Bắt đầu thời gian ghi danh Đại học, trường R gọi toàn thể học sinh lớp 12 quay lại trường, giảng giải một số chuyện cần lưu ý cho quá trình ghi danh.
Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi tay trong tay bước vào trường. Ánh mặt trời chói chang, như ngàn mũi kim đâm vào người bọn họ.
Vừa mới bước vào cổng trường Thẩm Hi liền ngây cả người – trên sân thể dục đông nghìn nghịt toàn người là người, sắp hàng chỉnh tề, tựa như đang tiến hành nghi thức tôn giáo nào đó.
“!!!” Thẩm Hi mở miệng: “Đông bảo à, bọn họ đang làm gì vậy?”
“…” Hạ Cửu Gia hỏi, “Cậu đoán xem.”
Thẩm Hi trầm ngâm: “Trường R đang tập trung chỉnh trang sân bóng rổ… Cậu xem, mấy cái giá chỉ còn cái bảng, chẳng lẽ… toàn bộ trường đều đang đợi bảng bóng rổ mới xuất hiện? Trường học phải đổi thiết bị mới giữa sự chứng kiến của toàn thể học sinh?”
Hạ Cửu Gia gằn từng chữ: “Thể, dục, giữa, giờ.”
“…!!!”
Hạ Cửu Gia cạn lời.
Vào phòng học, cô Dương đang phát bảng điểm và xếp hạng. Trường R phải nói là làm hết trách nhiệm khi trên bảng danh sách điểm toàn khối, cột thứ nhất là tổng điểm thi đại học, cột thứ hai là thứ hạng toàn trường, cột thứ ba là thứ hạng toàn tỉnh, cột thứ năm là tên trường và chuyên ngành mà người năm ngoái có thứ hạng này chọn vào, rồi năm trước, trước nữa… Thí sinh chỉ cần nhìn hết là có thể dự đoán chuẩn xác tình hình của mình.
Trên bảng lớn, tên Hạ Cửu Gia nằm ở dòng đầu:
[Tổng điểm: 733. Thứ hạng toàn trường: 1. Thứ hạng toàn tỉnh: 1. Năm 2019: ngành Kiến trúc đại học Thanh Hoa. Năm 2018: Ngành kinh tế tài chính đại học Thanh Hoa. Năm 2017: Học viện Nguyên Bồi đại học Bắc Kinh.] Năm 2019 là Duẫn Lễ, năm 2018 là Tạ Như Nhất.
Thẩm Hi ở dòng thứ hai:
[Tổng điểm: 732. Thứ hạng toàn trường: 2. Thứ hạng toàn tỉnh: 2. Năm 2019: ngành Quản lý kinh tế đại học Bắc Kinh. Năm 2018: Học viện công nghệ thông tin đại học Thanh Hoa. Năm 2017: ngành Lâm sàng viện Y học Hiệp Hòa, đại học Bắc Kinh]. Năm 2019 không biết là ai, năm 2018 là Ngô Trừng.
Lúc này mọi người tùy ý chọn chỗ ngồi xuống. Ngồi trước Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi là Tưởng Khiết. Cô quay đầu lại, lướt nhẹ qua số điểm 733 của Hạ Cửu Gia, chậm rãi nói: “Sau khi thi xong, mẹ tớ nóng ruột, đứng ngồi không yên, bảo là mẹ biết một ông thầy tướng số bói đặc biệt chuẩn, ông ấy từng chỉ điểm cho mẹ tớ mặc đồ thì mặc màu đỏ đừng mặc màu xanh, nói là tránh xui rủi hút điềm lành.”
Hạ Cửu Gia hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Sau đó à, đại sư thu phí một lần 3000 tệ. Tớ mới hỏi, đại sư ơi, mỗi môn con chỉ bị trừ bốn điểm thôi có đủ đậu không? Ông ta lấy ra quyển sách tính toán nửa ngày, rồi nói con làm như này như này là đủ đậu rồi, nếu điểm không đủ là do con làm không tốt. Cười chết tớ… mỗi môn nếu chỉ trừ bốn điểm thì tổng điểm 734. Đại sư rõ ràng không biết Trạng nguyên có điểm cao nhất trong lịch sử cũng mới 733.”
