Nhiêu Triết không gật đầu cũng không lắc đầu, tao nhã đẩy cửa xe bước xuống.
Anh cao 184cm, hơn cô rất nhiều. Bị anh nhìn xuống từ trên cao, cảm giác này không phải khó chịu bình thường.
“ Nghe nói cô đầu tư thu lợi nhuận tới năm mươi ngàn, ngoại trừ dùng để thuê phòng, đóng học phí và mua một số đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống, trong ngân hàng cũng chỉ còn lại hai mươi ngàn.”
“ hiện tại ba mẹ cô vì chuyện em trai cô mà nợ tôi bốn trăm ngàn, trừ đi số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô là hai mươi ngàn, cô còn nợ tôi ba trăm tám mươi ngàn.”
Khi giọng nói tuyệt vời của anh vang lên, sắc mặt Thượng Quan Nhu càng ngày càng khó nhìn.
“ cô có thể kiếm tiền bằng cách đầu tư vào cổ phiểu, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một chút, mấy cổ phiếu cô mua trước kia trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng thay đổi.”
“ Ba trăm tám mươi ngàn đối với tôi mà nói, thật ra là một con số rất nhỏ, nhưng đối với cô mà nói… Tôi nên nói như thế nào đây, à, đúng rồi, đó hẳn là một con số trên trời.”
Thượng Quan Nhu bị anh chọc tới nỗi cực kì tức giận, lòng âm thầm hỏi thăm ba mẹ anh, tuy rằng cô đã sớm biết Nhiêu Triết có đôi khi rất đáng ghét, nhưng cô không nghĩ tới anh có thể đáng ghét tới như vậy.
“ Anh nói những lời vô nghĩa như vậy làm gì, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Nhiêu Triết không để ý đến câu hỏi tức giận của cô, anh tao nhã châm một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói trước mặt cô với vẻ khıêυ khí©h.
Thượng Quan Nhu bị anh làm nghẹn ho khan, cô có xúc động muốn giật lấy điếu thuốc anh đang ngậm trong làn môi mỏng gợi cảm, dùng chân hung hăng dẫm nát.
“ Lần trước đúng là cô pha cà phê.”
“ Anh lại làm sao?”
“ Chúng ta có thể thực hiện chút giao dịch.”
Hít một hơi thuốc, Nhiêu Triết khoanh tay trước ngực dựa vào cửa xe.
“ một lý cà phê một ngàn tệ, chờ cô pha đủ ba trăm tám mươi ngàn tệ tiền cà phê, nợ nần giữa chúng ta coi như chấm hết.”
Từ trước tới nay Thượng Quan Nhu chưa từng nghe thấy chuyện như vậy.
“ Anh đừng có đùa!”
“ Tôi nói nghiêm túc”. Anh nhướn mày, cười mà như không.
“ Anh muốn tôi trở lại Nhiêu gia làm nữ giúp việc?”. trên đời này có người đàn ông nào ghê tởm hơn anh sao?
“ không, cô chỉ phụ trách pha cà phê cho tôi.”
“ Vậy có khác gì nữ giúp việc đâu?”
“ Khác nhau là tôi không bảo thân phận của cô là nữ giúp việc.”
cô tức giận đến mức muốn đá anh một cái. cô cắn răng, trừng mắt, không khỏi siết chặt hai nắm đấm.
Nhiêu Triết bị dáng vẻ buồn bực của cô chọc cho buồn cười, thì ra khi gỡ bỏ thân phận nữ giúp việc, cô lại thú vị đến thế.
Anh không ngờ chợt trêu đùa cô lại mang đến niềm vui bất ngờ như vậy. Ít nhất hiện tại tâm trạng của anh thực vui vẻ.
“ Tôi- từ- chối!” cô gằn từng chữ.
“ Được thôi.” Anh chẳng hề để ý nhún nhún vai. “ Vậy lập tức trả tiền đi.”
“ Nhiêu Triết, sao anh lại trở nên keo kiệt như vậy?
Anh nháy mắt thú vị: “ Trở nên keo kiệt? cô trước kia từng biết tôi ư?”
Thượng Quan Nhu nghiến răng nghiến lợi lại không thể phản bác, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ chuyển chủ đề: “ Nhưng tôi còn muốn đến trường.”
“ Tôi chưa nói không cho cô đến trường.”
“ Nhưng tôi mới thuê nhà trọ.”
“ Tôi sẽ giúp cô lo liệu.”
“ sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Tôi định ở một năm.”
“ Tôi sẽ tính tương đương số cốc cà phê bồi thường cô.”
“ Nhưng mà…”
cô còn muốn tiếp tục thì chợt phát hiện mình bị anh ép đến chân tường.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai đáng đánh đòn của Nhiêu Triết đang cười đắc ý, cô phát hiện, cả Thượng
Quan Nhu, hay hiện tại là Kỉ Hinh Mi đều không thể thoát khỏi bàn tay của anh.
“ không nói lời nào, vậy tôi coi như cô đã đáp ứng rồi. Lên xe, chúng ta về nhà.”
Về đến Nhiêu gia đã là 9h tối.
Nhiêu Triết bá đạo tuyên bố, tuy Kỉ Hinh Mi đã trở lại Nhiêu gia làm việc, nhưng thân phận khác với nữ giúp việc khác.
