“Ngốc quá.” Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên từ phía trên. Đường Úc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy bảng của Lê Sinh lại xuất hiện.
Cậu không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong bóng tối, những đầu ngón tay trắng như tuyết dường như đã thay thế đôi mắt để cảm nhận thế giới bên ngoài, lại phải lê thêm cái chân đau, cậu cẩn thận mò mẫm xung quanh.
Trong bóng tối, Đường Úc lúc này nhìn rất đáng thương.
Dường như.
Rất đáng thương.
Cho nên chắc là Lê Sinh đã nhìn thấy rồi.
Đường Úc thầm nghĩ nghĩ.
Hầu hết mọi người đều không nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng vì Lê Sinh đã mắng cậu rất ngu ngốc, cho nên chắc chắn là anh ấy đã thấy cậu ngã.
Đúng rồi, vừa nãy Lê Sinh đã có thể nắm lấy bả vai của cậu trong bóng tối, sao anh ấy lại không nhìn thấy được cơ chứ?
Thế nên Lê Sinh đã thấy được mặt của cậu.
Đường Úc chớp mắt, cậu ngẩng đầu rồi nhìn theo bảng của Lê Sinh, cậu nhìn xuống vị trí mà cậu đoán có lẽ là đôi mắt.
Một, hai, ba..
Lúc cậu đếm đến ba, bảng giao diện của Lê Sinh bỗng di chuyển dần xuống dưới. Anh ấy đi đến trước mặt Đường Úc, rồi dùng giọng nói lạnh lùng, xa cách kia nói
“Tôi cõng cậu đi.”
Đường Úc chậm rãi đứng dậy, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh, nhưng mà đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi có thể tự mình đi được.”
Tấm bảng của Lê Sinh lại tiến về phía trước. Lần này tấm bảng di chuyển với tốc độ rất chậm, cho dù là Đường Úc đang đi khập khiễng cũng có thể dễ dàng đuổi theo. Dưới sự dẫn dắt của Lê Sinh, Đường Úc đã đi vào một phòng ký túc xá.
“Đây là...”
“Phòng 623.” Lê Sinh nói.
Hóa ra Lê Sinh là bạn cùng phòng của cậu. Có lẽ thầy cố vấn đã thông báo trước cho Lê Sinh rằng cậu sẽ chuyển đến nơi này. Dù sao thì Đường Úc cũng không có chìa khóa, có lẽ Lê Sinh đã cố ý không ngủ để đợi cậu.
Đường Úc biết tất cả các phòng ngủ ở tầng sáu đều là phòng của học sinh năm cuối, riêng cậu là trường hợp ngoại lệ. Bởi vì khi cậu được sắp xếp phòng ngủ thì lại hết phòng, cho nên cậu mới được phân đến phòng 623 này.
Nghĩ đến đây, Đường Úc chân thành nói: “Đàn anh, tối nay cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi tên là Đường Úc.”
Lê Sinh không trả lời Đường Úc.
Ký túc xá yên lặng như tờ.
Đường Úc không hề để ý mà làm chuyện của mình, cậu bật công tắc đèn trên tường, nhưng nhấn mấy lần cũng không có phản ứng. Cậu thấy Lê Sinh cũng không có hành động gì khác thì đoán rằng có lẽ trường học đã đến giờ tắt đèn. Cậu sờ soạn trong bóng đêm tìm thấy một chiếc giường trống, rồi lê cái chân đau của mình leo lên giường.
Cuối cùng, khi đường Đường Úc nằm xuống, cậu mới nhận ra một vấn đề gay go khác.
Cậu không mang theo chăn mền.
Mà lúc này lại không thể nào mua được, xem ra chỉ có thể mượn một cái chăn bông của Lê Sinh mà thôi.
Nhưng chăn mềm là những đồ vật riêng tư, có lẽ Lê Sinh sẽ không đồng ý cho cậu mượn chúng đâu.
Đường Úc cuộn tròn trên giường cứng, hai tay cậu lặng lẽ ôm lấy hai chân, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối không bị thương còn lại. Cậu chuẩn bị cố nhịn một đêm vậy.
Bỗng nhiên, một tiếng động nặng nề vang lên dưới chân của Đường Úc khiến cho cậu giật bắn mình.
“Cậu bị câm à?” Lê Sinh lạnh lùng nói.
Đường Úc vươn tay chạm vào thứ mới vừa được ném bên cạnh mình, hình như là...
Một chồng chăn ga gối đệm.
Có lẽ nó là tơ lụa, sờ vào rất thoải mái.
“...Cảm ơn đàn anh.”
Cậu không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, cho nên cậu trải ga giường lộn xộn hết cả lên, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngủ được qua đêm.
Đường Úc chui vào trong chăn.
Tấm chăn này hiển nhiên đã khô nhưng lại hơi lạnh lẽo, giống như là cái chăn được lấy ra khỏi phòng điều hòa vậy, còn thoang thoảng một mùi hương mát lạnh.
Đường Úc cố gắng làm ấm giường, nhưng không biết có phải do nhiệt độ đêm nay lại hạ xuống nữa rồi không, mà cậu bọc kín trong chăn mềm vẫn không thể ấm áp nổi.
Nhưng mà cả ngày hôm nay Đường Úc đã bị giày vò đến bây giờ, hiện tại cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu cuộn mình trong tấm chăn lạnh mát rồi mơ màng ngủ thϊếp đi.
...