Chương 111.2: Trong lòng tồn tại một con quỷ.
Trong không gian mù mịt sương khói, bóng dáng của Phong Sở Mạc khuất dần, như một bóng ma đang lặng lẽ bước về phía định mệnh của mình.
Bên ngoài vòng máu, vài con rắn màu sắc sặc sỡ đang lè lưỡi kêu xì xì, nhưng chúng không dám tiến tới. Khi Phong Sở Mạc bước ra khỏi vòng máu, vài con rắn độc sặc sỡ như thấy con mồi đã chờ mong từ lâu, thế là chúng lao đến với tiếng rít vang.
Ngay sau đó, một làn sương máu bùng nổ trên không, mùi tanh ngọt lan tỏa trong không khí, thấm vào cỏ cây. Phong Sở Mạc lạnh lùng thu lại ngón tay.
Không gian mờ mờ, có tiếng bước chân truyền đến, thật nhẹ thật nhẹ, như tiếng chim đậu trên cành, gần như không thể nghe thấy, nhưng anh lại nghe rất rõ.
Phong Sở Mạc nhìn người từ trong rừng đi ra. Đó là một người đàn ông, với mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, vẻ ngoài vô cùng điển trai. Ánh mắt hắn ta có chút mơ màng, hít ngửi như thể nhận ra điều gì đó. Khi nhìn thấy Phong Sở Mạc, người đàn ông này lại tỉnh táo lại, sự mơ màng trong mắt biến mất, thay vào đó là sự sáng tỏ.
"Thưa ngài, ngài lạc đường sao?"
Người đàn ông mở miệng, nói có phần gượng gạo, như không quen nói chuyện. Phong Sở Mạc nheo mắt lại, nhìn người đàn ông ngoại quốc mặc đồ bình thường này.
"Ừ."
Biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt anh giảm đi đôi chút: "Anh là ai?"
"Tôi là Koto."
Người đàn ông điển trai cười rộ lên như ánh mặt trời tươi sáng: "Đây là hòn đảo của gia tộc tôi. Tôi và em gái đến biệt thự ở đây để nghỉ dưỡng. Nếu đã có khách tới, không bằng đến chỗ tôi làm khách? Chúng tôi rất thích tiếp đón khách, dạo gần đây em gái tôi cứ oán trách là hòn đảo này quá hẻo lánh, chẳng có vị khách nào ghé thăm. Gặp được ngài, chắc chắn nó sẽ vui lắm."
Nụ cười của người đàn ông không mang chút uy hϊếp nào. Gặp được một người chủ nhà hiếu khách trên một hòn đảo như thế này quả thật là điều khiến người ta vui vẻ.
Phía sau, Phương Quý, người đang ở trong tình trạng hôn mê, được bảo vệ trong vòng tròn máu, hoàn toàn bị mọi người bỏ qua, dường như không ai nhìn thấy hắn vậy.
Phong Sở Mạc nheo mắt nhìn căn biệt thự ba tầng xuất hiện trước mặt, trên môi nở một nụ cười lạnh.
Koto cho rằng nụ cười của Phong Sở Mạc là vui, nên nói với vẻ tự hào: "Căn biệt thự này do cha tôi kiến tạo, đã gần trăm năm tuổi rồi. Thực ra, tôi và em gái thường đến đây nghỉ dưỡng cũng vì muốn tưởng nhớ về người cha quá cố, những ngày cuối của ông ấy đã vượt qua ở đây."
Trong nhà có tiếng nói chuyện, Koto ngừng giới thiệu, nụ cười trên môi càng tươi: "Xem ra em gái tôi cũng có khách, biết đâu ngài còn quen họ nữa đấy."
"Quả thật là quen."
Lúc này đây, Phong Sở Mạc không cần Koto dẫn đường mà tự mình bước vào đại sảnh.
"Mạc?"
"Phong Sở Mạc?"
Trong nhà có một cô gái tóc đen, mắt màu trà, có lẽ là em gái hiếu khách mà Koto nhắc đến. Ngoài ra còn có hai người nữa là Diệp Vi Vi và Thẩm Luân?
Phong Sở Mạc nhìn khoảng cách khá gần giữa hai người họ, nhớ đến việc Diệp Vi Vi từng tách khỏi mình chỉ vì Thẩm Luân, nên trong mắt anh dần hiện lên một chút âm u.
"Phong Sở Mạc, chân của anh.."
Thẩm Luân kinh ngạc vì giờ đây Phong Sở Mạc đang đi vào bằng chính đôi chân của anh ta.
Còn Diệp Vi Vi, cô nhìn Phong Sở Mạc với ánh mắt ngờ vực, trong lòng không chắc chắn liệu đây là ai.
Nhưng mặc kệ trước mặt là ai, cô có thể thấy Phong Sở Mạc tự đi lại, hai chân đã lành, vẫn là điều khiến Diệp Vi Vi vui vẻ.
Mặc dù cô rất thích ôm người đàn ông với kiểu công chúa, dù cô muốn anh không được phép đi đâu, như kim ốc tàng kiều, nhưng mà, việc Phong Sở Mạc có thể đứng, kỳ thực là chuyện quan trọng nhất trong lòng cô.
Sau đó cô mỉm cười, một nụ cười đặc biệt ngọt ngào, càng khiến Phong Sở Mạc cảm thấy khó chịu, vì nghĩ rằng chẳng lẽ khi anh không ở đây, chỉ cần tên Thẩm Luân chết bầm ở bên cạnh thì cô đã cười tươi như vậy?
Thẩm Luân khẽ rùng mình, theo bản năng giống như động vật mà lùi lại hai bước, để không đứng chắn giữa Diệp Vi Vi và Phong Sở Mạc.
Phong Sở Mạc tiến lên, sau đó, nắm chặt lấy tay Diệp Vi Vi, dùng sức mà nắm lấy.
Diệp Vi Vi không kìm được, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô biết, khi yêu một người mặt than như thế này, muốn hiểu được suy nghĩ của đối phương chỉ có cách tốt nhất là nhìn vào mắt người đó. Huống chi, Diệp Vi Vi thực sự muốn biết người trước mặt là Phong Sở Mạc đã quên mọi thứ, hay là Mạc đã nhớ lại hết thảy.
"Nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như thế, anh không ngại thuật lại chút chuyện thân mật."
Phong Sở Mạc vừa nói, vừa vuốt ve đầu ngón tay Diệp Vi Vi, tạo ra một không khí mờ ám.
Gò mắt Diệp Vi Vi có chút hồng, nhất thời có chút căm giận, đây đúng là Mạc rồi, quả nhiên, đàn ông ai cũng có mặt đáng ghét.