Chương 1: Yên tâm đi, đến thời điểm rồi ai cũng sẽ đi xuống đó hết thôi

Chương 1

Lúc đêm khuya.

Druid để cả người nằm sấp trên sàn nhà, hắn núp ngay góc tối chỗ nối tiếp giữa quầy lễ tân và mặt sàn, ở chỗ góc chết đó mà giả bộ như bản thân là một bình bông không có cảm xúc.

Hắn yên lặng mà đếm nhịp tim đang đập, cho dù có nhàm chán cỡ nào cũng không dám AFK để đi lướt diễn đàn trò chơi, bởi vì hắn không dám chắc bản thân sẽ bỏ qua cơ hội duy nhất có được hay không.

Hình như ý tá ở quầy lễ tân đang xem phim, cô ta vừa xem vừa ăn một món giống như chân gà, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh gặm cắn xương, ăn ngon vô cùng, hoàn toàn không có phát hiện ra có người đang núp ở gần đây.

Thời gian dần trôi đi, Druid sắp mất hết kiên nhẫn, điều càng làm hắn tuyệt vọng hơn chính là thời gian đã sắp đến 3 giờ sáng. Y tá ở đây cứ 3 tiếng sẽ thay ca một lần, nếu vẫn không thể trộm được chìa khóa thì một khi bọn họ thay ca, hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Với lại kỹ năng lét lút đại thành công mà hắn cực khổ tung xúc xắc có được trước đây cũng sẽ mất đi hiệu lực.

Mà trong cái trò chơi này, khi chết đi phải chờ CD khoảng 12 tiếng, mà sau 10 tiếng nữa close beta sẽ kết thúc, nói cách khác, nếu lần này mà chết thì một loạt tìm kiếm cùng cố gắng trước đó đều coi như dã tràng xe cát.

Nhưng cũng may, hình như quản lý trò chơi nghe được giọng của hắn, lúc Druid đang nghĩ nên dùng góc nào tốt nhất để chết thì bên quầy lễ tân đột nhiên có chuông điện thoại vang lên.

Y tá giống như vô cùng bực mình mà đứng lên, thân thể to lớn rời khỏi ghế vang lên tiếng động thật lớn, do dây điện thoại không đủ dài nên cô ta chỉ có thể rời khỏi ghế mà đi đến bên phải quầy lễ tân.

Ngay lúc này!

Druid nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa ngay cạnh máy tính, nhân lúc y tá đứng dậy rời đi, hắn nhanh chóng cúi người, cố kiềm chế trái tim đập mạnh sắp nhảy khỏi ngực, trong lòng rống giận:

‘Ngay bây giờ, chặn tất cả khỏi tôi! Nhất định phải trộm được cái chìa khóa này!’

Theo tần suất nhịp tim của hắn nhanh chóng tăng lên, hocmon thận tăng cao, một âm thanh lạnh băng vang lên trong đầu hắn.

[Điều kiện phù hợp: Mở khóa Đốt Vận (Tiêu hao may mắn để bổ sung điểm đạt thành công.)]

[Skill Bàn Tay Thần Kỳ: Thất bại.]

[Tiêu hao 30 điểm may mắn.]

Chùm chìa khóa trên bàn lẳng lặng biến mất, toàn bộ quá trình không có chút động tĩnh gì, mà y tá như núi thịt khổng lồ này từ đầu đến giờ cũng không có quay đầu lại, Druid vờ như không thấy những ngón tay người còn lại bị cô ta gặm qua, nhân lúc thời gian kỹ năng Lén Lúc vẫn còn chưa hết, hắn cẩn thận từng chút một mà theo chỗ tối ban đầu di chuyển sang chỗ tối khác, cứ vậy mà trốn vào hành lang.

Chờ khi dần rời khỏi khu vực nguy hiểm kia, Druid nắm thật chặt cái chìa khóa tốn tận 30 điểm may mắn mới lấy được, cũng không dám tin rằng bản thân thật sự làm được việc này.

Chỉ với cấp độ lv 10 mà hắn đã ở trong map ít nhất phải đạt lv 30 này chơi bời cho tới tận giờ, hơn nữa còn lấy được chìa khóa quan trọng nhất!

Không được, đã đi đến bước này, phải nhân lúc close beta vẫn chưa kết thúc mà thu thập một ít thông tin, có vậy ở trong đợt close beta kế tiếp hắn mới có được càng nhiều lợi thế hơn.

