Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Chồng Chiếm Đoạt

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phường vùi mặt mình vào tấm lưng của Đức, cảm nhận được từng đường sẹo lồi lên, vằn vện trên lưng anh, ẩn giấu dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng. Nước mắt cô thấm ướt lưng áo anh, khiến chúng lộ ra một chút. Hai bàn tay Phương quấn quanh bụng anh và siết chặt lấy nhau, không buông.

Đức sững người một chút, Phương có thể đoán được biểu hiện đó của anh lúc này qua việc anh đang gồng người lên. Bàn tay anh buông xuống, cầm lấy tay cô. Phương không thể phủ nhận, trong giây phút đó cô đã nghĩ đến một cuộc hội ngộ mùi mẫn và đầy tình cảm chôn giấu, nhưng tất cả lại ngoài dự liệu của cô.

Đức gỡ tay cô ra khỏi người mình, muốn thoát khỏi cái ôm đầy bất ngờ này. Phương cuống quýt giữ chặt lấy tay mình, không để anh gỡ nó ra.

- Đừng đi mà. - Cô thì thào, muốn hét to lên với anh nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào.

Đức vẫn gỡ tay cô ra.

- Xin cô hãy lịch sự một chút. Tôi không phải người thân quen gì với cô cả.

Đức lạnh lùng lên tiếng, đẩy Phương ra và đứng cách cô một cánh tay. Phương giương mắt lên nhìn anh, ánh mắt chứa đầy bàng hoàng và sự kinh hoảng. Vì sao anh lại nói như vậy? Lẽ nào, Đức đã quên?

Phương túm lấy cánh tay anh, lắc nhẹ, tiếp tục gằn giọng nói và phát ra âm thanh vỡ vụn, tiếng được tiếng mất.

- Anh bị sao vậy? Anh quên em rồi?

- Tôi không biết cô là ai. Chắc là như vậy. – Đức hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngốc và lạnh nhạt. – Cô có thể cho tôi biết tên, tôi sẽ hỏi Huyền sau khi về nhà.

Hai mắt cô đỏ ửng, trừng lên Đức. Phải rồi, giờ cô mới để ý rằng trên mái đầu húi cua kia là cả một đường sẹo dài, vắt ngang, trông thật khủng khϊếp. Có lẽ anh đã gặp tai nạn, điều đó giải thích lý do vì sao Đức đã biến mất trong suốt một khoảng thời gian dài mà không hề có tin tức gì, dù rằng cô đã tìm kiếm anh.

Nhưng, giờ thì khi gặp lại, anh đã quên cô. Phương buông tay xuống và tự mình lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với anh.

Bác sĩ nói rằng, sau khi bị tai nạn, trí óc có thể bị ảnh hưởng và bệnh nhân sẽ quên đi một phần kỹ ức, khoảng thời gian mà bệnh nhân không muốn nhớ đến nhất sẽ biến mất.

Có lẽ, Đức không hề muốn nhớ đến cô, và những chuyện đã xảy ra.

- Xin lỗi anh, tôi đã quá vội vàng, nhận nhầm người.

Phương ngồi xuống giường, nhắm mắt lại. Vết kim truyền trên cổ tay đã rách ra do cô giật mạnh những cái ống truyền để lao ra khỏi giường. Đức nhìn thấy vệt máu, chỉ về phía đó.

- Cô bị thương rồi kìa.

Phương chẳng buồn liếc qua đó, chỉ gật đầu.

- Không có gì. Huyền đang gọi các bác sĩ đến rồi. Cảm ơn anh.

Đức không nói gì nữa. Anh ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng. Phương hé mắt nhìn anh, trông anh hiện giờ hệt như một tên ngốc với vẻ ngoài đẹp trai và có chút ngầu ngầu vậy. Giống như là, một cậu nhóc trong bộ dạng của một kẻ lưu manh.

Những tiếng bước chân vang lên, ngày một to hơn. Huyền và một vài vị bác sĩ đi vào phòng. Họ làm công tác kiểm tra cho Phương, rồi kết luận rằng sức khoẻ của cô đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là được.

Trước khi rời đi, vị bác sĩ trung tuổi ngoái lại nhìn cô, nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi lại nói.

- Chuyện vợ chồng thì tạm thời ngừng một thời gian đi, cô vừa sảy thai. Phải tĩnh dưỡng, đợi đến khi nào cơ thể khỏe hẳn đã.

