- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Người Chơi Đều Cho Rằng Tôi Là Tà Thần
- Chương 7: Hắn đã không thể nói được gì nữa.
Người Chơi Đều Cho Rằng Tôi Là Tà Thần
Chương 7: Hắn đã không thể nói được gì nữa.
Nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng thẩm vấn, Lann không khỏi vò đầu.
Archie rõ ràng không thích cậu cho lắm.
Cậu nhớ tới lời Albert, rằng sẽ thanh toán đủ tiền công ngay cả khi cậu không làm gì. Bất kể mục đích thực sự của Albert là gì, cho dù cậu vô cùng thiếu tiền đi chăng nữa, Lann cũng không thể thoải mái cầm số tiền ấy.
Vì vậy, cậu đưa mắt sang những người còn trong phòng và hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?”
Cảnh sát nhìn nhau: “Làm sao bây giờ? Dù sao cậu ta cũng là người sếp mang đến, có thể tin tưởng được…”
“Nhưng cố vấn Hayes…”
“Thử một lần xem sao.”
Một cảnh sát do dự đáp: “Cậu biết rồi đấy, công tác của chúng tôi hiện không thuận lợi cho lắm. Nghi phạm trong phòng thẩm vấn luôn giả ngây giả dại và từ chối hợp tác. Luật mà các tổ chức nhân quyền đưa ra khá chặt chẽ nên chúng tôi cũng không thể sử dụng biện pháp cưỡng chế. Ngay cả việc điều chỉnh ánh sáng cũng bị cấm nữa là…”
Ừm, Lann biết điều đó, ánh sáng trong phòng thẩm vấn ấm áp hơn hẳn bên ngoài.
“Chúng tôi định tiếp tục thẩm vấn. Nếu được thì cậu có thể ở cạnh và ghi chép trạng thái của hắn ta, coi như người ký lục vậy. Rốt cuộc thì cậu cũng không phải người của đồn cảnh sát. Vì vậy lúc cần thì mấy tổ chức nhân quyền có thể sẽ gọi cậu tới làm nhân chứng.”
“Tôi hiểu rồi.”
“À, tốt hơn hết thì cậu nên đeo mặt nạ vào. Đám mafia này không biết từ kiêng nể viết thế nào đâu. Nhỡ mà thấy gương mặt cậu thì hắn rất có thể thấy sắc rồi nổi lòng tham đấy.” Viên cảnh sát chần chừ nói, “Dù sao lần này chúng tôi cũng không dám chắc có thể đưa hắn vào tù.”
Lann hiểu ngay. Cậu cũng không muốn dính phải rắc rối, bèn đeo khẩu trang, cầm giấy bút trước khi tiến vào phòng với viên cảnh sát thẩm vấn.
Nghi phạm là một gã đàn ông tuổi chừng 20 đến 30, đầu cạo trọc lốc, trên cánh tay trái có một hình xăm quân bích, mí mắt cụp xuống, như thể khinh thường không muốn nhìn người đối diện vậy.
Theo những gì Albert đã nói với Lann về cấp bậc trong bang Black Poker, thành viên của bang sẽ dựa vào kích thước hình xăm quân bài để thể hiện địa vị, người có hình xăm càng lớn thì địa vị càng cao, khi địa vị thay đổi thì chúng sẽ đi xăm lại một lần nữa. Cho nên, người đàn ông này rất có thể là một cán bộ trong bang?
Hai người ngồi xuống ghế. Gã nghi phạm vẫn không phản ứng gì. Từng câu hỏi thẩm vấn thông thường như tại sao lại gây chuyện, nguyên nhân, địa điểm, động cơ, lý do thoát khỏi miệng viên cảnh sát. Tuy nhiên gã nghi phạm vẫn luôn cúi đầu không thèm đáp. Thái độ hỗn xược đó khiến viên cảnh sát thẩm vấn tức giận đập bàn: “Mày có nói không hả?”
Lúc này, gã nghi phạm nhếch môi cười: “Sợ thế. Này cảnh sát, mày có gan thì đánh vào đây này.” Gã vừa nói vừa xoay đầu giơ má phải về phía trước.
Viên cảnh sát hít sâu một hơi, sự tức giận hằn sâu trên nét mặt, bên tai là những lời nhắc nhở không thể đánh của giám sát thẩm vấn.
Rốt cuộc, người này vẫn là nghi phạm. Cho dù hắn đã bị kết tội thì viên cảnh sát cũng không được phép thực hiện hành động bạo lực, bởi một khi việc này bị tiết lộ, lũ phóng viên sẽ lao đến cửa sở cảnh sát và buộc tội họ vi phạm nhân quyền.
