Trên đường đi, dù Nguyễn Minh có uy hϊếp, lợi dụ ra sao thì hắn vẫn chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất là cái tên của cô bé - Sandy, còn về thân thế, gia cảnh thì chẳng dò hỏi được gì cả. Quãng đường trở về nhà Charsi cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, tới giữa trưa, cả hai người đã đứng trước cổng căn biệt viện. Nguyễn Minh quay đầu lại nói với nàng:
- Được rồi San San, kể từ bây giờ ngươi sẽ ở đây cùng với chúng ta. Yên tâm đi, ở trong này cũng có một cô nhóc chạc tuổi ngươi đó, chắc chắn ngươi sẽ rất thích nó!
- Hù! Tên ta là Sandy, không phải San San!
Cô bé phản kháng yếu ớt, có lẽ là do trên đường về đã bị Nguyễn Minh "vô tình" gọi nhầm tên rồi nên nàng cũng biết chống cự là vô ích. Mở cổng đi vào trong, việc đưa thêm người vào ở này cần sự đồng ý của Charsi nên trước tiên hắn phải tới xin phép cô thợ rèn trung niên này đã. Đi qua lò rèn vẫn nghe thấy tiếng búa bang bang, Nguyễn Minh không cần nghĩ cũng biết Charsi vẫn chưa xong công việc của mình, đúng là chăm chỉ như chị ong nâu mà. Hắn cũng không tiến vào trong quấy rầy nàng mà dẫn Sandy tới bàn đá cạnh đó ngồi chờ, dù sao không khí trong lò rèn vừa nóng nực lại vừa nhiều khói, không phải người làm việc trong đó thời gian dài thì vô cùng khó thở. Đợi cũng chẳng bao lâu, tiếng búa dừng lại, Charsi và Lily từ trong lò rèn bước ra. Lily thấy Nguyễn Minh ngồi chờ vui mừng định chạy tới làm nũng thì chợt thấy bên cạnh hắn còn có một cô bé khác bèn dừng lại nhìn chằm chằm. Charsi cũng tỏ ra ngạc nhiên khi hắn dẫn người về đây, bèn bước tới hỏi:
- Nguyễn Minh, cô bé nô ɭệ này ở đâu ra vậy, ngươi hay nhỉ có chút tiền là không muốn chịu lao động phải không? Mà dù có ngại khổ thì cũng phải mua nô ɭệ lớn tuổi để giúp việc chứ? Chẳng lẽ ngươi là kẻ...
Dù Charsi không nói hết câu, nhưng Nguyễn Minh nhìn vào nét mặt của nàng biến đổi sang trạng thái khinh bỉ, đồng thời Lily cũng hiện vẻ đề phòng, thì hắn cũng biết nàng định nói cái gì. Trời ơi, họ đang nghĩ hắn là kẻ biếи ŧɦái ấu da^ʍ, mua cô bé kia về để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn a! Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng thể trách hai người kia được, dù sao thì một nô ɭệ mười tuổi thì việc có thể làm quá ít, hơn nữa dáng vẻ lại đáng yêu xinh xắn chẳng kém gì Lily. Việc này dễ khiến người ta nghĩ theo chiều hướng xấu. Nguyễn Minh gấp gáp giải thích:
- Charsi! Ngài hiểu lầm rồi! Lily ngươi phải tin tưởng ca ca chứ! Ta trong lúc dạo chơi quanh trại tình cờ được một tên cò mồi dẫn tới cửa hàng nô ɭệ bí mật, trong đó thấy cô bé này hoàn cảnh thảm thương quá, còn thảm hơn cả ngươi ấy Lily nên mới mua nàng về để tránh bị ngược đãi. Ngoài ra tư chất của cô bé này cũng rất tốt nữa, biết đâu lại giúp được công việc của lò rèn!
Sau khi nghe Nguyễn Minh giải thích một hồi, nghe được tiền căn hậu quả nét mặt của Charsi cũng dịu lại, nàng tiến tới gần Sandy xoa đầu nàng nói:
- Coi như tạm tin ngươi! Hừ, cô nhóc này... Không! Không đúng đây là phù văn gì?
Lúc này Charsi ở khoảng cách gần mới thấy trên cánh tay, trên cổ của cô bé Sandy này ngoài dấu ấn của vòng cổ nô ɭệ còn có nhiều phù văn khác nhưng chúng rất mờ nhạt, phải ở gần đồng thời chú ý kỹ mới có thể nhận ra được. Nguyễn Minh bèn nói:
- Ta cũng không biết nữa! Lúc gặp được nàng tình cảnh khi đó vô cùng bi thảm! Từ những phù văn này phát ra vô số tử khí, thậm chí có một người lao công hít phải quá nhiều còn mất mạng nữa!