Nghe anh nói xong, John thực kinh ngạc, A Tử còn kinh ngạc hơn.
Nhưng Thượng Quan Nhu tỏ ra thực ai oán, không vì sự “ coi trọng” của Nhiêu Triết mà vui sướиɠ, cô là bị trúng kế, bị hãm hại! cô là không cam tâm tình nguyện trở lại nơi này.
“ Thiếu gia, vậy Hinh Mi vẫn ở phòng lúc trước sao?” John cảm thấy mình đã biết địa vị của cô trong lòng thiếu gia.
“ Sắp xếp một gian phòng khách cho cô ấy, mặt khác, buổi tối cô ấy còn muốn đi học, bảo lái xe mỗi ngày đúng giờ đưa đón, an toàn đưa đi, an toàn trở về.”
Thượng Quan Nhu vội vàng lắc đầu: “ không cần, tôi có thể ngồi xe bus.”
Nhiêu Triết tà ác, ngạo nghễ liếc mắt nhìn cô: “ Như vậy sao được, tôi làm sao biết cô có thừa cơ chạy trốn hay không.”
“ Anh coi tôi là tù nhân?”
“ không, nhưng cô nợ tiền tôi.” Anh cười đến thực vô tội.
cô nheo mắt lại: “ Tôi bắt đầu hoài nghi nhà tôi gặp chuyện là do anh bày ra.”
“ Tôi không rảnh rỗi như vậy, chỉ tại em trai cô thôi.”
“ Anh thành gà mẹ từ bao giờ vậy?” cô cảm thấy mình sắp bị hắn làm cho nghẹt thở rồi.
“ Tôi không phải gà mẹ, mà là lấy việc giúp người làm niềm vui.”
Nhiêu Triết mặt không đỏ tim không loạn ngồi trên sofa, tao nhã vắt chéo chân, không hề cảm thấy hổ thẹn cầm cốc rượu, nhấc một ngụm.
trên đời này còn có người nào da mặt dày hơn anh không?
Từ trước tới giờ anh là bại tướng dưới tay Thượng Quan Nhu, vậy mà hiện tại Kỉ Hinh Mi lại là bại tướng dưới tay anh?
cô đánh trả lại anh, lại như đánh vào không khí, chỉ có thể ôm hận trừng mắt nhìn anh, thở phì phì hỏi John: “ Phòng cháu ở đâu ạ?”
John thực rối rắm, giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông mơ mơ hồ hồ chỉ lên tầng hai.
“ Bên phải, phòng thứ ba, phòng khách mỗi ngày đều có người quét dọn, cháu có thể ở được luôn.”
“ Cảm ơn chú.”
“ Đừng khách sáo.”
John nhìn bóng dáng nhỏ bé, mảnh khảnh đang nổi giận đùng đùng chạy về phía tầng hai không nhịn được quay đầu liếc nhìn Nhiêu Triết, hỏi: “ Thiếu gia, cậu và Hinh Mi đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhiêu Triết cười thật tươi: “ cô ấy pha cà phê rất hợp khẩu vị của tôi.”
John nghe mà không hiểu, ông cảm thấy mình cùng giới trẻ bây giờ thật khác nhau, nếu không sao có thể hoàn toàn không hiểu thiếu gia đang nói gì?
thật ra Nhiêu Triết cũng không biết mình muốn gì, có lẽ quá nhớ thương Thượng Quan Nhu, cũng có lẽ gần đây thực buồn chán.
Anh… muốn tìm được đáp án từ trên người Kỉ Hinh Mi, thế nhưng anh hy vọng đáp án kia là gì, ngay cả chính anh cũng không rõ ràng.
Từ khi Thượng Quan Nhu trở lại Nhiêu gia làm “ nữ giúp việc pha cà phê”, có rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu luôn nhìn về phía cô.
Bởi vì cô không cần mặc trang phục nữ giúp việc, cũng không cần phải luôn tay luôn chân làm việc, phòng khách của Nhiêu gia lại bố trí rất đẹp, thức dậy cũng thực thoải mái, ngoài ra mỗi ngày đi học đều có lái xe đưa đón.
Bởi vì có người đưa đón quá nổi bật, cô phản đối vài lần nhưng lái xe chỉ cười tủm tỉm nói đây là lệnh của thiếu gia, hy vọng cô phối hợp.
Ngoài việc đưa đón, Nhiêu Triết cũng không gây khó dễ cho cô, công việc của cô chỉ đơn thuần là pha cà phê cho anh.
Nhưng đôi khi anh vừa uống cà phê cô pha vừa dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô chằm chằm, chờ khi cô bị anh nhìn chăm chú khiến cả người mất tự nhiên, anh lại đắc ý nhe răng cười, giống như con mèo trộm được cá, làm cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tuy rất không cam lòng bị anh một lần lại một lần trêu đùa, nhưng cô cũng phát hiện, anh chỉ có vẻ mặt tười cười khi trêu đùa cô là có sức sống, khi khác lại anh thường xuyên ngẩn người, quản gia John nói, Nhiêu Triết đang nhớ tới Thượng Quan Nhu, phải nói chính xác là cực kỳ thương nhớ.