Chương 10

Phương đã chuẩn bị tinh thần để từ biệt thế giới này. Có ai đó đã nói rằng, thời điểm lúc chuẩn bị chết đi, người ta sẽ cảm thấy sợ hãi và hối hận, vết thương sẽ đau đớn, nhức nhối, bởi con người tự tay kết liễu cuộc sống của mình, phủ nhận và rũ bỏ tất cả những cố gắng mà họ đã trải qua trong suốt quãng thời gian vừa rồi.

Không ai có quyền phán xét hành động tự vẫn ấy, nhưng cũng chẳng ai hiểu thấu được cảm giác đau đớn khi một người bị dồn đến đường cùng.

Phương nhắm mặt lại, cảm nhận được nỗi đau đang giằng xé tâm hồn mình, nhưng tất cả đều là diễn biến bên trong.

Ngay khi nghe thấy tiếng dao găm vào da thịt, cô co chặt người lại, đón chờ sự rát buốt của thể xác, nhưng lại chẳng hề có gì xảy ra cả. Phương mở bừng mắt, phát hiện ra Đức đang dùng tay mình chặn lấy đường dao đâm xuống của cô.

Mũi dao cắm thẳng vào mu bàn tay, máu đỏ lại rỉ xuống. Không biết là ai đang đau nỗi đau của ai, hay cả hai người, đều vì tự tôn của chính mình là làm đối phương thương tổn.

- Anh định làm gì? - Phương run rẩy, rời tay khỏi con dao.

Đức gần như sắp khụy xuống, hai mắt vẫn còn cố trừng lên nhìn cô. Anh thì thầm qua hơi thở yếu ớt của mình.

- Đừng chết.

Đức nói, và hơi bật cười. Mồ hôi nhiễu đầy trên trán và chảy dọc theo đường cằm. Cảm giác nóng lạnh luân phiên thay đổi, như dòng nước chảy ở sống lưng khiến anh bủn rủn. Đức vẫn cố tỏ ra là mình không sao.

- Anh muốn gì nữa đây? Tôi không thuộc tầm kiểm soát của anh nữa rồi. - Phương khóc, đột nhiên đổ sụp xuống sàn và cầu xin anh trong tiếng nức nở. - Anh làm ơn, buông tha cho chúng tôi đi.

Hai từ “chúng tôi” phát ra từ miệng Phương khiến Đức đau đớn hơn bất kỳ vết thương ngoài da nào mà anh đang phải chịu. “Chúng tôi” ư? Phương và Thịnh ư? Thì ra họ mới là một đôi tình nhân chân chính, Phương cũng đã thừa nhận như vậy, đâu còn một chỗ trống nào dành cho anh.

Đức cúi đầu, nhìn hai bàn chân mình. Những ngón chân bẩn thỉu vì chạy đường bộ đến đây mà không thèm đi giày, giống hệt như bàn chân anh của mấy năm về trước, lúc được ông Tài nhận nuôi.

Đúng thế, anh đâu phải người của thế giới này. Anh không có vị trí nào ở đây. Anh vốn dĩ là một thằng con hoang bị bỏ rơi, bẩn thỉu và nhem nhuốc. Thế mà anh lại còn dám mơ mộng đến Phương. Đức tự mia mai mình, là một con ếch đòi ăn thịt thiên nga.

- Nếu như tôi từ bỏ, và hoàn trả em mọi thứ, em sẽ vui chứ?

Phương trơ mắt nhìn về phía Đức, đôi mắt tròn long lanh và ửng đỏ vì khóc qua nhiều, mí mắt còn sưng lên.

- Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn anh biến khỏi cuộc đời tôi.

- Vậy nếu ở bên cạnh Thịnh, em có hạnh phúc không?

Đức lại hỏi tiếp. Đó là tất cả những gì anh quan tâm. Nếu như Thịnh thay đổi, nếu như Thịnh đối tốt với cô, nếu như Thịnh không phải một gã khốn đã tìm cách mua Phương như đồ chơi rẻ mạt và gϊếŧ chết bố anh.... Chỉ cần anh ta đối xử tốt, chăm sóc và bảo vệ Phương, anh sẽ cắn răng và bỏ qua tất cả mọi chuyện.

- Được. Vậy thì chúng ta ly hôn. - Đức nói rồi, quay người rời đi. - Tôi sẽ chuyển đơn cho em, và hoàn trả lại khách sạn, nhà ở. Em chuyển về đó đi.

Đức rút con dao trên tay ra, khom người đi về phía cửa, nơi mà Thịnh đã đứng đó và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Đức ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy những tia vằn đỏ. Anh nghiến răng, kìm nén mọi cơn đau trên cơ thể, cắm thẳng con dao vào bức tường phía sau đầu Thịnh.

Thịnh chẳng mảy may suy chuyển, hắn thậm chí còn nhướng mày đầy khinh bỉ.

- Mày phải chăm sóc và yêu thương cô ấy. Nếu không, tao sẽ lại quay về đấy.

Đức hằn học nói, rồi khập khiễng rời đi khỏi nhà Thịnh.

Phương hơi nhổm người lên, dõi theo bóng dáng anh. Đột nhiên, ruột gan cô xoắn xuýt lên, cồn cào và cuộn trào một thứ cảm giác mất mát, chua xót đến lạ.

***

Vài tháng sau đó, cuộc sống của Phương và Thịnh bình ổn, chẳng có điều gì lạ lẫm xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ. Phương vẫn chưa vượt qua được cái bóng ma gia đình tan nát, thi thoảng lại thấy cô đờ đẫn, ngơ ngác.

Thịnh thở dài trước tình trạng của Phương. Hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, nó không chỉ dừng lại ở một kẻ chơi bời và một con mồi ngốc nghếch. Thịnh thật sự có tình cảm với Phương, nhưng hắn nhất định phủ nhận nó. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn thấy cô buồn rầu.

Vậy nên cái đêm cầu hôn linh đình và lãng mạn trên sân thượng của khách sạn này mới được diễn ra.

Phương ngỡ ngàng khi thấy thịnh rời khỏi bàn ăn, quỳ một gối xuống sàn gạch lạnh cóng, vào giữa mùa đông thế này. Hắn rút từ trong túi quần ra một cái hộp nhung màu tím đậm, ánh lên dưới vầng sáng của trăng và những bóng đèn màu nhỏ xinh.

- Thời gian vừa rồi, anh thấy em không vui. Anh nghĩ là điều này sẽ thay đổi được cảm xúc đó.

Nói rồi, Thịnh mở nắp cái hộp nhung, một chiếc nhẫn lấp lánh với viên kim cương nhỏ nhắn được gắn trên đó. Thịnh ngước lên chờ đợi Phương.

Phương vẫn đang ngơ ra, cô ngỡ ngàng nhìn về phía Thịnh. Phương chưa bao giờ dám mong đợi niềm hạnh phúc nào sẽ xảy đến với cô nữa, sau cái chết của bố. Phương ngập ngừng, run tay, hướng về phía chiếc nhẫn, nhưng rồi lại buông thõng tay xuống và giấu chúng ra sau lưng.

Thịnh chưng hửng.

- Sao thế?

Phương lắc đầu.

- Em đã chẳng còn xứng đáng nữa rồi.

Thịnh nhíu mày. Hắn đã mất công chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ để đổi lại một nụ cười của cô. Hắn không biết tại sao, nhưng đó là thứ hắn muốn. Vậy mà giờ cô lại dám từ chối ư?

Thịnh đứng bật dậy, tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp và quăng cái vỏ hộp xuống sàn, một hành động thô lỗ và bực dọc. Anh nắm lấy tay cô, kéo về phía mình và l*иg chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Phương. Nó thậm chí còn hơi chật.

- Em không được từ chối. Vì anh đã đặc biệt làm nó cho em mà.

Lời nói nhẹ tựa như lông hồng của Thịnh, nghe qua thì tưởng là yêu thương, nhưng thực chất lại như một lời ép buộc giáng xuống đầu Phương. Cô bỗng dưng thấy ngột ngạt, khó chịu.

Nhưng dù sao cũng là chuyện nên làm, Phương đã nghĩ vậy, và im lặng để Thịnh quyết định mọi thứ.

Đám cưới diễn ra ngay sau đó, cô dâu vẫn là Phương, chỉ khác là chú rể lần này đổi thành Thịnh.

