Chương 27

Yến Lãng chạy tới chạy lui làm việc vặt cho đến giữa trưa, sau đó anh ta khiêng một bao đồ lớn trên vai rồi đứng trước mặt Đường Úc. Anh ta lại nghe NPC này nhẹ giọng thì thầm về nhiệm vụ thứ mười: “Sau đó, làm phiền các bạn hãy để những thứ này vào phòng ký túc xá 623.”

Nói xong, bàn tay thon dài trắng như tuyết vươn ra, hai ngón tay đang cầm chìa khóa.

Yến Lãng vừa vươn tay ra, hai ngón tay kia đã nhanh chóng buông ra như sợ trễ một bước sẽ bị anh ta chạm phải vậy.

Yến Lãng nhận lấy chìa khóa rồi nhìn độ thiện cảm vẫn là 1 trên đỉnh đầu của Đường Úc. Anh ta tặc lưỡi một tiếng rồi sau đó xoay người vác bao tải trên vai mà hiên ngang rời đi.

“Anh Yến à, nhiệm vụ này nghe đơn giản đến kỳ lạ, ngoại trừ tốn thời gian ra thì chẳng có gì khó cả. Chẳng lẽ chúng ta phải chạy việc vặt đến cấp 30 mới có thể nhận thưởng được à?”

Người chơi đứng bên lẩm bẩm nói: “Cũng không biết phần thưởng là gì nữa, đừng nói là độ thiện cảm của Đường Úc đó nha?”

Sau khi nghe mấy chữ độ thiện cảm của Đường Úc, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Yến Lãng thoáng thay đổi, anh ta nhướng mày, nói: “Cũng không phải là không được.”

“Hả?”

Trên đường đi, các người chơi đã cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ để đi đến tầng dưới của ký túc xá. Cô quản lý ký túc xá đang ngái ngủ nằm trên ghế tựa. Cô thấy những người chơi khiêng một bao tải còn lớn hơn cả mình thì thắc mắc hỏi: “Nè mấy đứa, hai đứa muốn đến tầng mấy đó?”

“Tầng sáu á cô.” Người chơi nhiệt tình đáp lại mỗi khi NPC nói chuyện với họ.

“Tầng sáu à, xa thế, nhìn có vẻ nặng à nha.” Cô quản lý ký túc xá tặng lưỡi nói: “Mà cháu đến phòng nào ấy?”

“Phòng 623 ạ.” Người chơi nói.

“Đúng là tuổi trẻ dồi dào sức lực.” Cô quản lý ký túc xá xua tay nói: “Mấy đứa đi đứng cẩn thận chút nha, coi chừng đau lưng đó.”

Cô quản lý ký túc xá nhìn người chơi kéo bao tải hoàn toàn biến mất trong hành lang rồi nằm xuống trên ghế tựa, cô thoải mái nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng một lát sau, cô bỗng nhiên hoảng sợ ngồi dậy: “Cái gì, phòng 623 ư?”

...

“Phòng 623.” Yến Lãng ngẩng đầu nhìn số phòng đã mờ nhạt, anh ta lấy chìa khóa ra rồi mở cửa phòng ngủ.

Yến Lãng đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy rèm trên ban công đang đóng chặt, ánh sáng xuyên qua tấm rèm màu xanh hóa thành thứ ánh sáng xanh mờ phản chiếu vào trong góc phòng ngủ.

Hai chiếc giường ở gần ban công trống rỗng, chỉ có một giường và một bàn, hình như không có người ở.

Yến Lãng đi qua lối đi nhỏ chật hẹp, anh ta nhìn thấy chiếc giường bên phải đang được che kín bằng tấm rèm đen trắng. Đây là chiếc giường duy nhất trong toàn bộ phòng ngủ nhìn như có người ở. Nhưng cũng không giống là một nơi của người sống.

“Nơi này giống như linh đường vậy trời.” Người chơi đi bên cạnh Yến Lãng thì thầm nói.

Yến Lãng ném chiếc bao tải trên vai xuống đất, động tác thô lỗ của anh anh ta khiến bụi trên mặt đất bay lên. Bụi mịn lơ lửng trong ánh sáng xanh lục kia khiến cả phòng ngủ dường như bị bao phủ bởi một lớp bụi. Vách tường trắng bệch cũng trở nên xám xịt vì điều này.

Yến Lãng nhìn về chiếc giường được che bằng rèm trắng dày kia, ánh mắt của anh ta bỗng trở nên sắc bén.

[Bạn đã sử dụng phân tích nhược điểm với giường số một, phần tích thất bại.]

Vậy mà lại thất bại ư?

“Anh Yến, nơi này cứ là lạ thế nào ấy.“ Người chơi nhỏ giọng nói.

Yến Lãng đến gần một bước, gần đến mức anh ta có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng từ tấm rèm kia. Hôm nay anh ta cũng đã ngửi thấy mùi thơm tương tự trên người Đường Úc.

Đây là giường của Đường Úc à?

Nếu đúng là vậy, hôm nay Đường Úc bảo anh ta mua nhiều đồ dùng hàng ngày và chăn ga gối nệm như thế, nhìn kiểu gì cũng thấy là cậu vừa mới chuyển đến phòng ký túc xá này. Nhưng Đường Úc chưa chuẩn bị gì hết lại chuẩn bị sẵn một tấm rèm giường lớn như vậy, thậm chí che khuất cả bàn làm việc bên dưới. Cho nên Đường Úc đang muốn che giấu thứ gì sao?

Còn nếu đây không phải là giường của Đường Úc, thì sao trên người Đường Úc lại có mùi hương giống đến vậy chứ?

... Chẳng lẽ tối hôm qua Đường Úc đã ngủ cùng giường với người này ư?

Yến Lãng thấy tay mình hành động trước suy nghĩ một bước, trong nháy mắt nắm lấy tấm rèm trắng kia. Đầu ngón tay anh ta chạm đến tấm vải mềm mại lạnh buốt, ngón tay siết chặt lại, tấm rèm giống như tơ lụa đã để lại những nếp nhăn.

“Khoan đã anh Yến!” Đồng đội của anh ta có hơi sợ hãi nói: “Anh định vén nó lên à?”

“Mấy cái thứ che kín mít này không phải để cho người chơi xốc lên à.” Yến Lãng nhẹ nhàng nói, sau đó anh ta dùng sức kéo nó sang bên phải.

Khi anh ta rèm lên, anh ta đã đối mặt trực diện với một khuôn mặt tái nhợt.