Nhìn chằm chằm đống phù văn trên người Sandy một lúc, Charsi mới nói ra suy đoán của nàng:
- Không thể nào là do những phù văn này tác quái được, từ khí tức thần thánh mà chúng đang tỏa ra, ta cho rằng chúng có tác dụng phong ấn luồng tử khí phát ra từ người cô bé này. Thật không ngờ một thân thể nhỏ bé như vậy lại chứa đựng nguồn tử khí kinh khủng như vậy, haizz! không biết từ nhỏ tới giờ nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa? À Nguyễn Minh! Ngươi làm sao giải quyết được tử khí trên người cô bé này?
- Thực ra ta chỉ giải quyết được phần ngọn thôi! Ngài cũng biết ta là vong linh hệ pháp sư rồi đó, mà đối với cái đám đệ tử ta triệu hồi ra, tử khí lại là một món ngon tuyệt đỉnh! Để bọn chúng ăn một chút là hết sạch!
- Thì ra là như vậy, gặp được ngươi coi như nàng có phúc!
Charsi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, vẻ mặt tràn đầy sự thương hại. Một trung niên nữ tử không chồng không con như Charsi, sức chống cự trước đám trẻ dễ thương như Lily hay Sandy bên cạnh này là vô cùng thấp. Không nghĩ ngợi bao lâu liền nói:
- Được rồi cô nhóc, từ bây giờ ngươi ở lại đây với chúng ta đi, ăn ngon mặc đẹp thì chưa chắc đã có nhưng no bụng thì ta bao ngươi.
Nghe tới no bụng, hai mắt Sandy sáng lên như những vì sao trên trên trời, cái bụng mất nết thì lập tức biểu tình dữ dội, khiến nàng ngượng đến mức đỏ chín cả mặt chỉ biết cùi đầu xuống vân vê góc váy. Cũng phải thôi, xuất thân của cô bé này cũng là quý tộc được giáo dục đàng hoàng mà, biểu lộ ra tình trạng xấu hổ như vậy không ngượng ngùng sao được.
Lại nói tới Lily, trước còn tỏ ra đề phòng, sợ sệt với Nguyễn Minh, nhưng sau khi nghe hết câu truyện bèn thở phào nhẹ nhõm. Khó khăn lắm mới kiếm được một vị ca ca nấu nướng ngon như vậy để phục vụ mình, nếu tính cách lại biếи ŧɦái như vậy thì chắc chắn sẽ bị sư phụ đuổi đi, sau này lại phải ăn những món kinh khủng sư phụ làm thì đối với nàng quả là địa ngục mà. Nghe thấy Sư phụ cho phép cô bé kia ở lại, Lily lập tức nhảy lên vui sướиɠ, chạy tới bên cạnh Sandy cầm hai tay nàng lắc lắc nói:
- Sandy, sau này muội sang ở với tỉ nhé! Yên tâm đi, ta bảo kê cho muội, bất cứ kẻ xấu nào dám bén mảng tới gần muội kể cả Nguyễn Minh ca ca kia nữa ta cũng chém đứt "cuống" hết.
Vừa nói vừa lấy tay ra hiệu chặt chém làm Charsi và Nguyễn Minh phải lắc đầu cười khổ, tính cách cô bé này quả là quá nghịch ngợm vô tư, chuyện xấu hổ như vậy cũng nói ra được. Nguyễn Minh nói:
- Không được! Sandy phải ở cạnh ta, nếu không tử khí bùng phát không có người xử lý kịp thời sẽ gây ra tai nạn không đáng có! Lily! Muội cũng không muốn bị biến thành bà già nhăn nheo, tóc bạc phơ đúng không?
Lily nghe thế cũng rùng cả mình, nhưng vẫn chống chế nói:
- Hừ! Nhưng nếu ở cạnh ca ca thì làm sao mà an toàn được, khác gì mỡ treo miệng mèo đâu. Trước ta nghe mấy bà chị họ kể nhiều truyện xấu xa của đám nam nhân thối lắm, ai mà biết được ca ca có giống thế không?
Lại do hội chị em bêu xấu cánh mày râu rồi đây, ở thế giới của Nguyễn Minh cũng có vô số hội nhóm cho các chị em tám truyện kiểu này, từ cách chăm con, dạy chồng đến vô vàn thủ đoạn mưu lược để trừng trị, răn đe, ép chồng vào khuôn khổ đều có. Đúng là quá hại người mà, đàn ông đâu phải ai cũng xấu còn đầy người tốt trên đời như hắn mà, ngược lại phụ nữ cũng đâu có thiếu kẻ xấu xa bệnh hoạn. Đơn cử như con mụ Bɖʂʍ ở trong cửa hàng nô ɭệ vừa xong ấy, nghĩ tới lại thấy buồn nôn.
- Ta hứa với muội sẽ không bao giờ đυ.ng chạm tới nàng được chưa! Hừ trông ca ca anh tuấn, đạo mạo như thế này mà ngươi còn nghĩ xấu được, trưa nay ta cắt một nửa khẩu phần của muội cho Sandy!