Hạ Cửu Gia: “….”
Cậu nhìn nhìn, phát hiện Tưởng Khiết được 579, không khác lúc đi học lắm.
Hạ Cửu Gia tiếp tục dò điểm các bạn học trong lớp, tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm cậu chấn động không nhỏ – số người phát huy thất thường khá nhiều, lần thi thử cuối được hạng 21 thì thi đại học lại rớt xuống hạng 30, từng được hạng 31 thì rớt xuống hạng 40, hạng 41 thì xuống hạng 50… Cậu quay đầu nhìn quanh lớp mới phát hiện không thấy một số người, có lẽ đang khẩn trương đăng ký lớp ôn thi lại.
Sau khi phát hết bảng điểm, cô Dương Thụ Quả bắt đầu giải thích về các chuyên ngành và trường học – đâu là ngành học đứng đầu, đang hot, đâu là ngành dễ kiếm việc, nơi nào là trường nổi danh quốc tế, nơi nào là trường tiêng tăm đang lên, đâu là trường tuy không nổi tiếng nhưng trong ngành lại đánh giá khá tốt, sau đó cô chia sẻ vào nhóm phương thức liên lạc của bên tuyển sinh các trường – tất cả đều là tổng kết qua nhiều năm của cô Dương. Cuối cùng cô mở máy tính lên, truy cập vào trang web ghi danh của tỉnh LL, giảng lại quy trình đăng ký. Tuy rằng trên trang web đã giải thích rất rõ ràng dễ hiểu nhưng cô Dương Thụ Quả vẫn lo lắng có người đọc thiếu hiểu sai.
Cuối buổi, một đám người ríu rít vây quanh cô chủ nhiệm, hỏi han về điểm của mình, về vấn đề ghi danh, ví dụ như “Điểm của em đăng ký đại học Bưu điện Bắc Kinh được không cô” hay là “Điểm em đủ đậu đại học Hàng không Bắc Kinh không ạ”… Cô Dương Thụ Quả cũng kiên nhẫn đưa ý kiến cho từng người: “Có thể”, “Hơi không chắc lắm”, “Khá ổn”, “Không được đâu em”, “Đăng ký trường lấy điểm cao hơn đi”… Thỉnh thoảng cô còn trả lời mấy câu hỏi như “Trường nào nhiều trai đẹp”, “Trường nào gái xinh nhiều”, “Căn tin trường nào ăn ngon”, “Trường nào điều hòa bao mát” v.v…
Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi yên lặng rời khỏi phòng học.
Cô Dương Thụ Quả liếc thấy, bèn cất cao giọng hỏi: “Hạ Cửu Gia! Thẩm Hi! Hai đứa tính đăng ký trường nào?”
Các bạn học tránh ra chừa lối cho Hạ Cửu Gia đến trước mặt cô chủ nhiệm: “Em vào học viện báo chí của Bắc Đại, đã ký hiệp nghị, Bắc Đại sửa đổi kế hoạch tuyển sinh.”
Thẩm Hi tiếp lời: “Lớp thực nghiệm ngành cơ học kĩ thuật của Thanh Hoa, cũng đã ký hiệp nghị.”
Nghe nói là Bắc Đại mà không phải Đại học Nhân Dân, cô Dương Thụ Quả nở nụ cười, nếp nhăn trên trán cũng như giãn ra: “Tốt tốt, Bắc Đại rất tốt.”
Bạn học xung quanh kinh ngạc xôn xao: “Bắc Đại có thể sửa đổi kế hoạch tuyển sinh à? Mẹ ơi, lại còn có thể như thế?”, “Chưa bao giờ nghe nói!”, “Học thần còn có đãi ngộ này à?”
Hạ Cửu Gia gật đầu: “Ừ.”
