Chương 68: Chuyện này còn đáng sợ hơn cả ác mộng

Lâm Phi Lộc quên mình đã trở về Minh Nguyệt Cung như thế nào.

Lúc trở về cô trông thấy Lâm Chiêu Viễn đang ngồi xổm trong viện nô đùa với Tai Dài và Tai Ngắn, Lâm Phi Lộc cũng ngồi xuống vuốt ve đám mèo, cún một lát.

Lâm Chiêu Viễn đã trưởng thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nhưng ánh mắt vẫn thanh tịnh, trong trẻo như một đứa trẻ, dường như phát giác được tiểu muội nhà mình không vui vẻ, huynh ấy đi đến xoa xoa đầu cô, dỗ dành: "Muội muội ngoan."

Huynh ấy chơi cùng Lâm Úy nhiều năm như thế, cuối cùng thành bắt chước phong cách nói chuyện của muội ấy.

Lâm Phi Lộc hơi hé miệng, cảm thấy trong lòng trống vắng, nghĩ đến cái ôm và ánh mắt xa lạ lúc nãy khi chia tay thiếu niên kia, không nhịn được khẽ run rẩy.

Lâm Chiêu Viễn nghiêng đầu nhìn cô hồi lâu, hỏi: "Sao muội muội lại thở dài?"

Lâm Phi Lộc nói: "Bởi vì muội đang có chút muộn phiền."

Lâm Chiêm Viễn biết "Muộn phiền" nghĩa là gì, lập tức lo lắng nắm chặt tay tiểu muội: "Muội muội đừng buồn, có ca ca ở đây! Ca nhào lộn cho muội xem nhé!"

Nói xong liền ngồi xổm trên mặt đất, lăn qua lăn lại.

Lâm Phi Lộc thiếu chút nữa cười sặc.

Nhìn muội muội nhà mình mỉm cười, cậu cũng cười rộ lên, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ, còn cố gắng lăn thêm hai cái nữa.

Lâm Phi Lộc khịt khịt mũi, ôm Lâm Chiêu Viễn, thơm huynh ấy một cái: "Thật là vui vẻ."

Lâm Chiêu Viễn đỏ bừng mặt, quay đầu nhỏ giọng nói: "Vậy... Hôm nay cho muội thơm một cái đó."

Bên trong truyền đến tiếng nói nhu hòa của Tiêu Lam: "Lộc Nhi, Viễn Nhi nên đi ngủ rồi."

Lâm Phi Lộc lên tiếng, kéo ca ca đứng dậy đi vào trong phòng. Cô quay đầu nhìn về phía Thúy Trúc Cư. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống rừng trúc xanh bạt ngàn, đẹp huyền ảo. Cô thầm thì: Hẹn gặp lại, tiểu điện hạ.

Con đường trở về mẫu quốc còn dài và đầy chông gai. Việc trở về của Tiểu Khả Ái không chỉ đơn giản là về nhà, về quê hương mà là trở về chiến trường của chàng ta, về đầm không hang hổ.

Nơi đó chỉ sợ rằng đã đầy rẫy máu tươi, đao quang kiếm ảnh, cạm bẫy bủa vây.

Hy vọng chàng ta hết thảy đều bình an, gặp dữ hóa lành.

Đêm nay Lâm Phi Lộc thao thức không ngủ nổi, đến bình minh mới mơ màng thϊếp đi.

Lâm Phi Lộc ngủ thẳng đến lúc mặt trời đã lên cao, Tiêu Lam cưng chiều con gái, dù tiểu công chúa có thường xuyên ngủ nướng cũng chẳng bao giờ thúc giục. Lâm Phi Lộc lật người, không may té từ trên giường xuống, lúc này cô mới tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở gọi Tùng Vũ: "Hôm nay trong cung có chuyện gì không?"

Tùng Vũ kỳ quái hỏi lại: "Sao công chúa lại hỏi vậy?"

Lâm Phi Lộc nhớ lại mùi hương Lãnh Diên Hoa nồng nàn hôm qua, lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy.

Hôm nay là ngày thứ hai Thái Tử Phi vào cung, chiếu theo quy củ, nàng ấy phải đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương và hai vị Quý phi. Lâm Phi Lộc cảm thấy Tư Diệu Nhiên mới chỉ là cô bé con 15 tuổi, còn trẻ như vậy đã phải xa gia đình vào chốn cung cấm lạnh lẽo, lạ đất lạ cái này làm Thái Tử Phi hẳn sẽ vô cùng bối rối, cô đơn. Vì thế dùng xong ngọ thiện, cô ngựa quen đường cũ chạy tới Đông Cung.

