Chương 52: Tái xuất

Tiểu La không biết người đàn ông chết tiệt kia là ai, Diệp Vi Vi cũng chỉ thuận miệng hỏi, tâm tư hiện tại của cô đều ở trên người Tiểu Hắc, sau khi xuống xe, cô không để ý đến vẻ mặt rõ ràng còn muốn nói thêm hai câu nữa của Tiểu La thì đã bỏ đi.

Nhìn bóng lưng vội vã của Diệp Vi Vi, Tiểu La ai oán buông tay xuống, ngày thường đọ với những cao phú soái kia thì thôi, không ngờ tới, hiện giờ, ngay cả một con mèo nho nhỏ mà mình cũng không thể so sánh được. Dọc đường đi, anh ta khó khăn tìm đề tài nói chuyện với Diệp Vi Vi, nhưng Diệp Vi Vi chỉ lo lắng, để ý tới con mèo trong ngực, Tiểu La cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương rất nặng, chẳng lẽ, cuối cùng anh vẫn phải tìm người đàn ông kia trong đội cảnh sát làm yêu đương? Tiểu La nghĩ thôi cũng cảm thấy người mình rét run, anh ta lắc đầu rồi ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại, xe cảnh sát lại gào thét chạy một đường về phía trước.

Tiếng hú của xe cảnh sát vang lên khiến người ta cảnh giác. Diệp Vi Vi vừa mới đi lên cầu thang, đã gặp phải mấy người không não, có thể là do nhìn thấy Diệp Vi Vi bị xe cảnh sát đưa về, nên họ mới chỉ trỏ cô, mà giờ lại nhao nhao cười cười với cô.

Diệp Vi Vi cười gượng gạo, rồi ôm cơ thể lạnh như băng của Tiểu Hắc tiến vào phòng mình giống như chạy nạn.

Chỉ có nơi này, cô mới cảm giác được một chút an tâm.

"Tiểu Hắc? Tiểu Hắc, mày đừng ngủ, mày tinh quái thế, mày sẽ không dễ chết như vậy, đúng không? Tiểu Hắc, mày tỉnh lại được không?"

Diệp Vi Vi không dám mang mèo đen đến bệnh viện thú cưng, cũng không dám cho người ta đến khám sợ họ thấy trạng thái này của nó. Và cô vẫn luôn cảm thấy, mèo đen chưa chết, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Tiểu Hắc có thể chỉ huy cô làm cô xoay mòng mòng, còn ép cô làm cô dám giận mà không dám nói, Tiểu Hắc còn dám liều mạng với xà nam.

Chỉ là, mặc cho Diệp Vi Vi gọi thế nào, mèo đen vẫn không nhúc nhích, tay chân của nó, đã bắt đầu cứng ngắc, Diệp Vi Vi vừa rồi nhẹ nhàng lay động nó, thì nghe thấy tiếng răng rắc, do chân trước của mèo đen đã bị gãy, Diệp Vi Vi không dám chạm vào nữa và đem con mèo đen bao bọc lại trong chăn.

"Tô Diêu, Tô Diêu, đúng rồi, mình tìm Tô Diêu."

Diệp Vi Vi dạo một vòng trong nhà, ánh mắt liền sáng lên, lập tức gọi điện thoại cho Tô Diêu.

Đô Đô, Đô Đô, từng tiếng đô kéo dài, Diệp Vi Vi hơi cho rằng sẽ không kết nối được, cuối cùng thì bên kia cũng có tiếng người nói.

"Rè rè, cạch Vi Vi.. Có chuyện gì vậy?"



Không biết bên kia làm sao, tín hiệu rất kém, một câu đứt quãng, Diệp Vi Vi vội vàng bala bala giống như nhìn thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhào lên micro bắt đầu kể lại, nói chuyện Tiểu Hắc bất thường, giấc mơ ngày hôm qua, còn có tất cả chuyện cô gặp vào hôm nay, người đàn ông nguy hiểm kia, rồi Tiểu Hắc đột nhiên không còn hơi thở, cô nói ra hết tất cả.

"Tô Diêu, làm sao bây giờ? Cậu có cách nào để cứu Tiểu Hắc không, Tô Diêu?"

Bên kia vẫn vang lên tiếng rè rè cạch cạch: "V-Vi.. Xin lỗi, tín hiệu ở đây.. Không nghe rõ.. Có việc tìm.."

Lại thêm một câu nói đứt quãng, Diệp Vi Vi ca thán cả nửa ngày, Tô Diêu bên kia lại trực tiếp cúp máy.

"Tô Diêu, Tô Diêu?"

Diệp Vi Vi trừng mắt nhìn điện thoại đã bị cúp máy, rồi nhìn thi thể Tiểu Hắc, qua lâu sau: "Tiểu Hắc, tên khốn kiếp này, sao mày có thể chết! Mày sống lại cho chị, không phải nói mèo có chín mạng sao? Mày nhất định có thể sống lại."

Khóe mắt đau nhức khó chịu, Diệp Vi Vi không phát hiện ra trên người cô xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ lạ mà ấm áp khi mà cô có ý niệm mãnh liệt muốn cứu mèo, nó đang chậm rãi rót vào thi thể mèo đen.

Mà khí lạnh chết chóc mãnh liệt phong tỏa người con mèo đã bung ra như hoa nở và rồi một cái bóng hư ảo, cao thẳng hiện lên bên ngoài người con mèo nhỏ.

Diệp Vi Vi dùng một tay ôm đầu, đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng rất đau, sau đó không còn rõ gì nữa. Ngay sau đó, cô nhắm mắt, ngoẹo cổ một cái, ngã sang bên cạnh.

Có một bàn tay của một người đàn ông đưa ra ôm lấy người phụ nữ sắp ngã xuống, kéo cô vào trong lòng.

"Vi Vi."

Phong Sở Mạc thở dài, hôn lên nước mắt nơi khóe mắt của cô với nỗi nhớ nhung sâu sắc cùng tham lam quyến luyến mà chính anh thậm chí cũng không biết