Bạn cùng lớp: “Cảm giác không cùng một lớp… Không, không cùng một thế giới mới đúng…”
Hạ Cửu Gia cười cười. Nhưng cậu không nhịn được mà nghĩ: lớp mười chia tự nhiên xã hội, lớp mười hai chọn ngành nghề, liệu có tùy tiện quá không. Tất cả mọi người đều học một chương trình giống nhau từ một bộ sách giáo khoa, ngày đêm đều cắm cúi vào đó, rất khó phát hiện sở thích hay sở trường của mình. Bản thân cậu là Trạng nguyên toàn tỉnh mới có cơ hội sửa lại sai lầm chọn khoa, khiến Bắc đại tăng thêm một vị trí cho khối tự nhiên, nhưng những người khác thì sao? Liệu họ có cơ hội để thay đổi sai lầm tùy ý lựa chọn hồi lớp mười hay mười hai không?
Cậu biết nhiều trường đại học nước ngoài không bắt chọn chuyên ngành khi vừa nhập học, mà sinh viên sẽ có giáo sư hướng dẫn, đầu tiên sẽ học một số kiến thức chung, đồng thời sẽ học tự chọn những chương trình học mình thấy hứng thú, học một hai tuần thấy không hợp có thể rút lui. Trong quá trình này sinh viên có thể dần tìm kiếm mục tiêu cuộc đời, đến năm hai mới dần phân chuyên ngành, sau này muốn chuyển ngành học cũng dễ. Bắc Đại và một vài trường khác cũng đã tiến hành thực nghiệm phương pháp này, học viện Nguyên Bồi chính là kết quả, ngoài ra còn có khoa văn thực nghiệm do năm viện của Đại học Nhân dân kết hợp lại….
Cậu không nói rõ được ưu nhược điểm, nên hay không nên, dù sao tình huống mọi người đều khác nhau, chỉ có thể khẳng định rằng… các cậu phải thận trọng suy nghĩ.
———–
Ồn ào nhao nhao đến 12 giờ, mọi người thong thả đi ăn bữa cơm trưa, khó có được khoảnh khắc nhàn nhã, không phải vội vàng cho kịp tiết chiều. Có người đặt bảy tám món ăn, nói là phải ăn một lần cuối cùng cho sảng khoái, bởi vì sau này muốn vào căn tin trường R đã không còn dễ dàng nữa rồi.
Buổi chiều là lúc chụp hình tốt nghiệp cấp ba.
Cô chủ nhiệm Dương Thụ Quả đột nhiên không thấy bóng dáng, Thẩm Hi phụng mệnh đi tìm, cuối cùng phát hiện cô đang chỉnh sửa áo váy trước một mặt gương to.
“Thì ra là thế.” Thẩm Hi dựa hờ vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, “Em còn nghĩ cô đã 60 rồi sao có thể nghịch ngơm chạy ra ngoài đi chơi, bỏ mặc tụi em phải không cô?”
Cô Dương hỏi: “…Là cô nghịch hay em nghịch?”
Cô khoác thêm khăn choàng lớn, quay lại sân chụp ảnh.
Hạ Cửu Gia cũng quay đầu lại nhìn, mới phát hiện nữ sinh trong lớp hôm nay thật xinh đẹp. Rất nhiều bạn nữ mặc váy, trang điểm nhẹ nhàng, còn đi cao gót, là bộ dáng mà Hạ Cửu Gia chưa từng gặp trong suốt ba năm qua – giờ phút này các cô không phải là những thí sinh đại học căng thẳng, mà là những cô gái đương độ thanh xuân tươi đẹp.
Biến hóa to lớn nhất chính là Trác Nhiên. Vị chuyên gia mặc đồ nữ này hôm nay makeup tinh tế, còn đeo trang sức, quần áo vô cùng hợp mốt, không phân rõ giới tính. Có mấy nữ sinh đến trước mặt Trác Nhiên đánh giá một phen, sau đó nói “Tui thua”, cuối cùng dứt khoát không muốn đứng cạnh Trác Nhiên chụp ảnh tốt nghiệp. May mà Trác Nhiên cũng cao nên được sắp hàng cuối cùng, đứng bên cạnh Thẩm Hi.
Thầy chủ nhiệm giáo dục và thầy phó hiệu trưởng có việc nhà nên không thể tới, thợ chụp ảnh để lại ghế trống, ý định chụp riêng sau đó photoshop vào, cam đoan không có một dấu vết lộ ra việc ghép.