Lâm Khuynh không có nhà, chỉ có một mình Tư Diệu Nhiên ngồi trong tẩm cung đọc sách. Nghe nói Ngũ Công chúa đến, nàng vô cùng cao hứng, vội vàng cho người mời tiểu cô vào.

Sau khi Lâm Niệm Tri xuất giá, Lâm Phi Lộc không còn tỷ muội nói chuyện phiếm. Lâm Úy còn nghịch ngợm, quậy phá hơn nam hài, Lâm Trác Ngọc lại quá chất phác, con gái ấy à, vẫn cần một người bạn cùng trang lứa để buôn chuyện quần áo, váy vóc và một nghìn vấn đề rắc rối khác. Có Tư Diệu Nhiên trò chuyện cùng thì thật tốt.

Quý nữ danh môn tinh thông cầm kỳ thi họa, thông thạo đủ món, Lâm Phi Lộc không những trò hàn huyên cùng tẩu tẩu nửa ngày, còn chơi được vài ván cờ.

Kỹ năng chơi cờ của Lâm Phi Lộc là sự kết hợp những tinh hoa giữa nét bá đạo, ngang tàng dời sông lấp bể của Lâm Đế và phong cách mềm dẻo, uyển chuyển như nước Tiêu Lam, vì vậy dễ dàng đánh cho Tư Diệu Nhiên - đệ nhất danh nữ kinh thành, thua đến không còn manh giáp.

Tục ngữ nói rất đúng: Kỳ phẩm kiến nhân phẩm. Mặc dù Tư Diệu Nhiên thua thảm bại, nhưng tư thái nàng ấy vẫn vô cùng an nhiên, bình đạm, đáy mắt không hề có chút tức giận, buồn bực nào. Giọng nàng ấm áp lại uyển chuyển, nhưng không mất đi nét phóng khoáng, thanh nhã: "Ngũ công chúa kỳ nghệ tinh xảo. Diệu Nhiên tự thẹn không bằng."

Lâm Phi Lộc nhảy xuống khỏi sập mềm, kéo tay nàng ấy: "Tẩu tẩu, ta đưa tẩu đi dạo, gần đây cúc đã bắt đầu nở hoa, phong cảnh rất đẹp."



Ngày thường đương nhiên Tư Diệu Nhiên không dám đi dạo lung tung trong hoàng cung vì vậy cực kỳ chờ mong, hào hứng gật đầu.

Những năm gần đây không xó xỉnh nào của hoàng cung không có dấu chân của Lâm Phi Lộc. Chỗ nào hoa nở đẹp nhất, chỗ nào có hồ hóng mát thoải mái nhất, cây nào cho quả ngọt nhất cô đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Tư tướng phủ mặc dù bề thế, hào nhoáng, nhưng sao có thể so sánh với hoàng cung sâm nghiêm, hoa lệ. Tư Diệu Nhiên yên lặng ghi nhớ từng lời giới thiệu, miêu tả của Lâm Phi Lộc.

Đi đến một giao lộ, nàng ta đột nhiên ngửi thấy một hương hoa kỳ dị, không giống với bất kỳ mùi hương nào nàng đã từng ngửi qua, vì vậy có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn về hướng phát ra mùi hương, tò mò hỏi: "Kia là nơi nào vậy?"

Lâm Phi Lộc nhìn lướt qua, điềm nhiên như không có việc gì đáp: "Lãnh Cung."

Ngón tay Tư Diệu Nhiên run lên một cái lập tức kéo tay Lâm Phi Lộc thúc giục: "Đi nhanh thôi."

Lâm Phi Lộc nhiệt tình giới thiệu: "Tuy là lãnh cung, nhưng bên trong khuôn viên có trồng một loài hoa khá đặc biệt tên là Lãnh Diên Hoa, chỗ khác đều không có, duy chỉ nơi này trồng được. Tẩu tẩu có ngửi thấy mùi thơm nồng nàn đó không? Chính là mùi của loài hoa này đó."

Tư Diệu Nhiên có chút hiếu kỳ, nhưng nàng kiêng kỵ nơi bất lành này hơn, Lâm Phi Lộc lại tựa như chẳng để tâm, hăng hái nói: "Ta đi hái một cành cho tẩu tẩu nhé."

Tư Diệu Nhiên vội nói: "Không cần đâu! Chỗ đó..."