Phương ngớ người, không hiểu bác sĩ đang nói gì. Huyền cũng nhíu mày nhìn Phương, tất cả đều tỏ ra lo lắng cho cô.

Phương chầm chậm cúi đầu xuống bụng mình. Cái bụng căng tròn của người phụ nữ mang thai năm tháng đã biến mất, thay vào đó là phần bụng phẳng với làn da hơi nhăn nheo, chưa kịp hồi lại vì thay đổi bất ngờ.

Cô sảy thai rồi ư? Sao lại như vậy? Cô đâu có… Phương hoang mang tự hỏi, và rồi chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra trước khi cô ngất đi. Cô đã theo dõi Thịnh, phát hiện ra anh ta có người tình, và rồi bị cho uống thuốc gì đó khiến cơ thể chẳng còn sức lực. Đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Phương im lặng. Huyền cứ nghĩ rằng Phương sẽ khóc ầm lên vì biết mất con, nhưng trái lại, Phương chẳng có phản ứng gì. Trông cô cứ như là đã chết đi phần cảm xúc của mình mất rồi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn ông. – Phương khẽ nói với bác sĩ, cổ họng vẫn đau rát.

Sau khi các bác sĩ rời đi, căn phòng trở về trạng thái im lặng. Huyền lặng lặng nhìn Phương, không biết nên nói gì sau khoảng thời gian dài mới hội ngộ. Cuối cùng, Phương lại là người lên tiếng trước.

- Anh ấy, vì sao mà mất trí nhớ.

- Tai nạn. Ô tô đâm.

- Từ khi nào?

Huyền nhàn nhạt nói, cứ như ký ức đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ có cô ấy mới biết, thời điểm tai nạn xảy ra kinh khủng đến mức nào. Dường như là đêm đó, sau khi trở về từ tòa án, Đức đã không còn ý niệm muốn sống.

- Đêm hôm hai người ly hôn.

Trái tim Phương nói lên. Là do cô, nên anh mới bị như vậy. Phương cúi đầu, cảm thấy mình bị thế này vẫn còn chưa đáng lắm so với tội lỗi mà cô đã gây ra.

- Xin lỗi.

Phương không biết nói gì ngoài hai từ này. Huyền thở dài, những lời này nghe có vẻ như sáo rỗng, thực chất là chứa đầy sự bất lực, người nghe cũng cảm thấy mòn cả tai.

- Không phải cậu cho rằng anh ấy gϊếŧ bố cậu ư? Cậu không hận nữa sao?

Phương lắc đầu.

- Không phải anh ấy. Cảnh sát đã tìm được kẻ bắt cóc bố tôi và hại chết ông ấy.

Huyền tỏ ra hơi ngạc nhiên, và rồi bật cười.

- Ai vậy? Tôi không thấy báo chí đưa tin.

- Là tôi quyết định che giấu. Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì mà thông báo cho cả thiên hạ. – Phương mím môi. – Là một kẻ trong băng đảng nào đó, đối đầu với Thịnh.

Huyền cảm thấy thật nực cười. Tất cả những thông tin này chẳng biết từ đâu ra, nhưng không có lời nào là thật hết. Cô không biết mình nên vui hay buồn, vì đến giờ phút này mà Phương vẫn còn ngờ nghệch như thế. Nên mắng cô là đồ ngốc, hay khen ngợi cô ngây thơ đây?

Huyền không muốn can thiệp vào chuyện của Phương. Tất cả những khúc mắc này đều bắt nguồn từ Phương và Thịnh, vậy thì hãy để hai người họ giải quyết với nhau. Khó khăn lắm cô và Đức mới có thể tách ra khỏi mớ rắc rối ấy, cô chẳng muốn dây vào thêm lần nào nữa. Súng, máu, mồ hôi, nước mắt, những vụ tranh chấp, cô chỉ muốn giữ cho Đức tránh xa khỏi nó.

- Cứ cho là vậy đi. – Huyền nói, đứng dậy và tiến về phía Đức, cầm tay anh và kéo anh lên. – Tôi và anh ấy phải về rồi, tôi đã báo cho người nhà cô.

Phương gật đầu, không dám nhìn thẳng vào Đức. Người nhà ư? Huyền đang nhắc đến người nhà nào vậy? Cô vẫn còn có một người nhà nữa hay sao? Phương thật sự cảm thấy mình bơ vơ. Cô vẫn luôn ngờ nghệch như thế, để cho người khác dắt mũi. Thịnh sẽ chẳng thèm đến đón cô, không có cô, hắn cũng vẫn còn cả tá đàn bà khác chờ được âu yếm.

