi mới ngước lên nhìn cô.

- Vậy tại sao hôm đó anh lại tỏ ra không biết em?

- Anh muốn bảo vệ em. - Đức nhổm dậy, vơ hết đống bông băng và thuốc sát trùng đem bỏ vào thùng rác. - Nếu Thịnh biết anh đang muốn tìm em, hắn sẽ đem em giấu đi.

Phương cúi đầu. Cô lại định nói xin lỗi, nhưng xem chừng cô đã nói câu đó quá nhiều, có lẽ Đức cũng sẽ chán ngán và không muốn nghe nữa. Cuối cùng, cô lại im lặng.

- Em nghỉ ngơi đi, muộn rồi. - Sau một hồi, không ai biết nói câu gì, Đức định rời đi. Phương đột nhiên cầm lấy tay anh, níu lại.

- Sao vậy? - Đức ngoái đầu lại nhìn cô.

- Em... không ngủ được. - Phương ngập ngừng. Cô làm như thế này dường như không phải phép. Đáng ra cô không nên đòi hỏi gì ở Đức, nhưng lúc này, cô chỉ muốn anh ở bên cạnh mình. Có điều gì đó mà Phương chưa thể nói ra được thành lời với anh.

Đức dừng lại một chút, rồi lại ngồi xuống cạnh giường. Phương ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi ấm truyền đến từ bàn tay đang vuốt tóc cô của anh. Mãi lúc lâu sau đó, Phương cũng chìm vào giấc ngủ.

Đức cúi nhìn cô, thở dài. Huyền bước vào phòng sau khi đứng chờ ở bên ngoài một lúc lâu.

- Hai người có vẻ như chẳng còn khúc mắc gì nữa nhỉ?

- Không phải chuyện mà em nên quan tâm.

Đức nhắc nhở Huyền. Đến bản thân Huyền cũng không biết mối quan hệ giữa mình và Đức là gì. Chắc hẳn cô nên chuyên tâm làm một người hỗ trợ anh, hơn là cố tìm một chỗ đứng trong tim anh. Điều đó khiến cô bực bội và ghen tỵ. Bao nhiêu tình yêu và công sức cô bỏ ra, cứu anh khỏi cái chết, đưa anh quay lại với cuộc đua, bên cạnh anh bầu bạn lúc mà anh cô đơn nhất... Tất cả đều không bằng sự xuất hiện của Phương.

Cô bỏ ra trăm công ngàn sức, đổi lại là sự quay lưng khi anh có được cái nắm tay của Phương.

Cô nên tiếp tục giúp anh ư? Vì điều gì đây?

- Em đã gặp người lái xe đâm vào anh ngày hôm đó. - Huyền nói, đưa ra một tấm card nhỏ. - Đoán xem ai là người đứng sau vụ này nào?

- Thịnh? Anh nghĩ điều đó là hiển nhiên rồi chứ?

Đức hỏi ngược lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

- Không. Là em.

Huyền chậm rãi nhả từng chữ.

Đức chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ từ dưới tầng vọng lên, và tiếng những bước chân người lao lên trên tầng hai, tiến dần về phía căn phòng nơi anh và Phương, cùng với Huyền đang ở.
« Chương TrướcChương Tiếp »