Chương 14

Có lẽ là những người chơi này đang bị thu hút bởi chuyện gì đó thú vị chăng?

Không có những người chơi nhảy nhót tưng bừng xung quanh, khuôn viên trường dường như trở nên cực kỳ vắng vẻ, chỉ còn lại Đường Úc và cái bóng nhắm mắt theo đuôi cậu.

Bóng người cao gầy đen nhánh duỗi tay ra, đầu ngón tay dường như muốn nắm lấy lòng bàn chân đang nâng lên của Đường Úc.

Bàn tay đang cầm điện thoại di động của Đường Úc bỗng nhiên ngừng lại, cậu hơi nghi ngờ nhìn khắp xung quanh. Đôi chân đang nâng lên vô thức rơi xuống, giẫm lên trên bóng đen, rìa bóng bỗng xuất hiện gợn sóng nhỏ.

Đường Úc không hề nhìn thấy camera giám sát xung quanh, cậu do dự quay đầu lại nhìn về số phòng ngủ bên trên điện thoại di động.

Phòng 623.

Từ lúc mới bắt đầu, Đường Úc đã thuê phòng ở ngoài với Thẩm Quân Hành, tuy cậu đã đăng ký đặt giường trước đó nhưng cậu chưa từng đến phòng ký túc xá bao giờ.

Cậu đi một lúc lâu mới đến tầng dưới của ký túc xá.

Hành lang ký túc xá tối tăm trống rỗng không có một ai. Đường Úc đi đến cầu thang, cậu bắt đầu vịn tường rồi leo lên tầng sáu.

Không biết đèn cầu thang đã bị tắt hay do hỏng rồi nhưng cậu không thể bật lên được.

Đường Úc tính bật đèn pin trên điện thoại di động lên, nhưng cậu lại nhận ra lượng pin trên điện thoại di động của mình chỉ còn có 2%. Pin điện thoại di động của Đường Úc hơi yếu, 2% là lượng điện nguy hiểm có thể tắt máy bất cứ lúc nào. Mà cậu phải leo lên tầng sáu, cho nên cậu phải tiết kiệm lượng pin này hết mức có thể.

Đường Úc tắt điện thoại đi rồi cẩn thận từng li từng tí bước lên trên bậc thang.

Cả hành lang chẳng có lấy một cái cửa sổ, ngày cả ánh trăng cũng không có cách nào xuyên qua được. Trong bóng tối không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay này, Đường Úc chỉ có thể cảm giác không khí xung quanh mình thoáng ảm đạm, u ám lạ thường.

Có lẽ hôm nay Thẩm Quân Hành đã theo đuôi cậu xuống cầu thang cho nên điều này đã khiến Đường Úc có bóng ma tâm lý.

Đường Úc đi được vài bước thì cảm giác sau lưng ớn lạnh, như thể có thứ gì đó đang đi theo cậu.

Nhiệt độ trong hành lang rất thấp, không khí lạnh lẽo phà vào phần da thịt lộ ra ngoài của Đường Úc. Ý nghĩ nhất thời này khiến cho cả người Đường Úc nổi cả da gà.

Đường Úc cố gắng không để mình suy nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng leo lên tầng hai. Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định bật công tắc đèn trên vách tường. Cậu khó khăn lắm mới tìm được nó, nhưng nhấn hai lần cũng không hề sáng lên.

Có lẽ đã đến giờ trường học cúp điện rồi.

Đường Úc khẽ cắn môi, tiếp tục dựa tường rồi leo lên trên lầu.

Thể lực của cậu rất kém, cậu chỉ leo mấy bậc thang đã mệt đến mức thở hồng hộc. Nhưng Đường Úc không dám ngừng lại, cậu luôn cảm thấy vô cùng sợ hãi, cứ tiếp tục leo lên trên mấy tầng lầu. Đường Úc mệt đến mức quên mất không biết bây giờ cậu đang ở tầng bốn hay tầng năm nữa rồi.

Đúng lúc này, phía sâu trong hành lang của tầng này bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: “Đường Úc.”

Là giọng của thầy cố vấn.

Đường Úc ngạc nhiên một hồi, sau đó cậu nghe thấy thầy cố vấn nói: “Thầy đợi em ở đây lâu lắm rồi, sao bây giờ em mới đến thế?”

“Em, trên đường em phải chút chuyện ngoài ý muốn, làm phiền thầy rồi ạ.” Đường Úc vội vàng nói.

“Thôi được rồi, đừng nói nữa, em mau tới đây đi.” Thầy cố vấn thúc giục nói. Đường Úc vội vàng về đi về phía hành lang của tầng này.

Trên hành lang tối đen, Đường Úc đi rất chậm.

“Yên tâm đi, bên này sẽ không bị té đâu.” Thầy cố vấn trấn an nói.

Đường Úc đi được hai bước thì bỗng nhiên ngừng lại, cậu bỗng nhận ra có vấn đề...

Vì sao thầy cố vấn trong bóng tối vẫn có thể nhận ra cậu từ khoảng cách xa như vậy?

“Đường Úc, sao em còn chưa đến?” Thầy cố vấn hỏi: “Em đang ở đâu?”

Đường Úc nín thở, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ.

“Ting!”

Tiếng chuông thông báo nhắc nhở trên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cực kỳ chói tai trong hành lang yên ắng này.

Đường Úc chậm rãi cúi đầu.

Thầy cố vấn: “Bạn học Đường Úc, trễ vậy rồi mà em còn chưa đến ký túc xá à?”