Ảnh tập thể chụp xong, các bạn học sẽ cùng chụp ảnh chung với nhau, hoặc chụp chung với thầy cô các môn. Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi bởi vì diện mạo xuất chúng nên trở thành đối tượng bị chiếu cố trọng điểm. Các bạn học lớp 12-6 bu đen bu đỏ lại chụp ảnh chung, mọi người như ra vào như dòng nước, còn Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia đứng nguyên như tượng tại chỗ.
Bọn họ cũng chụp chung với giáo viên lý cô Dương Thụ Quả, giáo viên hóa thầy ‘Vua Tán Đả’, giáo viên toán, văn v.vv. Mỗi lần như thế, các thầy cô đều bỏ xuống vật đang cầm trong tay, sửa sang lại quần áo đầu tóc, nhoẻn miệng cười tươi, tựa như việc lưu lại kỉ niệm trong cuộc đời các học sinh là việc quan trọng bậc nhất.
An Chúng ôm một bọc thư dự tính kêu gọi mọi người cùng mở thư ra xem nhưng không có cơ hội, đành phải tiếp tục vác theo.
Đến 3 giờ chiều, các bạn học cùng nhau đi ra chợ đêm ăn bữa cơm chia tay.
Trước khi đi Thẩm Hi muốn đi vệ sinh một chuyến, tự nói là ‘nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài’, lần cuối cùng xả nước trước khi tạm biệt cấp 3 nhất định phải để cho WC trường. Hạ Cửu Gia biết chỉ là Thẩm Hi ngại bên kia bẩn, không có bồn cầu dạng ngồi cũng không có thùng xả nước.
Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hi đi lên tầng lầu khối lớp 10. Bởi vì không quen thuộc nên từ đầu hai người đi sai hướng, đến cuối hành lang vẫn không thấy WC, nhưng lại nghe được tiếng một nữ sinh đang nhỏ giọng khóc.
Thanh âm có chút quen tai. Hạ Cửu Gia gãi gãi thái dương, vài giây sau mới nhớ ra được – đó là Diệp Manh Manh.
Diệp Manh Manh đang mặc đồng phục, khuỷu tay đặt trên bệ cửa sổ, mặt vùi vào lòng bàn tay, lưng phập phồng không ngừng khóc. Chỗ này không có phòng học mà là nơi làm việc, tương đối trống trải, chắc chắn là cô đã một mình đi tới đây.
Nước mắt trượt ra theo khe hở hai tay, lăn xuống cổ tay áo, khiến vải áo màu xanh nhạt biến thành xanh đậm, vùng xanh đậm ấy còn từ từ lan rộng. Dường như đôi mắt Diệp Manh Manh là một hồ nước bị rò rỉ, nước không ngừng tràn ra, muốn ngăn cũng chẳng được.
Ngoài cửa sổ là một cái cây chết, bóng dáng trụi lủi của nó chiếu vào khung cửa kính, xung quanh là từng tia nắng mặt trời rải rác.
Khuỷu tay Diệp Manh Manh đè lên một tờ bài thi. Cô vừa khóc vừa nức nở nói: “Vì sao làm không được… Vì sao lại không biết làm…”
“….” Hạ Cửu Gia bỗng ý thức được, Diệp Manh Manh tạm nghỉ học hai năm đã quay lại trường R, bây giờ hẳn là đang chuẩn bị thi cuối kì lớp 10.
Học kì này Hạ Cửu Gia từng lén xem bảng điểm khối 10. Hai lần thi tháng một lần thi giữa kì, Diệp Manh Manh đều xếp hạng tầm 1200. Mà trước khi cô mắc bệnh viêm cơ tim, thì thành tích của cô luôn loanh quanh ở thứ hạng 600. Diệp Manh Manh có lẽ đã chân thực cảm nhận được sự hồi đáp của thế giới dành cho nỗ lực của mình – một trái tim mang bệnh, một thứ tự ở nửa cuối bảng xếp hạng, một mục tiêu đã vỡ tan tành. Liên tục hai năm không học hành có hệ thống, trong đó 16 tháng không thể đυ.ng tới việc học, khiến cô không thể vào được một trường đại học tốt.