Druid cực kỳ tự tin mà nghĩ, hắn bắt đầu sắp xếp lại manh mối mà mình đã đạt được tới giờ.

Thứ nhất, cái bệnh viện này rõ ràng không bình thường miếng nào, buổi sáng với buổi tối là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, những bác sĩ và y tá bình thường kia khi trời vừa tối thì biến thành các quái vật khác nhau, ví dụ như y tá ở quầy lễ tân có dáng người khổng lồ ngang ngửa như núi thịt kia, hắn nhớ rõ vào ban ngày cô ta có dáng người rất gầy.

Thứ hai, cái bệnh viện này rất kỳ lạ, theo quan sát của Druid thì ở đây thường xuyên có người tự dưng biến mất, nhưng mà không có một ai nhận ra điều dị thường này.

Đây là cái qq gì, cái này rõ ràng là phó bản độ khó cao mà!

Druid đã sớm đăng bài viết quá trình thăm dò bệnh viện của mình lên diễn đàn, đáng tiếc là game còn đang trong giai đoạn close beta, không thể livestream nội dung trò chơi, chỉ có thể dùng chữ và hình ảnh để truyền ra ngoài diễn đàn trò chơi.

Bây giờ đã lấy được chìa khóa có thể là đồ quan trọng, Druid không chờ nổi nữa mà muốn đăng bài để khoe, vừa định chụp một tấm cho cái chìa khóa vừa vào tay thì hắn đột nhiên phát hiện dưới chìa khóa còn đính kèm một tấm hình.

Khi nãy căng thẳng quá nên Druid cũng không để ý bản thân lấy được cái gì, có lẽ là bức ảnh nằm ngay dưới chìa khóa nên hắn cũng lấy chung luôn.

Nghĩ vậy nên Druid nhìn thoáng qua bức ảnh, vừa nhìn một cái làm hắn ngơ ngác ngay tại chỗ luôn.

Cũng chẳng phải vì cái gì, chỉ là người trong bức ảnh… đẹp quá đi mất.

Con người thật sự có được vẻ đẹp hoàn mỹ đến như vậy sao?

Druid từng ở trên mạng xem qua vô số video về người đẹp nổi tiếng ở các thời đại khác nhau, có nam nữ âu mỹ có đường nét khuôn mặt sắc xảo, rồi tới người đẹp Hồng Kông phong tình vạn chủng, kế đó là kiểu Nhật Bản hoạt bát đầy sức sống, thậm chí còn có một người tạo ra một AI có khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết. Hắn tự cho là bản thân đã xem qua tất cả tác phẩm đỉnh cao mà Nữ Oa và Thượng Đế đã tạo ra.

Nhưng gương mặt trong bức ảnh này đã nói cho hắn biết, thế nào là núi này cao còn có núi khác cao hơn*.

(Gốc là 天外有天: Thiên ngoại hữu thiên, trong ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’ = Ngoài bầu trời này còn có trời khác cao hơn, người giỏi còn có người khác giỏi hơn.)

Trên tấm ảnh là một người thiếu niên mặc đồ bệnh nhân, tóc cậu có màu gần với màu trắng bạch kim, bên trong đôi mắt giống như chứa đựng cả hồ nước xanh biếc.

Làn da cậu tái nhợt gần như trong suốt, xem ra vừa bệnh nặng mới khỏi, có loại cảm giác yếu ớt dễ vỡ, gặp quỷ rồi, một tên thẳng nam như Druid lại có thể get được cái cảm giác ‘Mỏng manh’ mà giới fans trên mạng thổi phồng lên, hắn có cảm giác chỉ dùng lực chút thôi là có thể bẻ gãy thiếu niên này.

[Đang kiểm tra Ý Chí…]

Druid tỉnh táo lại, nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống hiện ra liền chấn động.

“Cái qq gì vậy trời? Kiểm tra Ý Chí? Tui chả có làm cái quần gì hết á…Nè nè, mày mau nói cho tao biết kết quả đi, không phải lại là xúc xắc ngầm chớ??”

Hệ thống không đáp lại, Druid vừa định gọi cho quản lý game thì giật thót một cái.

Ở chỗ quầy lễ tân truyền đến một tiếng rống giận dữ: "Là ai! Là kẻ nào dám trộm hình của tao!"

Tiếng bước chân nặng nề từ đằng sau nhanh chóng vang lên, vừa đúng lúc kỹ năng Lén Lút hết thời gian, Druid kêu một tiếng không ổn rồi nhanh chóng sử dụng kỹ năng này lần nữa.

