Cô có nhiều điều muốn tính sổ với anh, có nhiều lời oán giận nhưng ngay lúc này, khi anh nắm tay cô, Diệp Vi Vi bỗng quên hết tất cả.
"Nếu mọi người đều quen nhau, vậy càng tốt, tôi giới thiệu một chút, tôi là Kelly, đây là anh trai tôi, Koto. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây chứng minh có duyên."
Cô gái ngoại quốc giới thiệu, phá tan bầu không khí ngọt ngào bất ngờ giữa Diệp Vi Vi và Phong Sở Mạc, ánh mắt cô ta nhìn Phong Sở Mạc thoáng hiện chút tham lam, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Hai anh em họ tỏ ra rất hiếu khách. Một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, đủ làm cho những người đã phiêu bạt trên biển suốt ba ngày ba đêm và vừa trải qua sợ hãi trên đảo thật sự cảm thấy mãn nguyện.
Chỉ là, chỉ có Thẩm Luân ăn uống thả cửa, trong khi Phong Sở Mạc và Diệp Vi Vi chỉ ăn qua loa vài miếng.
Kelly không ngừng phàn nàn rằng đầu bếp nhà mình làm không có tâm, mới để khách không ăn ngon.
Trong lúc dùng bữa, ánh mắt Kelly mỗi khi nhìn Phong Sở Mạc đều lộ ra nét thiếu nữ hoài xuân, trong khi đó, anh trai cô ta trò chuyện rất hợp ý với Thẩm Luân.
Sau bữa ăn, khi mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ thì Phong Sở Mạc vốn không nói chuyện lại bất ngờ lên tiếng: "Chúng tôi ở chung một phòng."
Chúng tôi ở đây tất nhiên là anh với Diệp Vi Vi.
"Đúng đúng, hai người họ là một đôi đấy, khỏi cần chuẩn bị nhiều phòng làm gì." Thẩm Luân cười trêu chọc.
Kelly có chút bực bội hừ một tiếng, nhưng vẫn dẫn Phong Sở Mạc và Diệp Vi Vi lên phòng giữa trên tầng: "Anh thật sự không cân nhắc đến tôi sao? Tôi chắc chắn có thể mang đến cho anh càng nhiều vui sướиɠ."
Đôi mắt màu trà của Kelly phảng phất hàm chứa muôn vàn nét tình hồn nhiên, dám nói thẳng không chút ngại ngùng, thuận tiện còn cho Diệp Vi Vi một ánh mắt khıêυ khí©h.
Diệp Vi Vi không khỏi hoài nghi phán đoán của bản thân. Dù Kelly bày tỏ rõ tình cảm với Phong Sở Mạc, nhưng cô gái này lại rất chân thật, thẳng thắn, nên không làm người khác cảm thấy khó chịu.
Phong Sở Mạc phản ứng là trực tiếp xoay người rời đi, cô gái có đôi mắt màu trà cắn nhẹ đôi môi hồng nhạt, bộ dáng trông rất đáng thương.
Diệp Vi Vi có chút không thoải mái, định an ủi đối phương hai câu, thì Kelly đã lườm cô một cái rồi xoay người bèn chạy đi rồi, cửa phòng bị đóng lại một cái rầm.
Người thế này, có lẽ mình đã đoán sai sao?
Trong lòng cô vẫn còn mâu thuẫn. Kỳ thật, điều khiến cô băn khoăn nhất là việc cô có chút không thích ứng với ký ức, mình hiện tại vốn đã làm người trừ tà có nhiều năm trong nghề, nhưng ký ức chân thật nhất lại là của một cô gái đơn thuần, không may mắn trong giới giải trí - Diệp Vi Vi.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Phong Sở Mạc nhẹ lướt tay qua tóc cô, môi để sát vào tai đối phương, hít lấy hương thơm quen thuộc của cô. Đối với Diệp Vi Vi mà nói, đây chỉ là ký ức của vài ngày, nhưng với anh, đó đã là hàng chục kiếp luân hồi: "Ngoài anh ra, anh không cho phép em nghĩ đến ai khác."
Anh vừa nói xong, tai cô đã bị môi đối phương áp xuống.
Diệp Vi Vi không kìm được thở hổn hển một tiếng.
"Đừng, bây giờ mà anh còn tâm tư nghĩ đến chuyện này hả? Em hỏi anh, Phương Quý đâu?"
Diệp Vi Vi vừa nãy cố nhịn không hỏi, giờ nhìn xung quanh không có ai mới hỏi.
"Không chết được."
Phong Sở Mạc hờ hững đáp: "Lúc này ở trước mặt anh mà nhắc đến người đàn ông khác thì thật khó chịu đấy."
Nói rồi, anh đưa tay về phía vạt áo của cô.
Diệp Vi Vi nắm chặt lấy tay đối phương, gương mặt vẫn đỏ ửng giống như hoa đào, nhưng sắc thái trong mắt lại lạnh lùng: "Phong Sở Mạc, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
Người đàn ông này có gì đó rất lạ lẫm. Diệp Vi Vi cảm nhận một điều khác thường, Phong Sở Mạc dù đôi khi nóng nảy nhưng không bao giờ kỳ quái như hôm nay, hơn nữa, không có lạnh đến thế.
"Anh bị làm sao à? Anh muốn em, muốn ăn em, muốn anh và em hòa làm một thể, không bao giờ tách ra."
Tay của Phong Sở Mạc bị cô nắm chặt, nhưng, khuôn mặt anh lại toát ra niềm vui không bình thường. Ngay sau đó, bàn tay bị cô đang nắm đột nhiên xoay ngược lại, sau đó cô cảm thấy toàn thân mình bị siết chặt lấy, sức đó mạnh đến mức xương cốt muốn kêu.
Trong mắt anh thấp thoáng có màu đỏ máu di động, đầy du͙© vọиɠ và điên cuồng: "Vi Vi, Vi Vi, anh rất nhớ em, rất nhớ em, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không? Em chẳng lẽ không muốn ở bên anh vĩnh viễn sao?"