Nghe thấy một nửa suất ăn của mình bị chia sang cho bằng hữu mới, Lily nhảy lên kêu oai oái, trước đồ ăn thì bằng hữu, bạn bè gì gì đó phải quăng ra sau đầu hết, cái bụng của mình vẫn là nhất mà. Charsi cười mắng:
- Đồ con heo nhỏ tham ăn này, nhà chúng ta dù sơn hào hải vị không có mấy nhưng, đồ ăn bình thường thì đâu khiến ngươi đói được, Nguyễn Minh chỉ đùa ngươi chút thôi! Xem ngươi gấp đến độ nhảy cẫng lên kìa! Hừ mất mặt quá! Đi nào Nguyễn Minh, ta cũng đói rồi, trưa nay ngươi phải nấu thật nhiều món để chào mừng thành viên mới gia nhập!
Trách Lily là thế, nhưng sau khi nói xong, vẻ mặt của Charsi cũng có khác gì sói đói thấy thịt tươi đâu, đúng là cùng một loại ăn hàng với Lily mà. Quay sang phía Sandy định tìm một chút an ủi tâm lý nhưng thấy vẻ mặt của nàng, Nguyễn Minh lại hết nói nổi, đúng là ba vẻ mặt được tạc cùng từ khuôn mẫu mà, đều là cái vẻ thèm ăn đến đói khát cùng một kiểu. Nghĩ tới tương lai sau này phải nuôi ba con heo tham ăn, không bốn chứ! hắn cũng không quên con khỉ lông lá đang nằm ngáy o o trên vai mình, Nguyễn Minh lại cảm thấy tương lai mờ mịt. Nghĩ sao chứ, hàng ngày phải nấu khẩu phần ăn cho 10, 20 người mới phục vụ đủ cho bốn cái dạ dày không đáy kia dù không sống dở chết dở nhưng cũng mệt phờ râu ấy chứ.
Ném điều phiễn não này sang một bên, sau khi bảo mấy người kia cứ đi tắm rửa sửa sang một chút, Nguyễn Minh đi tới nhà bếp bắt đầu công việc khổ sai của mình. Trưa nay, hắn muốn đãi những người ở dị giới một món ăn mà họ chưa bao giờ được nếm thử - "Lẩu". Món lẩu nói ra cũng vô cùng đơn giản thôi, chỉ cần chú ý làm nước dùng thật ngon thật đậm đà là được. Sau một hồi ninh nước dùng từ xương nhím quỷ, Nguyễn Minh nêm gia vị và hương liệu vào, chẳng mấy chốc một nồi nước lẩu đủ hương, vị, sắc đã ra lò. Việc còn lại bây giờ chỉ là chuẩn bị nước chấm cùng rau, nấm, thịt, cá,... thật đa dạng là được còn việc tươi ngon hay không Nguyễn Minh cũng chẳng để ý, dù sao cái tủ ma thuật trữ đồ ăn của Charsi vô cùng thần kỳ, đảm bào đồ đưa vào trạng thái thế nào thì rút ra trạng thái như vậy. Tất nhiên hắn cũng không quên vót mấy đôi đũa gỗ, ăn lẩu mà không dùng đũa thì chẳng lẽ dùng thìa à.
Không quên múc cho Lyx một bát đầy ú ụ rau thịt đã nhúng nước dùng, Nguyễn Minh bê một cái bếp chứa đầy than hồng cùng nồi lẩu ra ngoài bàn ăn. Trong khi đó, ba kẻ háu ăn đang nhìn chằm chằm vào đống đồ sống ở trên bàn nhưng chẳng biết động thủ như nào. Dù sao con người đã quen ăn thức ăn chín, nhìn thấy đống đồ tươi sống như thế này không thể gợi ra cảm giác thèm ăn được, họ cũng đâu được tiếp xúc với mấy món gỏi hay sushi gì đâu. Lily trở thành đại diện của ba người nói:
- Nguyễn Minh ca ca, sao hôm nay ngươi lại quên nấu thức ăn thế, đồ sống như này thì sao mà chúng ta nuốt nổi. Ghê chết đi được!
Sau đó còn làm bộ buồn nôn, diễn xuất của nàng vô cùng "chân thực" khiến cho ba người còn lại phải phì cười. Nguyễn Minh sau khi cười nghiêng ngả mới từ từ dạy họ cách ăn lẩu, bí quyết thì không có gì, chọn món mà mình thích nhất nhứng vào nồi lẩu cho đến khi chín tới là được, mấy phần sống, mấy phần chín thì tùy khẩu vị mỗi người. Điều khó khăn nhất chỉ là dạy họ cách cầm đũa tương đối mới mẻ thôi, ngoài Charsi học hơi chậm một chút thì hai cô nhóc kia chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã thành thạo cách dùng đũa, thậm chí còn biểu diễn màn tranh nhau miếng thịt trong nồi lẩu giống mấy phim kiếm hiệp ba xu vậy. Bốn người, một khỉ quây quần đánh chén bàn lẩu đầy ú ụ, không khí vô cùng vui vẻ.