[Lén lút: Thất bại]

"Anh trai ơi! Nữ thần ơi! Đừng chơi tui vào lúc này chớ!"

Hệ thống game không đáp lại hắn, trái lại bước chân nặng nề kia càng lúc càng lớn, Druid đã có thể lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ to như núi thịt kia ở ngã rẽ hành lang, hắn sợ hãi lập tức rón rén chạy sang hướng khác.

Nhưng xui xẻo thay, ở hành lang bên kia cũng truyền tới từng tiếng giày cao gót đang đi tới.

Druid bị kẹp giữa hai tiếng bước chân dồn dập lập tức giật mình lùi lại, ngón chân không cẩn thận đυ.ng vô ghế dài của bệnh viện, cả người lập tức cảm thấy không ổn.

Nhưng càng trí mạng là y tá ở quầy lễ tân dường như nghe được tiếng động, tiếng bước chân của cô ta dừng lại một chút, kế đó rõ ràng đang hướng chỗ này của hắn mà vọt tới.

Tiếng giày cao gót ở bên kia cũng trở nên gấp rút hơn.

Xong đời rồi.

Druid hiểu được bản thân kiểu gì cũng sẽ thất bại, hắn đau khổ mở chức năng quay video của game, vốn định quay lại thời điểm chết đi trong giai đoạn close beta cuối cùng này.

Lúc này, cửa phòng bệnh sau lưng Druid đột nhiên mở ra, một đôi tay từ trong vươn ra nắm lấy hắn kéo vào phòng bệnh, mà Druid chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh từ phía sau truyền đến, vừa tính kêu lên thì bị một bàn tay bịt lại.

"Xuỵt -- Mấy cổ đang ở bên ngoài." Có người nhỏ giọng nói bên tai của Druid.

Druid không được tự nhiên mà chợt run lên một cái, ngay cả chính bản thân hắn cũng không nói rõ cảm nhận lúc nãy, thời điểm khi giọng nói kia vang lên hắn như bị dòng điện xuyên qua, cả người tê dại.

Hắn còn chưa kịp hỏi gì thì bên ngoài vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp của y tá lễ tân:

"Con chuột nhỏ hèn hạ, tao muốn đem mày xé nát ra từng chút một, rồi từ xác của mày lấy lại bức hình của tao!"

Druid không kiềm được mà nghĩ tới dáng vẻ của y tá lễ tân, từng tầng thịt mỡ chồng chất lên cơ thể đó, giống như một ngọn núi thịt ngồi yên ở quầy lễ tân làn da nhìn rất mỏng, có thể nhìn thấy được mạch máu đỏ và lớp mỡ màu vàng, con mắt cô ta rất nhỏ, thỉnh thoảng bên trong hiện ra vẻ tham ăn đầy tham lam, thứ đáng sợ nhất là miệng của cô ta, màu son môi đỏ tươi như thể vừa ăn xong một đứa nhỏ, răng thì y như hàm cá mập, ngay cả xương cốt đều có thể dễ dàng cắn nát.

Khi trước Druid đem hình của y tá lễ tân đăng lên, người chơi trong diễn đàn liền đặt cho cô ta một cái tên, gọi là Đồ tể núi thịt.

Tiếng bước chân nặng nề kia dừng ở trước cửa phòng, ngay khi Druid cho rằng Đồ tể núi thịt sẽ phá cửa vọt vào thì một nơi khác ở ngoài vang lên một âm thanh khác.

"Cô đang làm gì đó?"

Âm thanh âm trầm này cũng là của một người phụ nữ.

Nghe được giọng nói này, giọng nói của Đồ tể núi thịt vô cùng đáng sợ trong lòng Druid lại hiện ra mấy phần sợ hãi.

"Thật, thật sự xin lỗi, vì có một tên trộm lẻn vào đây..."

"Trở về vị trí làm việc của cô đi."

"Nhưng mà..."

"Muốn tôi nhắc lại lần nữa sao?"

"Vâng, vâng!"

Nghe đến đây, Druid chợt nhớ bản thân đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó, đây không phải là giọng của cô y tá trưởng tóc đỏ sao!

Y tá trưởng tóc đỏ là NPC ở bệnh viện mà hắn tiếp xúc qua không nhiều, vì mái tóc đỏ nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp và trang phục thiên sứ áo trắng nên ở trên diễn đàn vẫn có chút nổi tiếng, Druid đã từng xem cô ta là vợ (một trong những người vợ khác) trong game.