Phương ngồi trước gương, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình được phản chiếu trong đó. Vì sao, chẳng lần nào cô được thật sự hạnh phúc và vui vẻ khi khoác lên mình chiếc váy cưới, trong ngày trọng đại của đời mình.

Thịnh thậm chí còn chẳng bên cạnh cô sau lễ kết hôn. Hắn đang bận chè chén với những người bạn mà chưa bao giờ Phương thấy mặt hay được nghe hắn giới thiệu tới.

Trong lòng cô có một cảm giác trông chờ. Chẳng biết là đợi chờ ai. Nhưng người đó không phải Thịnh. Dường như hình bóng của người đó, cái người mà cô mong muốn gặp nhất vào lúc này, lại là Đức.

Anh đã triệt để biến mất kể từ ngày hôm đó, sau khi gửi cho Phương đơn ly hôn và toàn bộ hợp đồng hoàn trả lại công ty cho cô. Phương để Thịnh xử lý toàn bộ mọi chuyện liên quan đến kinh doanh của gia đình cô, bản thân cô không động đến dù chỉ một chút.

Mãi cho đến tận cuối ngày, Phương thất vọng, chán nản, trở về nhà một mình. Thịnh cũng về nhà sau khi đã say khướt. Vẫn căn nhà đó, nhưng là những người khác. Kể cả Phương cũng đã trở thành một người khác - không hoài niệm, không ước mong, hạnh phúc hay là hi vọng vào tương lai.

***

Cuộc sống của Phương cứ thế trôi qua, đôi mắt trong trẻo của cô vẫn cứ như vậy, trống rỗng, không còn nhìn thấy màu sắc của mọi thứ. Có lẽ là do căn bệnh tâm lý, khiến cô trở nên khuyết thiếu như vậy.

Thịnh vẫn đối xử tốt với cô, quan tâm cô mỗi ngày, nhưng Phương chẳng cảm nhận được gì.

Về phần Thịnh, hắn chán nản khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thu lại được kết quả gì. Hắn cảm thấy mình cứ như một thằng hề, tìm mọi cách, bày mọi trò để có được nụ cười của công chúa, nhưng công chúa vẫn không mảy may cười lấy một tiếng. Hắn bực bội, số lần hắn về nhà ít đi, và hắn bỏ bê cô.

Phương đã mang thai ở thánh thứ năm, căn bệnh trầm cảm ngày một nghiêm trọng. Thứ hạnh phúc và cuộc sống thoải mái mà một bà bầu đáng nhẽ phải được trải nghiệm thì Phương lại không thể có được.

Phương chống cằm, ngồi trên bàn ăn, gẩy đũa vào những đĩa thức ăn. Cô không có hứng thú với bất kỳ món gì, dù những thứ trên bàn đều là những món ăn hảo hạng và tốt cho sức khỏe đối với phụ nữ trong thai kỳ.

- Cháu muốn tìm Thịnh. - Phương nói, bỏ đũa xuống bàn và quay sang nhìn ông Hoan.

Ông ấy là người duy nhất còn ở lại đây với cô. Ông Hoan thở dài, phẩy tay với nhân viên của mình để đi chuẩn bị đồ cho cô.

- Tôi nghĩ cô nên ở nhà thì hơn. Sức khỏe cô không tốt.

- Anh ấy lại đến bar đúng không?

Ông Hoan không nói gì, gật đầu. Phương đứng dậy, đỡ lấy lưng mình vì cảm giác ân ẩn đau khiến cô khá là mệt mỏi.

- Cháu vẫn muốn đi.

Phương đã quyết định như thế, ông Hoan không muốn cãi cự lại, chỉ càng khiến cô thêm khó chịu. Và nỗi khó chịu ấy lại càng lên đến đỉnh điểm khi mà Phương thấy được Thịnh - chồng cô - người đang ngồi trên ghế sô pha ở góc quan bar, và hai cô gái xinh xắn, hở hang đang e ấp bên cạnh.

Trong làn khói mờ ảo với cái mùi khen khét khó chịu, hai mắt Phương cay xè.

Tất cả chỉ là một màn kịch lừa đảo, mà kẻ ngu ngốc, đui mù là cô nhất định không chịu mở mắt ra xem.