Chương 1

Phương ngồi trước một tấm gương lớn, đồ sộ và lung linh và đắt giá. Cô liếc nhìn mình, hình ảnh được phản chiếu trong gương. Đó là một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi, đường nét thanh mảnh, trong trắng mà cũng đầy quyến rũ. Phương nhìn chằm chằm cô gái có gương mặt giống hệt mình đó, trong đầu lại liên tục phủ nhận rằng đó không phải mình.

Tại sao đó có thể là cô được! Cô không thể kết hôn, cô cũng không hề muốn kết hôn vào thời điểm này, và với đối tượng là Đức thì lại càng không.

Thế nhưng, những lời phủ nhận đó của cô cũng chỉ là chút phảng kháng yếu ớt, bởi không một ai, ngay cả chính cô, có thể gạt bỏ cái sự thật này. Trên người Phương đang khoác chiếc váy cưới xa hoa nhất, đắp lên gương mặt những lớp phấn son đắt tiền và chất lượng, ngồi trong một căn phòng tại khách sạn nổi tiếng nhất.

Đám cưới chuẩn bị diễn ra chỉ trong vài phút nữa.

Phương đặt tay trên bàn, nắm chặt lấy thỏi son lấp lánh. Màu son đỏ chói mắt khiến cô khó chịu. Phương ngay lập tức đóng nắp son lại, ném nó vào một góc. Thế nhưng cô cũng vẫn không thề kìm nén cái cảm giác khó chịu, bất an và bất lực vào lúc này.

Thỏi son văng ra tận cửa, đúng lúc Huyền đi vào. Huyền giật nảy mình và nghiêng người né tránh. Cô đang định gào toáng lên gọi Phương, bởi đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ, nhưng lại thôi ngay khi thấy tình trạng của Phương hiện tại. Huyền nhẹ nhàng lướt đi đến bên Phương, vỗ vai cô, an ủi.

- Nếu cậu không muốn cưới, chỉ cần nói một câu thôi. Tớ sẽ đưa cậu bỏ trốn khỏi đây mà.

Huyền thở dài. Phương nhìn Huyền qua gương, hàm răng nghiến chặt lại khiến cho quai hàm bạnh ra. Gió thổi qua mặt khiến cho hai lọn tóc xoăn ở hai bên trán bay tứ tung, quật vào mặt khiến cho Phương khó chịu ra mặt.

- Không. - Phương lắc đầu. - Tớ phải cưới anh ta.

Đúng vậy, đây không phải chuyện mà Phương có thể trốn tránh. Ngoài việc chấp nhận kết hôn, cô chẳng thể làm gì khác. Dù rằng không thích, hay thậm chí cô căm ghét Đức đến tận xương tủy, cô vẫn phải chấp thuận cưới anh ta làm chồng.

Huyền ngồi xuống bên cạnh Phương, nắm lấy tay cô.

- Cậu đâu nhất thiết phải cưới? Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. - Huyền khẩn trương nói. Cả hai người họ đâu có nhiều thời gian. Nếu như Phương đồng ý bỏ trốn, họ cần phải đi ngay trước khi đến giờ cử hành lễ cưới, và có hai tên vệ sĩ cao to được cử đến tháp tùng họ. - Cậu cần tiền mà đúng không? Tớ có tiền đây, tớ có thể cho cậu. Nếu ngại thì cậu có thể mượn cũng được mà.

Phương cúi đầu. Phương đã phân vân trong một vài giây. Cô có thật sự cần phải cưới Đức hay không?

Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, câu trả lời cũng vẫn là có. Không phải vì tiền hay vì những việc mà chỉ anh ta mới có thể làm cho cô.

- Cậu còn chần chừ cái gì hả? - Huyền gắt lên.

Phương hít sâu một hơi, cô phải nhẫn nhịn, còn nhiều việc quan trọng khác cần cô làm, trong đó kết hôn chỉ là một nước cờ nhỏ. Ngay cả từ bỏ Thịnh, người mà cô yêu thương nhất, cô cũng đã làm. Cô làm gì còn đường quay đầu cơ chứ?