Có điều, giọng của y tá trưởng tóc đỏ so với ban ngày càng thêm u ám chói tai, làm lúc đầu hắn không nhận ra được....

Nhưng điều này cũng chẳng là gì, phải biết rằng Đồ tể núi thịt này vào ban ngày cũng là một cô gái tóc vàng mắt xanh gầy yếu đó thôi, ở cái bệnh viện quái quỷ này, trạng thái giữa ngày và đêm là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, y tá trưởng tóc đỏ rõ ràng càng khủng bố hơn Đồ tể núi thịt.

May là âm thanh ngoài cửa nhanh chóng biến mất, tiếng giày cao gót bước đi ngày càng xa hơn, hình như đã đến chỗ khác để tuần tra, Druid thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian để nhìn mặt ân nhân cứu mạng mình.

Vừa liếc mắt một cái, Druid lập tức đứng sững ngay tại chỗ.

Hắn đã gặp qua người trước mặt này, mới nãy không lâu, ở trong tấm ảnh mà hắn trộm được cùng với chìa khóa.

Druid vốn cho rằng tấm hình kia đã cực kỳ đẹp rồi, nhưng không ngờ rằng người thật tồn tại còn đẹp hơn cả trong ảnh.

Druid: (? ﹃ ? )

[Đang kiểm tra ý chí...]

Tiếng nhắc nhở của hệ thống làm hắn lập tức lấy lại tinh thần, hắn gần như dùng hết sức của bản thân mới có thể miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của thanh niên đối diện: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Không cần cám ơn, tôi chỉ là thuận tay kéo anh một cái thôi." Người thanh niên hình như vừa nhớ lại, cười nhẹ nói: "Với lại anh đừng cảm ơn tôi sớm vậy, vì nguy hiểm của anh còn lâu mới kết thúc."

Trong phòng bệnh âm u, nụ cười bình tĩnh trên môi người thanh niên mang đến ý nghĩa sâu xa, cộng thêm hoàn cảnh xung quanh của cái bệnh viện quỷ quái này nữa, tất cả làm cho Druid sinh ra một loại cảm giác vừa nhảy khỏi hang sói thì chui vào hang cọp.

"Không không không không làm phiền cậu nữa, tôi sẽ đi ra ngay..." Druid ngay lập tức quay người lại, định chạm vào tay nắm cửa.

Lúc này giọng nói bình tĩnh của Lann vang lên sau lưng hắn: "Anh muốn ra ngoài hả? Anh chắc chưa?"

"Người ở ngoài vẫn chưa rời đi đâu."

Druid giật mình một cái, hắn men theo ánh mắt của Lann chậm rãi nhìn ra ngoài cửa, dưới ánh mắt chăm chú của Lann, hắn chần chờ một chút rồi cắn răng nằm rạp trên mặt đất, từ trong khe hở của cánh cửa mà nhìn ra.

Kế tiếp hắn nhìn thấy được một màn làm cho tất cả máu trong người sôi trào.

Một đôi giày cao gót màu đỏ lẳng lặng đứng im ở trước cửa.

Là ả y tá trưởng tóc đỏ, ngay từ đầu ả đã không rời khỏi đây, tiếng bước chân làm bộ rời đi khi nãy chỉ là một cái bẫy!

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này...

Druid lùi lại ở trong góc phòng run lẩy bẩy, y tá trưởng tóc đỏ ở bên ngoài hình như đã biết được người bên trong đã phát hiện ra bẫy, ả không làm bộ nữa mà lên tiếng, giọng nói nũng nịu như muốn chảy nước, khác xa hoàn toàn so với cái giọng âm u khi nãy.

"Cậu Lann, tôi là Mary đây, đã đến giờ đổi thuốc rồi, phiền cậu mở cửa giúp tôi."

"Ai lại đi đổi thuốc vào giờ này chứ! Anh trai ơi đừng có mở cửa mà!" Druid khóc than: "Tôi không có muốn chết đâu huhuhuhuhu."

Tuy rằng khi người chơi chết cũng chỉ là offline thôi, nhưng bây giờ đã đi đến khu trung tâm của phó bản nguy hiểm này, có thể sống lâu được miếng nào thì đều là tin tức thắng lợi hết!

Nhưng hắn cũng không biết là, giờ phút này Lann cũng đang hơi ngơ ngác.

Tên nhóc này từ đâu chui ra vậy?

Lann là một người xuyên việt, kiếp trước cậu chết trong một đám cháy, sau đó xuyên vào một người cũng vừa mới được cứu khỏi một đám cháy, vốn dĩ cậu còn đang cảm thán bản thân thật may mắn, nhưng khoảng hai ba hôm sau, cậu không dám nghĩ như vậy nữa.

Thế giới này, thật sự quá nguy hiểm.

Bệnh viện này vào ban ngày và ban đêm khác nhau hoàn toàn, y tá đi gác đêm trên hành lang đều không phải con người, vào ban đêm các loại quái vật đều xuất hiện, không có cách nào thoát khỏi đây, cũng không có cách nào báo cho một ai biết được chuyện này, điều này khiến cậu vô cùng tuyệt vọng.

Cái thế giới qq gì đây?

Chỗ chết người nhất chính là cơ thể hiện tại của cậu còn có khuôn mặt cực kỳ đẹp, nếu đây là một thế giới bình thường thì chắc chắn sẽ dễ dàng kiếm được tiền, nhưng mà đây là đâu chứ? Ở cái chỗ toàn quái vật này làm người có khuôn mặt vạn người yêu, làm như cậu ngại bản thân chết chưa đủ nhanh không bằng.

Tối hôm qua, cậu tận mắt nhìn thấy hàng xóm ở phòng bệnh kế bên lỡ mở cửa ra, sau đó bị y tá ca đêm có dáng vẻ khổng lồ lôi ra ngoài, trở thành bữa ăn đêm của cô ta. Lann đã không ôm hy vọng xa vời gì đối với cái thế giới này nữa, trải qua vui buồn lẫn lộn, cậu thậm chí còn xuất hiện tâm lý mặc kệ mọi chuyện.

Mệt rồi, mau hủy diệt đi, nhanh lên một chút -- jpg.Người Chơi Đều Cho Rằng Tôi Là Tà Thần - Chương 1: Yên tâm đi, đến thời điểm rồi ai cũng sẽ đi xuống đó hết thôiY tá tóc đỏ cũng là người quen cũ của cậu, cứ mỗi khi trời tối đều đứng trước cửa cố gắng đi vào trong, hình như cái bệnh viện quỷ quái này có quy tắc đặc biệt nào đó, nếu không phải chính bản thân người bệnh mở cửa thì bọn chúng không thể bước vào bên trong.

Từ khi nhìn thấy kết cục của bệnh nhân phòng kế bên, Lann đã thề tuyệt đối sẽ không mở cửa ra, cậu có thể chết, nhưng tuyệt đối không chết cái kiểu như bị hút thành xác khô hoặc bị nuốt chửng vô bụng thế kia.

Tuy đã nói là sẽ không bao giờ mở cửa ra, nhưng khi Lann phát hiện có người ở ngoài cửa rồi ra tay cứu người, trong đầu cũng không có suy nghĩ cái gì. Cậu đã chắc chắn phải chết ở thế giới này, vậy thì cứu được ai thì cứ cứu.

Tiếng nói nũng nịu ở ngoài cửa đã dần biến mất, y tá tóc đỏ dường như cảm giác được người bên trong quyết tâm thề không mở cửa, giọng nói dần trở nên nóng nảy, cửa bị gõ rầm rầm, đã sắp trở thành lực phá cửa. Druif nhìn thấy cửa phòng không ngừng rung lên, cứ cảm thấy quái vật ở ngoài lúc nào cũng có thể phá cửa vọt vào.

"Cậu, cậu gì ơi, chúng ta không nghĩ cách gì à?" Druid sợ hãi hỏi.

Lann bày ra dáng vẻ không quan tâm điều gì, ánh mắt yên lặng nhìn lướt qua Druid, cậu bình tĩnh nói: "Con người đều có số mệnh, sống chết do trời định, anh yên tâm đi, đến thời điểm rồi ai cũng sẽ đi xuống đó hết thôi."

Druid:...

Cái ánh mắt hời hợt này, Druid đương nhiên sẽ không cho rằng cái câu "Con người đều có số mệnh" này là chỉ "hai người", hiển nhiên cái câu "đến thời điểm rồi ai cũng sẽ đi xuống dưới" là chỉ bản thân hắn.

Druid chỉ cảm thấy một con người yếu ớt nhỏ bé như hắn bị các đại lão vây quanh, cả người cảm thấy không ổn lắm!