Đôi mắt xanh của Đường Úc nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Thẩm Quân Hành gửi đến, cậu không hề nói có hay không mà đáp: “Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ giận anh hai đâu.”
Anh hai, vĩnh viễn, những từ này kết hợp với nhau lộ ra sự ngọt ngào ngây thơ quá mức. Giống như một chiếc bánh ngọt được bọc trong một lớp mật ong thật dày, cho dù bên trong có chứa chất độc cũng khiến người ta không nhịn được mà cắn một cái.
“Bởi vì anh hai của em là người tốt mà.”
“Là anh hai tốt nhất trần đời.”
Bên trên khung chat liên tục hiện trạng thái đối phương đang nhập tin nhắn.
Trước khi bên kia gửi tin nhắn, Đường Úc đã gửi đi trước. Cậu giống như đang liều mạng xốc tung một giỏ bánh kẹo, rồi gửi những thứ ngọt đến phát ngấy ra bên ngoài: “Ân cần, quan tâm, khéo hiểu lòng người, một vị anh hùng, đây mới là anh hai của em.”
“Em thích anh hai em nhất đó.”
Sau khi cậu gửi những lời này đi, khung chat hiển thị trạng thái đối phương đang gõ tin nhắn cuối cùng cũng ngừng lại. Một giây, hai giây, chỉ vài giây yên lặng ngắn ngủi cũng khiến Đường Úc cảm giác như đã trôi qua một thế kỷ rồi vậy.
Thẩm Quân Hành: “Anh hai cũng thích Tiểu Úc nhất.”
Khoảnh khắc khi nhìn thấy Thẩm Quân Hành tự xưng là anh hai, Đường Úc nín thở nãy giờ mới thở dồn dập liên hồi. Giống như cuối cùng cậu cũng đã có thể nhốt ác ma vào lại trong hộp, để đổi lấy một Thẩm Quân Hành có vẻ ngoài vô hại như trước đây.
Lúc này, không khí trong lành và những âm thanh ồn ào mới chậm rãi tiến vào cơ thể của Đường Úc. Đường Úc nghe thấy tiếng thảo luận của người chơi: “Có phải do độ thiện cảm của Đường Úc ít quá nên mới không hỏi được thông tin của Thẩm Quân Hành không thế?”
“Không thì tí nữa mình đến cày tí độ thiện cảm của Đường Úc đi nhờ?”
“Không cần nhất định phải bắt đầu từ Đường Úc đâu. Trò chơi này có độ tự do cao mà, có cái tên Thẩm Quân Hành ở đây thì chỉ cần hack thông tin cá nhân trên internet là ra rồi còn gì.”
“...”
Khi Đường Úc nghe thấy những lời này thì cuối cùng cậu cũng chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Cậu vội vàng liên lạc với Thẩm Quân Hành, nhưng khi cậu mới gõ được một nửa thì cậu phát hiện ra mình vẫn không thể tiết lộ thông tin này giống như tiết lộ thông tin về bản giao diện trước đây vậy. Bây giờ cậu không có cách nào tiết lộ hai chữ người chơi ra.
“Những người đi chung xe buýt về trường với em hôm qua muốn kết bạn với anh. Nhưng có thể bọn họ sẽ khiến anh gặp nguy hiểm.”
Thẩm Quân Hành: “Ví dụ như?”
Đường Úc nhíu mày: “Bọn họ muốn làm gì thì làm, không đạt được mục đích sẽ không chịu từ bỏ. Nhưng để đạt được mục đích, họ không quan tâm mình sẽ làm hại những người xung quanh như thế nào, họ cũng chẳng quan tâm mình bị thương ra sao luôn. Bọn họ không hề sợ hãi, thậm chí còn không sợ chết nữa!”
Đường Úc thử ẩn dụ nói ra: “Dường như bọn họ xem thế giới này là trò chơi, mà bọn họ chính là những người chơi thích làm gì thì làm.”
Chỉ cần không nói trực tiếp bọn họ là người chơi, thật sự có thể gửi ra ngoài được này!
Thẩm Quân Hành: “Nghe có vẻ thú vị đấy!”
Chuyện này chẳng vui chút nào!
Thẩm Quân Hành: “Nếu bọn họ đã muốn tìm hiểu về anh thì Tiểu Úc cứ lấy nó ra làm điều kiện trao đổi rồi giao nhiệm vụ cho bọn họ đi.”
Đường Úc sững sờ trước những lời nói của Thẩm Quân Hành.
Thẩm Quân Hành: “Không phải bọn họ không sợ chết à? Vậy thì giao một nhiệm vụ đi chết cho bọn họ đi, nghe cũng thú vị mà ha?”
Tuy chỉ là những dòng chữ nhưng Đường Úc dường như có thể tưởng tượng ra giọng điệu tươi cười của Thẩm Quân Hành.
Thẩm Quân Hành: “Anh đùa thôi.”
Thẩm Quân Hành: “Tối qua Tiểu Úc đã quen với phòng ở trong ký túc xá chưa?”
Chủ đề của Thẩm Quân Hành nhảy vọt rất nhanh, như thể anh ấy vừa mới nói ra một câu trêu đùa vui vẻ vậy. Lúc này mới thật sự tiến vào chủ đề mà anh ấy nghiêm túc quan tâm.
Suy nghĩ rối bời của Đường Úc bỗng chốc được đưa vào trong tiết tấu nói chuyện do Thẩm Quân Hành làm chủ, cậu vô thức trả lời: “Cũng tạm được.”
Thẩm Quân Hành: “Thế à? Tiểu Úc không mang gối đầu hay là gối ôm, làm anh lo lắng cả đêm đấy. Thế Tiểu Úc đã giải quyết thế nào vậy?”
Tất cả các đồ đạc trên giường của Đường Úc đều do Thẩm Quân Hành tỉ mỉ chọn lựa.
Đường Úc vẫn còn nhớ rất rõ, khi bọn họ dọn đến nhà mới, Thẩm Quân Hành đã cúi người cẩn thận đo đạc kích thước giường. Hàng lông mày đậm sâu sắc, khuôn mặt ân cần nói: “Tiểu Úc thích giường mềm mại, nhưng nệm mềm quá thì lại không tốt cho cột sống. Cho nên anh mua thêm cho Tiểu Úc một chiếc gối tựa được không?”
Trên chiếc giường kia đã được phủ bốn tấm ga giường tơ tằm, sau đi Thẩm Quân Hành đổi mấy chiếc gối đầu thì chiếc gối hiện tại là chiếc gối mà Đường Úc cảm thấy thoải mái nhất.
Khi đó Đường Úc nằm trên giường, cảm nhận được chất vải mềm mại của lụa trong lòng bàn tay, đồng thời cậu nghe Thẩm Quân Hành thì thầm vào tai cậu, nên chọn vật liệu gì cho chăn bông mùa đông.
Đường Úc trả lời: “Bạn cùng phòng đã cho em mượn chăn và gối rồi.”