- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn
- Chương 36: Lời Kịch Luyện Tập Từ Trước
Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn
Chương 36: Lời Kịch Luyện Tập Từ Trước
Triệu Hải Bình tắm máu, đao đều chém tới nỗi cong lên, trên người cũng có thêm một vài vết thương.
Nhưng những thứ này đều không là gì với hắn, cảm giác đau trong trò chơi đã được điều chỉnh thấp lại, huống hồ hắn cũng đã chết vô số lần, trường hợp gì cũng đã từng nhìn thấy, chút vết thương nhỏ này hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự phán đoán của hắn.
Lần này vượt qua giai đoạn một có sự may mắn nhất định, dù sao thiên phú [Vết Đao Liếʍ Máu] này cũng không phải vô địch, chỉ là làm hắn phát huy vượt qua trình độ khi cận chiến mà thôi, nếu bị thương nặng chắc chắn sẽ chết.
Nhưng dựa theo kết quả, ấn tượng của Triệu Hải Bình với binh lính Đại Sở có thể nói là vô cùng dũng mãnh!
Một mình đại sát tứ phương trên tường thành, lấy một địch nhiều, rất nhiều lần đều cảm thấy có lẽ lần này hắn sẽ chết nhưng lại luôn có thể chuyển nguy thành an, dùng một vết thương nhỏ trên người đối lấy một mạng của binh Man Bắc Địch.
Có lẽ đây là “dũng quan tam quân” trong truyền thuyết!
Biểu hiện của Triệu Hải Bình không chỉ không làm một lượng lớn binh Man thiệt hại, mà còn làm cho những binh lính Đại Sở khác có thể chiến đấu một cách thoải mái hơn. Quan trọng nhất chính là cực kỳ ủng hộ sĩ khí, làm trận chiến này chiến thắng nhanh hơn.
Nhưng Triệu Hải Bình biết giai đoạn hai mới là quan trọng.
Bởi vì giai đoạn đầu chỉ cần hắn không chết là có thể bước vào giai đoạn hai. Nhưng giai đoạn hai lại không hề đơn giản.
Sương mù tan đi, cảnh tượng xung quanh thay đổi.
Tất cả binh lính xung quanh đều biến thành dáng vẻ hơn bốn mươi tuổi, công cụ trên tường thành cũng biến thành dáng vẻ không được tu sửa trong nhiều năm.
Nhưng giống như dự đoán của Triệu Hải Bình, thân phận của hắn quả nhiên đã thay đổi!
Lúc trước chỉ là một binh lính bình thường, nhưng hiện giờ trên người hắn lại mặc một bộ giáp hoàn hảo, hiển nhiên là không giống với lúc trước.
Nhìn thấy Triệu Hải Bình, binh lính sôi nổi hành lễ.
Hiển nhiên thân phận hiện giờ của hắn đã là phó tướng, đây cũng là do biểu hiện xuất sắc của hắn trong giai đoạn đầu.
Triệu Hải Bình không muốn chậm thêm một giây nào nữa, hắn lập tức nhanh chóng bước về phía tướng quân Cảnh Trung.
Hai thị vệ nhìn thấy Triệu Hải Bình, nhưng lần này không dám ngăn người lại mà chỉ hành lễ rồi trực tiếp cho đi.
Tướng quân Cảnh Trung đang cúi đầu nhìn một tấm bản đồ, thấy Triệu Hải Bình đi vào bèn hỏi: “Tình huống thế nào?”
Triệu Hải Bình quyết định nói thẳng: “Tướng quân, các tướng sĩ vừa đói vừa khát, binh Man sắp tấn công, không để chờ đợi thêm được nữa. Bắt buộc phải đào miệng giếng thứ bảy!”
Tướng quân Cảnh Trung bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu xuống.
“Binh Man sắp công thành, không nên tốn nhân lực đào giếng thêm nữa. Huống hồ đào sáu miệng giếng cũng không có nước, có lẽ trời cũng muốn ta chết…”
Triệu Hải Bình vội vàng bước lên một bước, thái độ vô cùng kiên quyết: “Tướng quân, không thể nghĩ như vậy!
“Ngày xưa tiên đế xuất chinh Bắc Địch gặp nguy hiểm, rút kiếm đâm núi suối phun ra, điều này chứng tỏ là trời cũng muốn giúp Đại Sở ta, sao có thể muốn ta chết?
“Tướng quân, lần này binh Man Bắc Địch thế tới rào rạt, nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì trận chiến này chắc chắn sẽ bại. Theo suy nghĩ của mạt tướng, chúng ta bắt buộc phải đào miệng giếng thứ bảy này!”
Khi Triệu Hải Bình nói ra những lời này, tình cảm chân thành, vô cùng chắc chắn.
Tuy trong đó cũng có một bộ phận là diễn xuất, nhưng Triệu Hải Bình đã chiến đấu vô số lần với những binh lính này, đã chết nhiều lần như vậy, đã hoà mình vào trong nhân vật từ lâu nên tình cảm trong lời nói mới chân thành đến vậy.
Dường như tướng quân Cảnh Trung cũng bị lời nói của hắn làm cho do dự.
Lời nói của Triệu Hải Bình có hai trọng điểm, đầu tiên là lấy truyền thuyết của tiên đế để tạo sự tin tưởng, thứ hai chính là phân tích tình hình hiện giờ của chiến trường, nhấn mạnh việc đào giếng là cách duy nhất để xoay chuyển trận chiến.
Tướng quân Cảnh Trung đi qua đi lại: “Vậy theo ý ngươi thì miệng giếng thứ bảy này nên đào ở đâu?”
Triệu Hải Bình nhìn thoáng qua bản đồ trước mặt tướng quân Cảnh Trung, phát hiện bên trên đã đánh dấu rất nhiều vị trí, chắc hẳn là sáu miệng giếng lúc trước.
Mà hầu như những vị trí này đều tập trung ở phía Tây Bắc của thành trì.
Triệu Hải Bình đã tìm kiếm vị trí từ trước nên nhanh chóng chỉ vào vị trí gần phía Nam: “Tướng quân, đào ở đây!”
Cảnh Trung không khỏi hơi cau mày: “Ồ? Nhưng nơi này cách dòng suối phía Tây Bắc rất xa, sao ngươi xác định ở đó sẽ có nước?”
Triệu Hải Bình nói: “Tướng quân, trong thành cũng không còn nơi nào có thể đào giếng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thử một lần.”
Tướng quân Cảnh Trung cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, vậy nghe ngươi.”
Triệu Hải Bình vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Tướng quân, hy vọng ngươi có thể hạ lệnh gϊếŧ mấy con quân mã.”
Tướng quân Cảnh Trung nhíu lại, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo: “Gϊếŧ ngựa?”
Triệu Hải Bình gật đầu: “Đúng vậy!”
Hắn đã đoán trước được tướng quân sẽ phản ứng như vậy, nhưng vì vượt qua phó bản, hắn cần phải kiên trì ý kiến của mình.
Những người cổ đại này có tình cảm vô cùng sâu đậm với quân mã, hơn nữa, có ngựa nghĩa là có thể phá vây.
Vậy nên cho dù đói và khát đi chăng nữa, lưu lạc đến nông nỗi phải ép nước từ cứt ngựa, những người này cũng không có ý muốn gϊếŧ ngựa.
Bởi vì quân mã không chỉ là đồng bạn cùng chiến đấu mà còn là bảo đảm cuối cùng để phá vây.
Quân mã trong thành vốn không nhiều lắm, một khi gϊếŧ ngựa nghĩa là cắt đứt khả năng phá vây, cũng có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ bị nhốt trong toà thành này.
Nhưng Triệu Hải Bình biết rằng tình thế khó khăn hiện giờ cũng chỉ còn lại một giải pháp này!
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn
- Chương 36: Lời Kịch Luyện Tập Từ Trước