Hạ Cửu Gia rất rõ ràng, giờ phút này Diệp Manh Manh tuyệt vọng không phải vì bạn bè cùng lứa đã tốt nghiệp, mà vì cô cảm thấy mình bị mọi người bỏ lại, nhìn không thấy hy vọng cho tương lai. Nếu không có thời gian bệnh tật kia, nói không chừng cô cũng có thể tốt nghiệp với thứ hạng 600 và ghi danh vào một trường đại học 985.
Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi yên lặng xoay người rời đi – có đôi khi sự an ủi tốt nhất là giả bộ không biết gì.
Đến lúc chờ Thẩm Hi đi WC, Hạ Cửu Gia gửi cho Diệp Manh Manh một tin nhắn:
[Manh Manh, Thẩm ca và Hạ ca của cậu đều đang chờ cậu ở phía trước. Trí nhớ tụi tớ tốt lắm, có bài nào không biết làm cứ việc hỏi.
P/s: cậu rất xinh xắn, đáng yêu, kiên trì, cố gắng, tương lai là vô hạn. Cô Mỹ thuật từng nói: “Trời cao sẽ cho chúng ta sự an bài thích hợp nhất.”
P/s/s: Trương Dương sẽ tới thành phố LL học, chắc hẳn không thể nào dây dưa cậu đâu.]
Đánh xong xuôi, cậu đọc lại một lượt hai ba lần, sau đó nhấn ‘gửi đi’.
Đúng vậy. Một ngày nào đó tất cả sẽ như gió thoảng mây trôi, nhưng bọn họ đều sẽ nhớ rõ ngày tháng họ từng liều mạng mà đấu tranh cho tương lai.
———–
Trên đường đi đến tiệm ăn, Thẩm Hi lấy điện thoại ra gửi thông báo cho Tạ Như Nhất và Ngô Trừng. Tại buổi ‘khuyên bảo’ của Đại học Thanh Hoa hôm 21, ba người họ đã add wechat nhau. Ngô Trừng vẫn luôn chững chạc, nhắn lại “Chào mừng em gia nhập Thanh Hoa, nơi đây tốt lắm”, còn Tạ Như Nhất thì gửi một sticker thẹn thùng, vẫn tính thích trêu chọc như cũ.
Thẩm Hi suy nghĩ một chút bèn gọi điện thoại báo cho Doãn Lễ. Năm đó hai người họ cùng tham gia Cuộc thi sáng chế khoa học kĩ thuật, cùng ngồi 80 giờ ghế cứng cả đi cả về, quan hệ không tồi, huống chi còn cùng nhau ngủ trên một cái giường suốt một tuần, tất cả đã tạo nên tình cách mạng thâm hậu.
Nghe nói Thẩm Hi thi được 732 điểm, Doãn Lễ cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng anh em!”
“Hành trình vạn dặm mới chỉ bắt đầu thôi.”
Doãn Lễ hỏi: “Thế cậu chọn ngành gì?”
“Ngành cơ học kĩ thuật, lớp thực nghiệm, chuyên ngành hàng không động lực học.” Chuyên ngành này của đại học Thanh Hoa cũng lọt vào top 10 toàn cầu với 21 viện sĩ, 39 học giả Trường Giang, nhưng lại là ngành ít được chú ý, không nhiều người yêu thích chọn học.
(*Viện sĩ là chức danh của những người làm việc cho Viện Hàn Lâm khoa học, là một chức danh cao quý được bầu chọn trong số các nhà khoa học xuất sắc, giáo sư đầu ngành. Học giả Trường Giang chỉ những người được trao giải thưởng Trường Giang – giải thưởng hàn lâm cấp cao của Bộ giáo dục Trung Hoa trao cho những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục đại học và sau đại học.)
“Thẩm Hi”, Doãn Lễ đột ngột lên tiếng, “Bây giờ còn chưa đến lúc ghi danh chính thức… Cậu nhất định phải biết rõ mình thích cái gì. Khi tuyển chuyên ngành ngàn vạn lần đừng chỉ nhìn công việc sau ra trường, thu nhập hay nghe cha mẹ sắp xếp… Cậu phải nghĩ kĩ, tương lai mười mấy năm sau, hoặc hơn nửa cuộc đời sau, cậu sẽ ở cùng công việc một ngày 8 tiếng. Chọn chuyên ngành giống như chọn vợ vậy, nếu không đủ thích thì chắc chắn một ngày trôi qua sẽ đằng đẵng như một năm.