- Nghe này, tớ mới là người cần đám cưới này. - Phương khẳng định, rồi bật cười với vẻ chán nản. Huyền phải công nhận đó là nụ cười nhạt nhẽo nhất mà cô từng thấy trên mặt Phương.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cô ấy thay đổi đến mức này cơ chứ?

Đột nhiên có tiếng vỗ tay lộp độp vang lên. Đức dựa lưng vào thành cửa, trên mặt không giấu nổi vẻ hài lòng.

- Được, phải thế chứ đúng không? Tôi chờ câu nói này của em từ lâu lắm rồi.

Đức vừa nói vừa đi về phía Phương. Anh cúi xuống nhìn cô.

- Tôi vừa nói gì ư? - Phương thể hiện cho anh ta thấy sự phản kháng của mình. Cô muốn anh ta biết rằng mình ghét bỏ anh ta đến mức nào. Và dù anh có cưới được cô, thì cũng không bao giờ có được cô.

Đức nâng cằm Phương, ghé sát xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, bất chấp việc Huyền đang ngồi ngay bên cạnh và nhìn họ chằm chằm.

- Nói em cần tôi.

Phương đẩy anh ta ra, lạnh lùng quay mặt đi. Cô với lấy chiếc kẹp tăm đính đá trên bàn, cài lên tóc mình.

- Tôi chưa bao giờ nói cần anh. Tôi chỉ cần đám cưới này mà thôi.

Đức nhún vai, ra vẻ như anh ta chẳng quan tâm lắm, hoặc giả anh ta đã có dự tính sẵn hết cả rồi.

- Rồi em sẽ cần đến tôi. - Anh ta xoay người rời đi. - Năm phút nữa sẽ bắt đầu đám cưới của chúng ta. Đừng có tới muộn nhé. Chúng ta có lịch trình hết cả rồi đó.

Phương vẫn đang cài tóc, gương mặt cô thản nhiên như thể không quan tâm đến những gì mà Đức nói, nhưng thực chất, tất cả những lời của Đức đều ghim sâu trong lòng cô, sâu đến mức không nhổ ra được.

***

Người đến dự đám cưới nô nức như đi tham dự một bữa tiệc của hội nhà giàu. Trong đám người đó, hầu hết là các giám đốc công ty muốn tìm một cơ hội hợp tác hoặc xin vốn đầu tư, hay mấy cô chân dài đến tìm một chàng đại gia nào đó. Phương khoác tay Đức, đi từng bàn một để chúc rượu. Vì cô không thể uống rượu được nên Đức đã đổi cho cô một ly nước lọc.

Hai chân Phương mỏi nhừ, gót chân đau buốt vì đôi giày cao gót cứng như đá này. Phần nhũ lấp lánh dưới gót giày cọ vào chân, Phương đoán chừng là chân cô đã xước ra rồi. Cô cắn răng nhẫn nhịn. Chỉ đến chiều thôi là cô có thể rời khỏi đây.

Phương và Đức dừng lại ở một bàn tiệc trong góc phòng. Cả bàn tròn cho mười người, nhưng lại chỉ có duy nhất một người ngồi ở đó.

Thịnh đứng dậy, hướng ly rượu của mình về phía Phương.

- Mong là em hạnh phúc với quyết định này. - Anh nói, không hề tỏ ra chút đáng thương hay buồn bã nào.

Đức chìa ly rượu của mình ra, nhướng mày lên nhìn Thịnh với vẻ khıêυ khí©h.

- Tất nhiên là cô ấy sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ nhận trách nhiệm đó. Anh không cần lo lắng thế đâu.

Phương im lặng. Cô không thể nói được gì. Cô nghĩ rằng, chỉ cần mở miệng ra thôi, có lẽ cô sẽ không nhịn được nữa mà khóc lên. Cô và Thịnh mới chỉ chia tay chưa đầy một tuần. Tất cả chỉ vì đám cưới chết tiệt này. Trông anh ấy thật gầy. Có lẽ cô đã khiến anh ấy phải khổ sở và buồn bực nhiều lắm.

