- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mạt Thế
- Người Chơi Mỹ Thực Trong Trò Chơi Sinh Tồn Nơi Hoang Dã
- Chương 10
Người Chơi Mỹ Thực Trong Trò Chơi Sinh Tồn Nơi Hoang Dã
Chương 10
Đổng Tiên lắp bắp nói: "Lão đại, có phải cô quên rồi không, chúng ta nhất định phải vượt qua sáu cấp độ: Rừng mưa nhiệt đới, thành phố sa mạc, bình nguyên vô tận, đảo sinh tồn, cực băng hà, vùng đất hoàng hôn sao? Bằng không, cho dù chúng ta có sống sót đến cuối cùng cũng không tính là thành công!"
"Vậy thì đi lên từng cấp độ, đánh chết người chơi khác, như vậy còn chưa đủ sao?" La Cửu thản nhiên nói.
Đơn giản như vậy sao? Đổng Tiên bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.
Không đúng a, chuyện này thì có liên quan gì đến con dao rựa? ?
Canh tiết gà trong nồi bắt đầu sủi bọt, La Cửu háo hức nhấp một ngụm, tuy thiếu các loại gia vị nhưng lại không có mùi tanh như mong đợi, vị cay nồng kí©h thí©ɧ vị giác, kí©h thí©ɧ cảm giác thèm ăn.
Những loại nấm dại mọc gần rễ cây tạo thêm chút vị umami* cho món súp, lượng nước muối vừa phải sẽ làm loãng huyết gà khiến huyết gà vô cùng mềm mịn, chỉ cần nhấp một ngụm là tan ngay trong miệng, nhưng đáng chú ý nhất chính là loài gà lôi không tên, hương vị độc đáo, hòa quyện với nấm rừng, mang lại cho La Cửu một cảm giác ấm áp, như thể cô đã trở lại trong vòng tay của trái đất.
(*)Umami (tiếng Nhật: 旨味,旨み,うまみ), thường được gọi là vị ngọt thịt, là một trong năm vị cơ bản cùng với vị ngọt, chua, đắng và mặn. Umami là một từ mượn từ chữ tiếng Nhật umami (うま味) có nghĩa là "vị ngon". Giáo sư Kikunae Ikeda chọn cụm từ đặc biệt này từ umai (うまい) "ngon" và mi (味) "vị". Từ "旨味" (chỉ vị) trong chữ kanji được sử dụng với một ý nghĩa bao quát hơn, khi nói về một loại thực phẩm cụ thể có hương vị thơm ngon.
Đây là hương vị của nguyên liệu hảo hạng nhất, không thể so sánh được với hương vị nhờ nêm gia vị, đã bao lâu rồi cô chưa nếm thử nhỉ? La Cửu say sưa nhắm mắt lại.
[A~~~ Vẻ mặt của tôi bây giờ cũng giống như nữ thần vậy. Những lời lẽ tồi tệ không thể diễn tả được sự rung động của tôi.~~~~]
[Tự dưng tôi thấy hối hận vì đã ngủ quên trong lớp tiếng Trung, khiến mình trông như kẻ mù chữ, dù muốn khen cũng chỉ có thể nói là ngon, ô ô~]
[Đây có phải là thứ mà một người như tôi đáng được ăn không? Rơi nước mắt]
[Xem các người kìa, con gà ăn mày đó ngon thế nào vậy! ! !]
[Những giọt nước mắt bất mãn chảy ra từ khóe miệng tôi...]
“Thật tốt khi được sống!!!” La Cửu ăn xong bát canh gà đột nhiên thở dài.
Cảm giác thèm ăn của cô đã hoàn toàn được kí©h thí©ɧ, sau khi đếm thời gian con gà ăn mày đã gần chín, La Cửu dùng dao rựa lôi con gà ăn mày đã được nung từ lâu ra, chỉ cần gõ nhẹ, lớp vỏ cứng được lửa đốt đã nứt ra, để lộ ra con gà ăn mày thơm ngát với nước cốt khóa ở bên dưới.
Thịt gà lôi có màu sắc khác với gà thịt nuôi nhân tạo, có màu nâu xám nhạt, khi nấu chín có màu đậm hơn.
La Cửu trực tiếp xé nát một cái chân gà, nước thịt chảy xuống tay, cô không muốn lãng phí tinh hoa, nhanh chóng cắn một miếng thịt chân gà lớn, thịt gà lôi chạy trên núi vừa chắc vừa dai, ngon quá đi, chỉ rắc một lớp muối thô mỏng lên trên rồi ninh trong đống củi cho đến khi chín mềm, có vị như hương vị nguyên bản của thịt gà, càng nhai càng thấy ngon, căn bản không dừng lại được.
[Ah! Nắm đấm sắt vô tình!]
Người xem theo sau cũng cùng La Cửu trải qua nhiệt độ nóng bỏng khi xé thịt gà bằng tay, nhưng trong nỗi đau này, họ cũng lộ ra niềm hạnh phúc tột cùng.
[Ây da, những người đã từ bỏ "đi theo" có hối hận không? Hehe, gà ăn mày ngon đến mức có thể dùng lưỡi nuốt được, so với thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thì ngon biết bao nhiêu.]
[Khoe khoang cái gì chứ? Nếu có bản lĩnh thì ăn gà ăn mày thực sự đi! Sau khi hết "đi theo", còn không phải vẫn phải uống thực phẩm bổ sung sao? Một người chưa từng ăn như tôi sẽ không thể nuốt được đâu, hừ!]
[...Cậu thật độc ác!]
Đổng Tiên trợn tròn mắt nhìn, nước bọt điên cuồng chảy ra.
Nhưng La Cửu không cho cậu ăn, cậu cũng không có can đảm để làm gì, chỉ có thể háo hức nhìn con gà, lại nhìn La Cửu, hy vọng cô sẽ đại phát từ bi, chừa lại một miếng thịt cho cậu.
Sau khi ăn hết chân và cánh gà, uống gần hết nồi súp nội tạng gà, La Cửu cuối cùng cũng cảm thấy no bảy tám mươi phần, để lại phần súp nội tạng gà và gà ăn mày còn lại cho Đổng Tiên.
Không có chân và cánh gà thì sao chứ, cậu còn có ức gà, sườn gà, cổ gà và súp gà trộn. Ai có thể hạnh phúc bằng cậu đây? Vừa mới vào game đã gặp được lão đại, như vậy không những có thể vui vẻ ăn ngon mà không bị tiêu diệt trong lúc chạy lung tung.
Cuộc sống này~~~~
Đổng Tiên ôm lấy con gà ăn mày còn lại, cắn một miếng lớn rồi thở dài sung sướиɠ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mạt Thế
- Người Chơi Mỹ Thực Trong Trò Chơi Sinh Tồn Nơi Hoang Dã
- Chương 10