Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Chương 4: Chế Tạo Thành Trò Chơi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hơn một tiếng sau, Mạnh Nguyên ra khỏi thí luyện ảo cảnh đầu tiên với vẻ mặt đầy suy ngẫm.

Tham Thương quan tâm hỏi: “Thế nào rồi?”

Làm người chỉ dẫn, nàng có thể đi vào thí luyện ảo cảnh để quan sát. Nhưng để tránh mang tới áp lực quá lớn cho Mạnh Nguyên, ảnh hưởng đến sự phát huy của hắn, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đợi ở ngoài.

Mạnh Nguyên không nói một lời mà bước vào thí luyện ảo cảnh thứ hai.

Gần hai tiếng sau, Mạnh Nguyên rời khỏi ảo cảnh thứ hai và quay đầu đi vào ảo cảnh thứ ba.

Lần này chỉ chưa tới nửa tiếng hắn đã đi ra và bước vào ảo cảnh thứ tư.

Rồi sau đó, khoảng chưa đến một tiếng sau, Mạnh Nguyên bước ra từ thí luyện ảo cảnh cuối cùng.

Tham Thương lập tức bước tới với vẻ mặt đầy chờ mong: “Thế nào, ngươi vượt qua tất cả thí luyện rồi hả?”

Dựa vào thời gian mà nàng tính toán, thời gian Mạnh Nguyên ở trong bốn thí luyện ảo cảnh đã rất lâu.

Năm tiếng trong hiện thực tương đương với mười lăm tiếng trong ảo cảnh.

Thời gian đó nguyên chủ lúc trước đã vượt qua từ lâu rồi.

Nếu Mạnh Nguyên thật sự có thiên phú dị bẩm như suy đoán lúc trước thì lúc này cũng nên vượt qua một cách thuận lợi mới đúng.

Mạnh Nguyên im lặng một lúc lâu, sau đó mới dùng một loại giọng điệu hoài nghi cuộc đời hỏi nàng: “Thật sự có người vượt qua được thí luyện này à??



“Còn vượt qua cả bốn cái nữa chứ, rõ ràng một cái ta cũng không vượt qua được!

“Hai cái thí luyện đầu tiên ta căn bản không hiểu mình phải làm gì, hai cái thí luyện sau ta trực tiếp chết giữa đường luôn!

Tham Thương cau mày: “Sao ngươi lại không biết mình muốn làm gì được? Ta thấy chỉ số thông minh của ngươi cũng rất bình thường mà…”

Khoé miệng Mạnh Nguyên giật giật: “Này, có vài lời chỉ nên nghĩ trong lòng thôi, không nói ra cũng đâu có sao!”

Tham Thương cẩn thật quan sát Mạnh Nguyên một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh: “Chẳng lẽ là ngươi hoàn toàn không biết chút gì về lịch sử thế giới này à?

Mạnh Nguyên có hơi ngạc nhiên: “Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc vượt qua thí luyện à?”

Tham Thương yên lặng thở dài: “Đương nhiên là có ảnh hưởng rồi! Bất cứ ảo cảnh thí luyện hay là mảnh vỡ lịch sử nào đều liên quan rất nhiều tới lịch sử. Ngươi không biết tí gì về lịch sử thì sao mà vượt qua được?

“Còn hai ảo cảnh đằng sau… Thôi được rồi, xem ra ngươi cũng không có thiên phú về phương diện chiến đấu.

“Vậy chẳng phải là ngươi hoàn toàn không có bất cứ tư chất gì để trở thành Quy Tự Giả à?

“… Thế giới này xong rồi, huỷ diệt đi.”

Cô bé thất bại, Mạnh Nguyên càng thất bại hơn.

Kịch bản người được chọn đâu hả?



Thà để ta bắt đầu từ củi mục còn hơn!

Nhưng vai chính củi mục đều có ông cụ tóc bạc giúp đỡ, ta không có ông cụ mà chỉ có một cô bé. Điểm quan trọng nhất chính là nhìn cô bé này cũng không đáng tin chút nào, căn bản không thể làm ta trở nên mạnh hơn!

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Một lúc sau, đôi mắt Mạnh Nguyên sáng ngời. Hắn tìm lối tắt, nghĩ ra một biện pháp hoàn toàn mới.

“Ngươi nói xem có thể làm như này không?

“Chính là… Ta lừa dối người có thiên phú trong hiện thực tới đây làm bọn họ hoàn thành sứ mệnh của Quy Tự Giả giúp ta?”

Tham Thương có hơi ngạc nhiên: “Để người trong hiện thực hoàn thành sứ mệnh của Quy Tự Giả giúp ngươi á?

“Chuyện này…

“Là một Quy Tự Giả, đúng là ngươi có thể làm người trong hiện thực sử dụng năng lực của mình.

“Thật ra trước kia cũng có Quy Tự Giả và người bình thường giúp đỡ cùng nhau đi vào mảnh vỡ lịch sử.”

“Nhưng vấn đế mấu chốt là chiến đấu với yêu ma cần người có ý chí cực kỳ kiên định, người bình thường căn bản không chịu đựng được.”

Mạnh Nguyên cảm thấy hơi bất ngờ: “Người bình thường có ý chí kiên định cũng đâu ít.”

Tham Thương lắc đầu: “Không giống như “ý chí kiên định” mà ngươi đang nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »