Chương 7

“Hộc hộc hộc.”

Bà Lý khập khiễng chạy chậm lại, dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, có một cái màu bóng đen lắc lư đang chạy theo bà.

“Phù.”

Bà Lý kiệt sức dừng lại rồi thở hồng hộc, bỗng nhiên hơi thở của bà khựng lại. Bà Lý nín thở nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Chỉ thấy cái bóng của bà đang phủ dưới mặt đất không ngừng uốn éo qua lại giống như con quái vật, không ngừng biến hình rồi chạy về phía bóng tối, nơi không bị đèn đường chiếu vào vậy.

Gặp quỷ rồi!

Cái bóng của bà ấy đã chạy mất dép!

Bà Lý sợ mất hồn mất vía, bà đứng trong vòng tròn nhỏ màu trắng được chiếu sáng bởi đèn đường. Bà hoảng sợ khi nhìn thấy những bóng đen không ngừng lắc lư méo mó bên mép vòng tròn nhỏ màu trắng đen.

Sau đó, những chiếc bóng này lại tiêu tán tựa như thủy triều, rồi lui về phía sau lưng bà Lý!

Bà Lý giật mình, một chân còn chưa kịp nhấc lên thì bàn chân khác đã vội vội vàng vàng muốn tránh né khỏi cái bóng đen chuyển động này. Khiến bà suýt nữa là nhảy điệu tango tại chỗ vậy.

Trong lúc hoảng loạn né tránh, bà Lý sơ ý ngã xuống đất. Khi bà ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một cảnh được mà cả đời bà nằm mơ cũng không thể ngờ tới.

Vô số bóng đen trên mặt đất đang lao về phía một chiếc xe buýt dưới ánh đèn đường ở nơi xa. Bóng đen như nuốt chửng ánh sáng của đèn đường, rồi như biến thành một bàn tay to lớn tóm lấy chiếc xe buýt nhỏ kia.

Bà Lý há hốc miệng nhìn, bà ngơ ngác ngẩng đầu. Thuận theo bàn tay nhìn lên, bà nhìn thấy một bóng đen cực lớn, mang đến cảm giác áp bách, như nối liền với cả bầu trời.

Trời ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này?

Bà Lý không thể nhìn rõ toàn bộ bóng đen kia, dù bà đã chạy ra cách xa nó vài trăm mét, nhưng vẫn quá gần phạm vi bao phủ của nó.

Khi quét rác, bà Lý thường xuyên nhìn thấy kiến, những con kiến đó không bao giờ sợ giày và chổi của bà. Bà Lý nghe đứa cháu trai đã đi học của mình nói rằng, kiến không biết đến sự tồn tại của con người. Đứa cháu trai của bà đã giải thích một đống lý luận khoa học nhưng bà lại chẳng hiểu tí nào. Mà bà cũng chẳng tin, lũ kiến có mù đâu, sao chúng lại không nhìn thấy một con người sống sờ sờ như bà cơ chứ?

Nhưng bây giờ, dường như bà Lý đã hiểu rồi.

Nếu như cái bóng đen trên mặt đất là một mảnh giấy đen, thì bóng đen đang dựng đứng lên bây giờ gần giống một mảnh bìa cứng màu đen được gấp làm đôi, mà bà chỉ là con kiến không cẩn thận leo lên tấm bìa đen đó mà thôi.

Cơ thể của bà dần mất kiểm soát mà không ngừng run rẩy. Đôi mắt đυ.c ngầu của bà nhìn đôi bàn tay đen to lớn đang chậm rãi tóm lấy chiếc xe buýt kia, giống như tóm lấy một món đồ chơi, sau đó nâng nó lên giữa không trung. Những ngón tay bất chợt kia siết chặt lại, chiếc xe buýt nằm trong tay nó đã bị ép mỏng hơn cả giấy.

Từng tiếng la hét vọng ra từ trong xe.

“Chạy mau đi!!!” Giọng nói xa lạ trước đó bỗng nhiên vang lên trong đầu bà, bà Lý giật mình một cái, bà gần như nhào chạy về phía trước.

Xe buýt bỗng nhiên bay lên trên không, một số người chơi không đứng vững mà ngã lăn ra đất.

Tiếng kim loại nứt vỡ đinh tai nhức óc vang lên. Những chiếc tay nắm tròn trên xe buýt lần lượt rơi xuống rồi đập rầm rầm lên kính. Một người chơi đang đứng cạnh cửa xe bị cửa xe đập lõm vào tông bay về phía đối diện.

“A a a a, cái cảm giác lơ lửng này! Tao đang bay!”

“Con mẹ nó, đi tàu lượn siêu tốc đấy à!”

“Cho nên đây là lý do vì sao độ khó của nhiệm vụ hai bỗng nhiên chuyển thành E đấy à? Lấy vũ khí đập nát cái xe ghẻ này đi!”

“...”

Có người chơi tìm thấy búa cứu hộ trên xe buýt rồi cầm nó đập khắp nơi như nổi điên. Có người thì lại tìm thấy bình cứu hỏa rồi cầm nó nện thẳng vào xe. Có người lại ôm đầu của tên tài xế đã chết, dùng hộp sọ để đập liên hồi. Còn có người chưa tìm được vũ khí nào tiện tay thì đã dùng nắm đấm, đầu, răng của mình không ngừng nện xe buýt...

Khoảng cách giữa xe buýt và mặt đất ngày càng lớn, không gian bên trong xe buýt cũng không ngừng bị đè nén lại. Cảm giác ngột ngạt và tiếng ồn ào đã bao trùm toàn bộ không gian, gần như tất cả mọi người ở xung quanh đều bị ảnh hưởng.

Ngoại trừ Đường Úc đang ngồi bất động trên ghế trước.