Tuy tất cả nhân viên ở sở cảnh sát biết rằng gã là một kẻ cặn bã, từng cướp bóc, đánh nhau, phá hoại của công, gây rối trật tự công cộng, buôn bán ma túy… nhưng cũng không thể chạm vào gã chút nào. Quá trình khởi tố dài đằng đẵng cũng gặp vô vàn trắc trở. Black Poker có rất nhiều mối quan hệ ở thành phố này. Cho dù họ đã bắt được gã, cũng không thể dám chắc rằng từng ấy chứng cứ sẽ đủ đưa gã vào tù.
Thói đời chết tiệt!
Viên cảnh sát chửi thầm, buồn bực ngồi xuống ghế. Gã nghi phạm cười hì hì, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn bàn tay đang ghi chép của Lann. Khi chạm vào đôi mắt xanh lục dưới khẩu trang, đáy mắt gã bỗng hiện lên sự ngạc nhiên và mê mẩn.
Mê mẩn…?
Bởi luôn theo dõi thần thái của nghi phạm, Lann nhanh chóng nắm bắt được những cảm xúc thoáng qua ấy. Tất nhiên, không ai không bị thu hút bởi gương mặt tuyệt đẹp này. Nhưng nó rõ ràng không có hiệu quả ảnh hưởng tư duy như lần cậu gặp mặt người chơi ở bệnh viện.
Cuộc thẩm vấn không suôn sẻ làm Lann không khỏi nhớ lại đêm ở bệnh viện.
Một cảm hứng chợt lóe lên trong suy nghĩ của cậu.
Phớt lờ ánh mắt chằm chặp của gã nghi phạm, cậu thì thầm vào tai viên cảnh sát tên Charlie.
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu: “Cậu chắc chứ?”
Lann mỉm cười gật đầu.
Gã đầu trọc dán mắt vào người Lann, sự thèm thuồng pha chút hoang mang hiện rõ trên gương mặt. Cho dù đối phương chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng gã dám chắc gương mặt dưới khẩu trang đẹp vô cùng. Có điều, gã cũng không khỏi hoang mang, bởi rõ ràng gã chỉ thích nữ mới đúng!
Trong khi gã còn hoang mang về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của bản thân, viên cảnh sát và Lann đột nhiên rời khỏi phòng thẩm vấn. Bước chân họ vô cùng vội vã. Ngay cả cửa phòng cũng quên không khép chặt.
Gã đầu trọc sửng sốt vài giây, dường như không lường được lũ cớm sẽ dễ dàng từ bỏ đến vậy. Gã cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay bị còng trên bàn, hầm hừ nghĩ, kết thúc nhanh cũng tốt, gã đã chán phải nghe lũ ấy ríu ra ríu rít rồi.
Gã ngẩn người, chờ đợi luật sư xuất hiện. Đúng lúc này, đèn trong phòng thẩm vấn vụt tắt.
Tầm mắt chuyển từ sáng vào tối. Gã đầu trọc giật mình. Xung quanh tối đen như mực. Gã nhíu mày suy nghĩ: “Đám cớm thùng cơm này muốn làm trò gì, tưởng thế mà dọa được tao sao?” Và hét, “Này, tụi mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba sợ bóng tối sao? Có cần tao gọi hai tiếng ‘mẹ ơi’ để phối hợp với chúng mày không?”
Tiếng súng bỗng vang lên. Gã đầu trọc lập tức ngậm miệng. Một thành viên bang phái lâu năm như gã tất nhiên có đủ khả năng để phân biệt được đó là tiếng súng thật hay giả. Mẹ kiếp, mình đang ở trong sở cảnh sát mà, làm thế nào mà lại có tiếng súng vang?
Chẳng lẽ người của Black Poker tới cứu mình?
Ý nghĩ thoảng qua đầu ấy lập tức bị gã vứt bỏ.
Black Poker đã ăn sâu bén rễ trong Arkham nhiều năm, họ sẽ không lỗ mãng xông vào sở cảnh sát và dùng "thủ đoạn ngu xuẩn" như thế này để cứu người.
Chẳng lẽ có thằng ngu nào đã chọn thời điểm này để bắn phá đồn cảnh sát sao?
Lúc này, tiếng kêu to và thanh âm gọi tiếp viện truyền đến, chẳng mấy chốc bị tiếng nổ bao trùm, trái tim gã đầu trọc nhảy bùm bùm, chợt nhớ tới hai người thẩm vấn hoảng hốt chạy khỏi phòng, bèn thử hô: “Này, có ai không, tao muốn uống nước? Này?”