“???” Thẩm Hi hỏi lại, “Doãn Lễ, lẽ nào anh chán ghét ngành kiến trúc sao?” Cậu nhớ rõ Doãn Lễ từng nói, ông nội và cha anh đều công tác trong Viện thiết kế, cho dù về sau không trở lại thành phố CC, muốn sống ở Bắc Kinh Thượng Hải thì người nhà cũng có thể nhờ quan hệ sắp xếp cho anh đến đơn vị tốt, nên mới bảo anh học ngành này. Ở một số nơi, nếu người đó có quen biết thì công việc hay cơ hội thăng tiến đều dễ dàng hơn những người khác.
“Ha ha”, giọng Doãn Lễ trầm thấp, “Đâu chỉ là chán ghét… mà là vô cùng vô cùng ghét! Mỗi buổi sáng vừa mở mắt chỉ nghĩ đến việc phải vẽ tường vẽ ô cửa, anh mày liền tụt tâm trạng! Anh muốn học y, muốn nghiên cứu cơ thể con người… Kết quả năm nhất muốn chuyển ngành nhưng bị từ chối, danh sách chỉ cho hai người, chọn thành tích ưu tú trúng tuyển, thật là… Anh mày vừa nhìn thấy kiến trúc liền khó chịu, làm sao có thể thi đến top 10?!! Hèn chi mọi người đều bảo đừng mong chờ vào chuyện ấy.”
“Này…Vậy thi học liên ngành thì sao?” Thẩm Hi hỏi, cậu vừa nhớ tới hồi thi sáng chế, tác phẩm dự thi của Doãn Lễ hình như có liên quan đến sinh vật học.
(Học liên ngành, mình không biết dùng từ này đúng không, gốc là khóa hệ khảo nghiên chỉ việc lựa chọn một chuyên ngành khác có liên quan hoặc không liên quan đến chuyên ngành chính của mình để làm mục tiêu nghiên cứu hoặc thi nghiên cứu sinh)
“Chương trình học khác nhau một trời một vực, làm sao học liên ngành, điều kiện tiên quyết để thi học liên ngành là hai ngành không được có khác biệt quá lớn. Càng ngày càng không có hy vọng. Đi một bước sai một bước, giống như một chú hề vậy. Anh mày cũng bắt đầu sa ngã chơi game rồi, dù sao cũng không lo công tác mà, thôi cứ qua ngày vậy. Trước 18 tuổi anh là học bá, sau 18 tuổi anh là kẻ lông bông, không có một chút thời gian để quá độ nữa.”
“…”
“Nhớ, đừng bao giờ tin tưởng mấy câu ‘làm cái gì sẽ yêu cái đó’, ‘ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên’, này đều là mấy câu lừa dối. Không thích chính là không thích, dù có chĩa súng vào cũng không thích!”
“…”
“Không đủ dũng cảm quyết đoán thi lại đại học, bây giờ chỉ đành chấp nhận, mỗi ngày đều thấy uất nghẹn.”
“….” Doãn Lễ tính ra còn không tồi, đại đa số người đều không dám thừa nhận mình từng lựa chọn sai lầm tại thời khắc quan trọng, chỉ mơ mơ màng màng mà sống, nghĩ ‘cuộc đời chính là như thế’, ‘nào có gì gọi là yêu là thích đâu’.
“Thẩm Hi, anh em tốt”, Doãn Lễ lại nói, “Lên đại học anh mới hiểu được, những điều thầy cô dạy trước đó cơ bản không đúng. Chúng ta mỗi ngày đi học, rồi lại làm bài, quá ít thời gian chú ý mình thích cái gì hay hợp cái gì. Thật ra, quan trọng nhất trong cuộc đời này, không phải tài năng thiên phú, không phải cố gắng, mà là lựa chọn.”
====