Còn chưa dứt lời đã thấy Lâm Phi Lộc nhún chân thả người nhẹ nhàng bay lên ngọn cây.

Tùng Vũ đứng bên cạnh hoảng hốt nói: "Thái Tử phi xin thứ lỗi, công chúa nhà chúng ta thích nhất là khinh công..."

Tư Diệu Nhiên "Phụt" một tiếng bật cười vang. Ý cười lan đến đáy mắt. Nàng vui vẻ đứng bên dưới đợi.

Lâm Phi Lộc nhảy hai, ba cái đã vượt qua bức tường cao ngất của Lãnh cung một cách dễ dàng.

Nơi này không tính là lớn, nhưng bốn bề âm lãnh, đìu hiu. Trong cung không có lấy một cung nhân, mỗi ngày chỉ phân một cung nữ cố định đến đưa cơm, cũng không được phép vào trong mà chỉ đặt ở cái bàn giữa sân, những cung nữ, phi tử phạm tội bị đày đến đây tùy ý tự sinh tự diệt, không ai quản tới.

Hiện tại người duy nhất ở trong lãnh cung là Mai Tần.

Lúc Lâm Phi Lộc nhảy từ trên tường xuống, thứ đầu tiên nhìn thấy là hai hộp đựng thức ăn, là đồ ăn sáng và trưa của hôm nay.

Cô thoáng đưa mắt nhìn về phía các gian phòng, tất cả đều đóng chặt, không có một chút động tĩnh.

Ở lãnh cung này nếu phi tần không phải điên cuồng gào thét thì cũng là tức đến phát ngây ngốc, ngẩn ngơ, cho nên bình thường cũng chẳng có ai rảnh đến điều tra tình hình.

Mùi hương Lãnh Diên Hoa ngập tràn không gian, phiêu du nơi chóp mũi. Lâm Phi Lộc đột nhiên nhớ đến cái ôm hôm qua. Cô rút chủy thủ bên hông, nắm chặt trong tay, từng bước cẩn thận tiến lại gần căn phòng ở giữa.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cót két, cửa từ từ mở.

Lọt vào tầm mắt cô là đôi chân tím tái lơ lửng giữa không trung.

Trong nháy mắt đó, trái tim Lâm Phi Lộc như ngừng đập.

Cô gần như tông cửa mà xông ra, đến khi chạy ra đến sân viện, mới lấy hết sức bình sinh hít sâu một hơi, quay đầu lại.

Là Mai Tần.

Nàng ta đã treo cổ tự tử.

Không, không phải...

Là bị người ta siết cổ đến chết, sau đó làm giả hiện trường tự tử.

Người kia là ai, không cần nói cũng đoán được.

Toàn thân cô run rẩy, chậm rãi bước đến hái hai cành Lãnh Diên Hoa, sau đó vội vàng bỏ chạy khỏi lãnh cung.

Thấy cô mang hoa trở về Tư Diệu Nhiên và Tùng Vũ đều trầm trồ nhìn cành hoa tím yêu mị, ngát hương trên tay cô nói: "Hoa này thật đẹp, vậy mà lại chỉ có thể trồng được ở nơi lạnh lẽo, âm u kia, quả thực đáng tiếc."



Lâm Phi Lộc phát huy cực hạn khả năng ảnh hậu Oscar dân gian của mình, khóe mắt cong cong, vui vẻ, hồn nhiên nói: "Tẩu tẩu, muội dẫn tẩu đi ngắm vài cảnh đẹp khác của hoàng cung nhé."

Hai người đi dạo nửa canh giờ, Lâm Phi Lộc lấy cớ muốn đến thỉnh an Thái hậu mà rời đi.

Một đường này cô gần như chạy như ma đuổi về đến Minh Nguyệt cung. Vừa về đến phòng lập tức đổ nhào lên giường, lúc này cô mới có sức lực suy đoán tất thảy chân tướng.

Từ ngày hai người Mai, Huệ công khai một mất một còn, Mai Tần thua cuộc bị đẩy vào lãnh cung, Huệ Tần được đưa vào Tịnh Đường, tuy giữa hai người vẫn còn chút đấu đá, tranh chấp nhỏ nhưng đều bị cô khéo léo hóa giải. Sau đó Lâm Niệm Tri xuất giá. Trước khi xuất giá đã thức trắng một đêm tâm sự, trò chuyện cùng Huệ Tần. Sau hôm đó, Huệ Tần liền an phận thủ thường, chuyên tâm niệm phật.