Huyền kéo Đức đi, chưa ra đến cửa thì đã chạm mặt Thịnh. Hắn chỉ nghe được một lời hằn học của Huyền.

- Quả báo không chừa một ai đâu.

Thịnh trừng mắt nhìn Đức, cảm tháy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhưng chưa kịp nhìn rõ bao nhiêu thì Huyền đã kéo Đức đi mất.

Thịnh đối mặt với Phương, nhìn thấy cô gái gầy còm và héo mòn vì bao nhiêu đau khổ cùng thất vọng đã dồn nén lên cơ thể, tâm hồn ấy.

- Về nhà thôi.

Phương trơ mắt nhìn hắn, hoàn toàn im lặng, không lên tiếng, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Thịnh ngả người trên ghế làm việc, nghĩ mãi về những lời mà Huyền đã nói. Liệu cô ta và Đức có liên quan gì đến vụ tranh chấp khách sạn mà hắn đang phải đau đầu giải quyết không? Cả vụ đánh nhau tối qua tại quán bar nữa.

Mọi chuyện đang yên ổn, đột nhiên lại xảy ra những vụ ẩu đả, nhắm đến hắn. Hơn nữa, hắn đã thoáng nhìn thấy một kẻ giống Đức xuất hiện ở bar vào đêm qua. Dù rằng ánh đèn mờ ảo, nhưng hắn không thể nhầm lẫn một tên đầu trọc với vết sẹo dài ngoẵng như thế được.

Thịnh nhíu mày. Rất có thể, Đức trở về và báo thù. Hắn cần phải cảnh giác. Thịnh bực bội, ngửa cổ tu sạch chai rượu vang trên bàn. Mùi vị chan chát lan tỏa vào đầu lữoi và trôi xuống cuống họng, khiến hắn hơi khó chịu.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa hé mở. Thịnh nhìn thấy Phương bước vào, nhẹ nhàng như một bóng ma, gương mặt chẳng có cảm xúc gì. Cô đặt lên bàn một tờ đơn ly hôn.

Thịnh trừng mắt nhìn cô.

- Em muốn gì?

- Tất cả tôi đã ghi rõ trên đó rồi.

Đây là lần thứ hai ly hôn của Phương. Cô còn nhớ mãi lần ly hôn đầu, Đức gửi qua cho cô một bưu kiện và một phong thư. Khi đó, cô chỉ cầm tờ giấy ly hôn và ký xoẹt một cái, còn lại đều đem quẳng đi.

Lần này, lại đến lượt cô đòi ly dị. Phương không biết Thịnh có đồng ý hay không, nhưng sống chết gì thì cô cũng chẳng muốn ở lại đây nữa.

Như Phương dự đoán, Thịnh xé đôi tờ đơn, ném xuống sàn.

- Anh không đồng ý. – Mọi lời nói và hành động của Thịnh đều trái ngược nhau, hắn nói yêu cô, nhưng hành động lại như chẳng hề có tình yêu nào tồn tại trong tim hắn. Hắn nói sẽ bảo vệ cô, nhưng lại khiến cô chịu bao thương tổn. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết được rốt cuộc mình đối với Phương là loại tình cảm gì. Hắn chỉ không muốn cô thuộc về kẻ khác.

- Tùy anh. Tôi cũng có thể đơn phương ly hôn…

- Em đừng hòng.

Phương chưa nói hết câu đã bị Thịnh kéo lấy tay, lôi về phía mình. Hắn hôn cô đầy mạnh bạo, một tay gạt hết đồ đạc trên bàn xuống, và đặt cô lên đó. Phương đẩy hắn ra, hai chân quẫy đạp và tay thì đấm thùm thụp lên người hắn.

- Buông ra! Anh muốn gϊếŧ tôi sao?

Thịnh không dừng lại. Phương túm lấy tóc hắn, giật mạnh và đẩy đầu hắn ra xa khỏi mình, không để hắn hôn. Trên ngực và cổ cô đã đầy dấu đỏ. Sức của Phương cứ đuối dần.

Phương gồng người lên, trán phủ đầy mồ hôi, cơ thể chưa hồi lại sức đã phải giằng co với Thịnh, sớm mất hết sức lực và rũ xuống. Thịnh lúc này mới như bừng khỏi cơn mộng mị, nhưng đợi đến lúc hắn nhận ra thì Phương đã bất tỉnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »