Chương 2: Quy Tự Giả

“Hử?”

Hắn vốn không để ý, nhưng mở ra đọc kỹ, biểu tình lập tức cứng lại.

Bởi vì đây đúng là nội dung trang đầu tiên trong quyển “Bút ký Quy Tự Giả”!

Chẳng qua bây giờ những nội dung lại được hiện lên trang đầu tiên của App Minh Nhật, app thông tin tin tức lớn nhất trong nước hiện nay, còn thông báo cho tất cả người sử dụng!

Mạnh Nguyên ngốc, thậm chí còn hơi nghi ngờ có phải chính mình cũng bị bệnh tâm thần giống như nguyên chủ không.

Khả năng này cũng không thấp, dù gì hắn cũng đang sử dụng cơ thể của nguyên chủ. Nếu trong não thật sự có bệnh biến gì đó thì khả năng tái phát cũng rất lớn.

Hắn lại mở sang những trang web tin tức khác và bật mạng xã hội lên.

Weibo, Zhihu, Tieba, Zhongdian360 …

Quyển bút ký này thật sự được phát lên toàn bộ các trang web đứng đầu và No1 Hot search!

Mạnh Nguyên tải lại trang với vẻ mặt chẳng hiểu gì, từng bình luận lập tức nhanh chóng hiện lên!

Toàn bộ các trang web đứng đầu đều đề cử, nhiệt độ mà nó mang tới là cực kỳ khủng bố.

“Cái quái gì thế này, hệ thống bị lỗi à? Vì sao No1 Hot search lại là cái thứ này?”

“Bút ký Quy Tự Giả? Đặt loại giả thuyết này vào trong truyện ngôn tình ngu ngốc nhất chắc cũng sẽ nằm liệt giữa đường nhỉ?



“Hôm nay cũng đâu phải ngày cá tháng tư, sao tất cả các trang web đều đổi mới vậy, đùa người dân cả nước bằng cái tin tức này đấy à?”

“Không phải là người dân cả nước đâu mà là người dân toàn thế giới. Tôi vừa lướt qua, các trang web lớn ở nước ngoài cũng đều hiện lên tin tức này! Chẳng qua người nước ngoài đọc không hiểu nên đang phiên dịch thôi.”

“Là vị hacker nào nhàm chán nên làm à? Thật quá đáng!”

Có không ít người đã bắt đầu suy đoán ai là người viết nội dung quyển bút ký này, và rốt cuộc người đó có ý định gì.

Nhưng “Bút ký Quy Tự Giả” cũng chỉ công bố nội dung trang đầu tiên, hoàn toàn không có tên cũng không lộ ra bất cứ tin tức cá nhân nào, vậy nên bọn họ không thể triển khai điều tra thông tin được.

Hầu hết mọi người đều nghĩ là do hacker làm, không ai tin nội dung trong bút ký.

“Thật luôn, tôi vừa mới xuyên tới mà cậu đã muốn tặng cho tôi một phần quà làm ta mất mặt với toàn xã hội đấy à? Người khác có thể cho rằng quyển bút ký này là do tôi viết không?

“Không đúng, điều nên lo lắng bây giờ căn bản không phải chuyện mất mặt.

“Không phải tôi thật sự chọc phải chuyện lớn rồi đấy chứ?

Sau khi bình tĩnh lại, Mạnh Nguyên cũng nhận ra chỉ sợ những điều viết trong bút ký không phải sự hoang tưởng của học sinh cấp hai hay là bệnh nhân tâm thần đang động kinh.

Mà hình như là thật!

Mạnh mẽ sửa lại tất cả nội dung ưu tiên trên các trang web đứng đầu, trên bảng hot search và duy trì một khoảng thời gian. Chẳng sợ là hacker đứng đầu thế giới này cũng không nhất định có thể làm được.

Dù gì những trang web đứng đầu này đều có đội an ninh mạng, hacker cấp bậc gì mà có thể một mình đối kháng với những chuyện gia an ninh đứng đầu toàn thế giới? Hơn nữa còn nhàm chán như vậy nữa chứ?

Nhưng tất cả những chuyện này đều đã xảy ra một cách ly kỳ. Ngoài sức mạnh bí ẩn, thì hắn hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ lời giải thích nào được nữa.



“Nếu nội dung được ghi chép lại trong bút ký của nguyên chủ đều là sự thật, thì cái gọi là “năng lực của Quy Tự Giả” thậm chí có thể thay đổi nội dung ưu tiên tất cả các trang web một cách thần không biết quỷ không hay. Vậy bây giờ mình sẽ không kế thừa năng lực và trách nhiệm của Quy Tự Giả đấy chứ?

“Nếu thật sự kế thừa thì mình nên sử dụng như thế nào?”

Khi trong đầu Mạnh Nguyên xuất hiện ý tưởng này, cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ.



Một lát sau, Mạnh Nguyên phát hiện mình đã không còn ở trong căn phòng thuê lộn xộn kia nữa mà đã đi vào trong một không gian đặc thù.

Đây là một cung điện lơ lửng trên không trung, xung quanh mây mù lượn lờ như nơi ở của một vị tiên nhân.

Ánh mắt có thể nhìn thấy một cột đá thô to trắng tinh dựng thẳng vào mây xanh, giống như từ thượng cổ tới nay vẫn chưa hề thay đổi.

Chẳng qua bây giờ nơi này lại có vẻ hơi quạnh quẽ, bởi vì một nơi rộng lớn thế này vậy mà lại chỉ có một người.

Một cô bé nhìn qua chỉ mới khoảng năm, sáu tuổi mặc quần áo cổ đại.

Dường như khi Mạnh Nguyên vừa mới xuất hiện ở đây thì nàng đã phát hiện ra, đôi chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy tới.

“Mạnh Nguyên, ngươi còn sống!

“Không, không đúng, ngươi không phải là hắn… Ngươi là một linh hồn hoàn toàn xa lạ…

“Là người xuyên việt bởi vì nguyên nhân nào đó mà tới đây từ thời không hỗn loạn sao?”