Mấy năm nay nàng ta vẫn luôn an an ổn ổn, cực kỳ thu liễm.

Mai Tần còn trầm lặng hơn, như thể nàng ta chỉ cầu được sống, không cầu gì thêm.

Nhưng Tống Kinh Lan trước khi rời đi, lại đặc biệt lưu ý đến một phi tần đã bị lãng quên từ lâu trong lãnh cung như Mai Tần, thậm chí còn ra tay gϊếŧ người diệt khẩu.

Có thể thấy nàng ta cũng không thật sự an phận như vẻ bề ngoài, nhất định nàng ta đã âm thầm bày mưu tính kế gì đó, đáng tiếc bị Tống Kinh Lan - người thâm tàng bất lộ nhất hậu cung này phát hiện.

Cho nên trước khi đi chàng ta giúp cô giải quyết triệt để cái hậu hoạn này.

Đêm qua chính là lúc chàng ta vừa ra tay hạ sát người trở về, dùng chính bàn tay kết liễu một con người đang sống sờ sờ để ôm cô, vuốt tóc cô.

Vậy mà cô không phát giác được bất kỳ điểm dị thường nào ở chàng ta, vẫn là công tử thong dong tự tại, tiêu sái, dịu dàng như ngọc.

Lâm Phi Lộc đột nhiên phát hiện, những năm này hiểu biết của cô với Tiểu Khả Ái quả thực quá hời hợt rồi.

Trước khi đi tên nhóc này còn vì cô làm một chuyện cuối cùng, giúp cô trừ đi mần họa... giúp cô gϊếŧ một người.

Lâm Phi Lộc có chút sụp đổ.

Ngàn vạn lần không nên,... không nên vì tò mò mà đến tận lãnh cung tìm tòi hư thực. Giờ thì hay rồi, bị món quà tên nhóc kia tặng dọa đến toàn thân run rẩy...

Lâm Phi Lộc chạy đi lấy chuỗi phật châu của Tiêu Lam nắm chặt trong ngực, ngồi trước tượng Bồ Tát, thành tâm niệm kinh nửa giờ, mới vơi đi một phần sợ hãi. Đến chạng vạng tối, tin tức Mai Thi treo cổ mới truyền khắp hoàng cung.

Không ai hoài nghi vị tiểu điện hạ Tống quốc ra tay, chỉ đoán chừng nàng ta ở trong lãnh cung lâu năm như vậy, có lẽ đã sớm điên rồi, treo cổ tự tử chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Qua bữa tối, người Đông Cung mang tới cho Lâm Phi Lộc một chồng kinh viết tay.

Là Tư Diệu Nhiên sau khi nghe xong tin tức, nhớ đến Lâm Phi Lộc xế chiều hôm nay cùng mình đi ngang qua chỗ kia, cho nên tranh thủ chép vài trang kinh đưa đến cho tiểu muội muội an tâm.

Lâm Phi Lộc quả thực hơi sợ, ban đêm cũng không dám ngủ một mình, ôm gối chạy đến đòi ngủ cùng Tiêu Lam.

Không may đúng đêm đó Lâm Đế lật thẻ bài của Tiêu Lam.

Lâm Phi Lộc:....

Dỗi ghê.

Cuối cùng Tùng Vũ và Thanh Yên phải ở bên cạnh túc trực đến đêm Lâm Phi Lộc mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi ngủ, Tùng Vũ nghe được công chúa nhỏ nhà mình lẩm bẩm gì đó, nàng ta tiến đến nghe xong, phát hiện mình từng nghe qua, nhưng lại không hiểu lời này có nghĩa gì.

Lâm Phi Lộc ngủ mớ mơ mơ màng màng nói ra đống lý tưởng cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.

Có lẽ cái này quả thực có hiệu quả, cô không mơ thấy người chết nữa, thay vào đó Lâm Phi Lộc xuyên trở về hiện đại, đúng lúc đến kỳ thi cấp ba, lại còn là thi môn Triết học.

Nhiều năm như vậy trôi qua, cô đã hoàn toàn quên mất những gì mình ghi nhớ nằm lòng khi xưa, cô không viết được một luận điểm lên trang giấy, điều này khiến Lâm Phi Lộc lo lắng, sợ hãi đến sắp khóc.

Khi chuẩn bị bỏ cuộc, Lâm Phi Lộc bật dậy, trán đẫm mồ hôi, tức giận đập giường: Chuyện này còn khủng bố hơn cả ác mộng.