Không có ai đáp lại. Tiếng súng vang càng lúc càng to. Gã đầu trọc muốn giơ tay che lỗ tai, nhưng bàn tay bị khảo trên bàn không thể động đậy.
Không xong, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, gã chắc chắn sẽ biến thành cá trên thớt mất.
Chẳng bao lâu sau, tiếng súng ngừng, bóng tối và sự yên tĩnh khiến người hít thở không thông ập đến.
Gã đầu trọc mím chặt môi, chợt nghe được tiếng bước chân đang dần tiếp cận.
“Này.” Gã đầu trọc thăm dò nói: “Huynh đệ, mày đến cướp sở cảnh sát à? Tao là người ở bang Back Poker. Mày biết chứ? Tao không phải là người của lũ cảnh sát…”
Rắc.
Âm thanh chốt an toàn trên khẩu súng vang lên.
“Này, mày muốn làm gì, tao là người của Back Poker đấy, mày…” Gã đầu trọc thở hổn hển. Hắn có thể ngửi được hơi thở của cái chết đang tiến đến gần mình.
Bụp.
Đúng lúc này, đèn bật sáng, gã đầu trọc choáng váng trước ánh sáng đột ngột. Giữa âm thanh thình thịch như tiếng trống nổi của trái tim, gã chạm mắt với người đối diện.
Đó là Lann. Với gương mặt xinh đẹp không bị khẩu trang che khuất.
Vẻ đẹp phi nhân đầy ma tính chiếm lấy mọi nơ ron thần kinh của gã đầu trọc. Mọi biểu cảm trên gương mặt gã bị đóng băng. Chỉ có đôi mắt vẫn bám lấy gương mặt Lann không rời.
“Xin chào Sean.” Lann mỉm cười, “Tôi có thể trò chuyện với anh chứ?”
Gã đầu trọc chậm rãi gật đầu.
.
Khi Archie và Albert bước vào phòng thẩm vấn, họ lập tức phát hiện sự bất thường.
Những cảnh sát có mặt trong phòng thẩm vấn có vẻ sững sờ, như thể không tin tưởng vào những gi đang xảy ra trước mắt mình. Gã đầu trọc cứng đầu đang ngoan ngoãn đáp lại lời Lann, hỏi gì đáp lấy.
“Chuyện gì vậy? Mấy người dùng ‘huyết thanh nói thật’ à?” Albert hỏi.
“Không, không hề. Sếp, chúng tôi đâu dám dùng cái đó.”
Archie yên lặng nghe thanh âm xuyên thấu qua bức tường phòng thẩm vấn, tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt gã đầu trọc. Ánh mắt gã vô cùng linh động, ngôn ngữ cũng lưu loát. Song Archie không khỏi rùng mình. Bởi đối phương dường như không nhận thức được bản thân đang khai ra những tin tức đầy trí mạng, thậm chí trên mặt còn viết rõ sự si mê.
Như thể… gã đã biến thành một con rối.
“Tôi biết mà! Đây chính là thủ thuật thôi miên thường thấy trên truyền hình. Cậu ta nhất định là chuyên gia thôi miên!” Một viên cảnh sát lẩm bẩm, ánh mắt tỏa sáng khi nhìn về phía Albert, “Thể nào sếp mới mời cậu ta đến đây, quả là sếp có khác!”
Albert gượng cười không đáp, vô thức nhìn về phía Archie đầy nghiêm túc.
Không có khả năng.
Thôi miên? Chỉ có người ngoài nghề mới tin vào chuyện hoang đường như thế. Tuy thôi miên thực sự là một thủ pháp điều trị tâm lý, nhưng nó không thần kỳ như vậy. Tiền đề của thôi miên là phải được tiến hành trong hoàn cảnh an tĩnh, người bệnh tin tưởng và chấp nhận, thậm chí còn phải phối hợp với rất nhiều loại thuốc khác nhau mới có hiệu quả.
Tình huống hiện tại không phù hợp để thôi miên, đối tượng lại là một tay xã hội đen tàn nhẫn và hung ác, không hề tin tưởng vào bất cứ ai, ngay cả bản thân, người như thế sao có thể ngoan ngoãn bị thôi miên?
Thân là chuyên gia tâm lý học, Archie thực sự cảm thấy tình cảnh trước mắt mình vô cùng khó tin.
Làm thế nào… mà cậu ta có thể thực hiện được điều đó?
Chào đón Lann rời khỏi phòng thẩm vấn là những tràng vỗ tay vang dội. Một viên cảnh sát khá trẻ tuổi vừa vỗ tay vừa tiến tới dò hỏi: “Cậu dùng biện pháp nào vậy? Là thuật thôi miên trong truyền thuyết đúng không? Cậu giỏi thật đó!”
“A… Không khoa trương đến vậy đâu.” Lann ngượng ngùng đáp.
“Không, không, không cần khiêm tốn như thế! Cậu không biết mà thôi. Chuyện này quả thực thần kỳ! Tôi chưa bao giờ thấy tên đó ngoan đến vậy. Quả nhiên chỉ có thôi miên mới có hiệu quả như thế. Thể nào, mấy người học tâm lý học kiểu gì cũng giỏi thuật này!” Những người khác chen vào.
A? Mình vừa khiến cho mấy người ngoài nghề này hiểu lầm về ngành tâm lý học thì phải?
Lann kìm những lời phản bác trong cổ họng, lén lút nhìn Archie. Dù sao đây cũng là địa bàn của đối phương. Xét đến tính độc miệng của Archie, cậu chắc chắn sẽ ăn một trận mắng nặng nề.
Hả? Sao anh ta không nói gì?
Lann chớp mắt, nhận thấy Archie đang quan sát cậu bằng con mắt nghiêm túc, không biết suy nghĩ gì.
Làm thế nào mà Lann thực hiện được điều này? Kỳ thực rất đơn giản. Cậu nhớ rằng người chơi trên Druid từng than vãn trên diễn đàn rằng hệ thống đã thực hiện xúc xắc ngầm khi gặp cậu, còn hoài nghi trạng thái tinh thần nhân vật lúc đó đã bị ảnh hưởng…
Thậm chí đối phương còn chụp lại nhắc nhở của hệ thống làm bằng chứng.
Có lẽ điều đó là sự thật, song Lann cũng nhanh chóng phát hiện lỗ hổng. Tuy gương mặt cậu bình thường có thể khiến người khác cảm thấy si mê, kinh diễm, nhưng nó không thể gây ảnh hưởng tinh thần như lần ở bệnh viện. Ban đầu, cậu chỉ cho rằng đó là sự khác biệt giữa người chơi và NPC. Nhưng rồi, bây giờ, cậu chợt nhớ ra Vòng xoắn Định Mệnh là một trò chơi thực tế ảo, số liệu nhân vật của người chơi được thiết lập không khác dân bản xứ là bao. Biết đâu ảnh hưởng tinh thần không phải do số liệu nhân vật, mà là bởi những nguyên tố khác?
Tỷ như, môi trường căng thằng, kí©h thí©ɧ…
Những âm thanh mà Sean nghe được đều là ghi âm. Cảnh sát luôn thu hình hoặc ghi âm lại khi thực thi pháp luật nên việc lấy ra âm tần tương tự rất đơn giản.
Dù sao đây cũng là một biện pháp, thất bại cũng không tổn thất gì.
Nỗ lực này rõ ràng đã thành công, Lann có thể yên tâm cầm tiền mà không sợ lương tâm cắn rứt.
“Tôi sẽ không bị kiện lên tòa đâu nhỉ?”
“Yên tâm, không đến mức đó. Cứ nói là phòng thẩm vấn đột nhiên bị cúp điện vài phút là được. Camera giám sát cũng không có âm thanh. Cho dù tên kia tỉnh táo lại thì cũng không có bằng chứng khởi tố bọn này.” Charlie cười to.
“Tôi không lo lắm…” Lann cười đáp, “Tôi nghĩ hắn sẽ không kiện ai được đâu.”
Chẳng đời nào một gã đàn ông to con như thế sẽ đến tổ chức nhân quyền khóc lóc kể rằng vì đột nhiên mất điện nên bản thân bị dọa khóc, có gì nói lấy cả.
Chậc, cứ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng thấy buồn cười.
Archie tình cờ bắt gặp nét cười thoáng qua bờ môi Lann. Đó là một nụ cười đẹp không sao kể xiết. Song cứ nghĩ đến vẻ ‘ngoan ngoãn’ của gã đầu trọc kia, anh cảm thấy nụ cười ấy như bị tô lên một phần bí ẩn và quỷ dị, tựa hồ muốn nói:
Gã không thể nói gì được nữa rồi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Người Chơi Đều Cho Rằng Tôi Là Tà Thần
- Chương 7: Hắn đã không thể nói được gì nữa.