Phương giật tay áo Đức. Anh ta nhoẻn miệng cười với Thịnh, rồi đưa Phương rời khỏi đó. Thịnh nhìn theo họ với ánh mắt khó chịu. Anh nghiến răng, bàn tay nghiến chặt lấy cái thân ly rượu, đến mức nó vỡ làm đôi.

Hai chân Phương run lên. Cô ngả lên người Đức, phải vin vào tay anh ta để mà đứng vững. Đức nhanh chóng nhận ra được tình trạng của Phương.

- Có muốn nghỉ một chút không?

Phương muốn tỏ ra là mình không sao, nhưng quả thực là chân cô đã đau đến mức không chịu nổi nữa. Cô đành gật đầu. Đức bế cô vào phòng nghỉ, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Phương ngồi trong phòng một lúc. Cô tháo giày ra và vứt vào một góc. Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, đoán là Huyền nên cô cũng chẳng đề phòng.

- Vào đi.

Thịnh bước vào trong. Phương có thể nhìn thấy anh qua gương. Cô vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt bối rối, chẳng biết nên làm sao. Vì đứng dậy quá nhanh, chân đau không trụ nổi, cô loạng choạng và phải bám vào thành bàn.

- Sao vậy? - Thịnh lao vội đến đỡ lấy cô.

Anh quỳ xuống, vén chân váy lên và thấy được bàn chân sưng phồng, gót chân còn rướm máu của Phương. Anh thở dài, dùng khăn lau sạch vết thương và dán băng cá nhân cho cô.

- Nếu anh ta đối xử tệ với em. Anh sẽ đánh anh ta một trận nhừ tử.

Phương cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng nghe lời đùa cợt của Thịnh, cô lại bật cười.

- Đừng đùa như thế. Cũng đừng tìm em nữa. Em xin lỗi.

Phương mím môi, ôm lấy mặt Thịnh và nói. Thịnh lắc đầu.

- Không. Anh sẽ còn tìm em.

Ông Tài ngồi trước tấm kính lớn với vài lỗ tròn được đυ.c sẵn để có thể nghe thấy tiếng của người ở phía bên kia. Một thời gian ở phòng giam khiến ông tiều tụy hẳn đi, gầy rộc và đen sạm. Đây chẳng bao giờ là nơi mà con người nên ở, và đặc biệt là người già.

Mắt Phương đỏ lên, xót xa như thể tim đang bị giày xéo thành nhiều mảnh.

- Con sẽ nhanh chóng đưa bố ra khỏi đây.

Cô nói, khẳng định chắc nịch. Ông Tài rất muốn cầm lấy tay con, nhưng không thể. Tấm kính ngăn cách hai người ở đây là kính chống đạn, nó dày đến mức vác chày đến đập cũng chẳng thể vỡ. Họ chỉ có thể nhìn nhau, giống như là ở hai thế giới tách biệt vậy.

- Đừng vì bố mà hủy hoại cả cuộc đời. Con phải sống cho tốt vào. Quên bố đi.

Phương lắc đầu.

- Con làm sao có thể để bố ở đây mà vẫn sống tốt được chứ? Bố đừng khuyên con gì cả, con sẽ đưa bố ra khỏi đây. Con cũng sẽ trả thù cho mẹ. Con sẽ không ngồi yên nhìn bố và mẹ phải khổ sở như vậy.

- Phương! - Ông Tài quát lên, nhổm hẳn người dậy và đập tay lên tấm kính. - Mẹ con mất rồi. Đừng có làm những chuyện không đâu!

Phương lắc đầu. Cô lau nước mắt trên mặt, lặng lẽ rời đi.

- Con đã làm rồi. Bố giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm. Con phải về đây.

Ông Tài bực bội và lo lắng, đập tay lên kính và gào lên gọi tên Phương, nhưng cô không quay lại nữa.

Phương rời khỏi phòng giam, từng bước chân nện trên đường gạch nặng nề như đeo đá. Đúng thế, cô đã làm những chuyện không đâu mà bố ngăn cản rồi, cô chẳng còn đường quay về nữa. Hiện tại, cô chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi. Cô phải trả thù cho mẹ, phải cứu bố ra khỏi tù, phải khiến cho Đức khổ sở đến mức muốn sống không được mà chết đi cũng không xong.