Phượng Nhi nhìn sang Phượng Vũ, ánh mắt nàng chứa tia sáng: “Đan tịch đã nhận nữ nhân này làm chủ cũng có nghĩa cô nương này có chỗ hơn người, chúng ta đi theo nàng chắc chắn sẽ có điểm tốt. Tuy hiện tại nàng không mạnh, nhưng ta tin một ngày sẽ đứng trên đỉnh cao, hơn nữa là trên người có khí tức của chủ nhân chắc chắn sẽ có liên quan tới hắn, chúng ta theo nàng sẽ không sai lầm.”
Phượng Vũ nghe thấy như vậy cũng cái hiểu cái không, nhưng hắn nghĩ nghe theo thê tử hắn chắc chắn không sai liền gật đầu đồng ý.
Diệp Vân Thường nhìn hai người ngồi trước mắt khó hiểu nhíu mày, nàng không hiểu tại sao đan tịch chọn nàng lại còn chọn khế ước làm chủ tớ, có lẽ là do giống với cách nói của Phượng Nhi trên người nàng có khí tức của chủ nhân họ. Nếu như nó đã nhận nàng làm chủ thì nàng sẽ nhận nó, còn về lý do có lẽ nàng nên ra ngoài tìm hiểu một chút về những việc này và còn bóng người mà nàng đã nhìn thấy lúc đó nữa.
“Diệp cô nương! Chúng ta hỏi ngươi một câu được không?” Phượng Nhi mỉm cười lên tiếng hỏi, ánh mắt cô ấy còn lấp lánh tràn đầy mong chờ, bàn tay còn nắm lấy tay Diệp Vân Thường.
Diệp Trí Mặc nhìn thấy Phượng Nhi làm hành động đó thì giật mình, tâm phòng bị của hắn liền nổi lên, không phải bọn họ thấy tỷ ấy khế ước với quyển sách đó liền nổi tà tâm với tỷ tỷ hắn chứ. Nếu chuyện là như vậy thì hắn liền...
“Được! Tiền bối có gì cứ nói!”
Diệp Vân Thường giật mình nhìn ánh mắt lấp lánh của Phượng Nhi liền theo thói quen mà gật gật đầu, vì lúc bình thường Diệp Trí Mặc muốn xin việc gì đều đem ánh mắt như vậy để nhìn nàng. Đối với ánh mắt đó, vẻ mặt đó nàng hoàn toàn không chống lại được.
Đáng yêu quá a~
Diệp Trí Mặc nhìn tỷ tỷ hắn đang nhìn Phượng Nhi ngẩn người thì liền khó chịu trong lòng, nữ nhân này rất biết quyến rũ lòng người khác. Hắn đứng lên, nhấc chân bước đến kéo bàn tay đang cầm tay Diệp Vân Thường ra: “Có chuyện gì thì ngồi đó nói được rồi! Ngươi đừng động tay động chân!”
Phượng Vũ nhìn Diệp Trí Mặc kéo tay thê tử hắn xuống thì buồn cười nói: “A~! Có người ganh tị! Sợ người khác cướp mất tỷ tỷ của mình!”
Diệp Trí Mặc nghe hắn nói vậy liền trừng mắt đáp lời: “Ta không tin tưởng các ngươi! Ai biết các ngươi có ý định làm gì chúng ta không! Hai người các ngươi rất đáng nghi.”
“Được rồi! Đừng ồn ào nữa! Ta có chuyện muốn hỏi Diệp cô nương.” Phượng Nhi thấy hai người kia đang chuẩn bị lại cãi nhau liền nói.
“Có việc gì muốn hỏi tiền bối liền hỏi đi! Nếu ta biết sẽ trả lời!” Diệp Vân Thường mỉm cười lên tiếng đáp lời.
“Diệp cô nương có thể mang chúng ta ra ngoài được không?” Phượng Nhi hỏi.
Diệp Vân Thường nghe cô ấy nói như vậy liền khó hiểu, tại sao phải nhờ nàng mang hai người ra ngoài mà họ không tự mình đi ra, trong việc này có bí mật nữa sao. Nàng tò mò hỏi lại: “Tại sao hai người lại không thể ra ngoài mà phải nhờ ta mang ra? Với linh lực của hai vị chắc hẳn muốn đi ra ngoài không có gì khó.”
“Chủ nhân ta còn nói câu sau nữa mà ta chưa nói cho hai người nghe! Ta xin lỗi, bọn ta cũng không muốn giấu giếm hai người nhưng bọn ta không tin tưởng người khác.” Phượng Nhi lên tiếng giải thích, cô không muốn làm họ nghi ngờ là có ý đồ không tốt với họ.
“Không sao! Chúng ta hiểu suy nghĩ đó của ngươi! Người nào cũng như vậy mà, có chuyện gì cứ nói! Nếu chúng ta giúp được thì sẽ cố gắng hết sức giúp hai người!” Diệp Vân Thường trấn an cô ấy, hai người bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng vào hai người Phượng Nhi và họ cũng như vậy.
“Chủ nhân còn nói nếu hắn không quay về hai người họ có thể đi theo người khế ước với quyển sách này không cần chờ hắn nữa! Còn vì sao hắn nói như thế thì bọn ta thật sự không biết. Cho nên Diệp cô nương có thể mang theo chúng ta ra ngoài không?” Phượng Nhi nói xong liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn Diệp Vân Thường, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Diệp Trí Mặc nghe thấy Phượng Nhi nói vậy, trong lòng liền sáng tỏa, hắn hiểu cách nói của họ, “mang theo” còn không phải là muốn nhận tỷ tỷ hắn làm chủ nhân mới của họ sao?
Hừ! Còn mang người kia ra làm lý do. Nhưng nếu tỷ tỷ hắn có thể khế ước với họ cũng tốt, chỉ có lợi không hại. Có hai bọn họ bảo vệ tỷ ấy sẽ không có nguy hiểm, cho dù không có hắn ở bên cũng sẽ an toàn hơn. Đây là hai thần thú nha.
Diệp Vân Thường nghe họ nói nàng cũng hiểu được họ muốn gì, nhưng không thể đơn giản như vậy liền mang theo hai người họ đi. Nàng không phải người làm những việc không có lợi cho mình.
Diệp Trí Mặc nhìn tỷ tỷ đang trầm tư không lên tiếng nhưng hắn thấy được tia sáng lóe lên trong mắt tỷ ấy liền hiểu được tỷ ấy đang suy tính gì đó. Hắn liền nở nụ cười nói: “Bọn họ đã nói vậy! Tỷ tỷ! chúng ta mang theo bọn họ đi.”
“Không mang theo.”
Diệp Vân Thường quyết đoán không chừa đường sống, khiến hai người bọn họ ngây ngẩn.
Bọn họ là ai? Thần thú thượng cổ nha. Hai thần thú cường đại như bọn họ vậy mà lại bị từ chối mang theo? Nếu để những người ở đại lục này biết được, sẽ có xúc động muốn đánh nữ nhân này một cái.
“Diệp cô nương! Ngươi từ chối bọn ta thì cũng phải cho bọn ta biết lý do?” Phượng Vũ cũng không ngờ được Diệp Vân Thường sẽ từ chối lời đề nghị của họ, hắn hơi ngẩn người một chút.
“Ta mang theo các ngươi không có lợi ích gì!” Diệp Vân Thường liếc mắt nhìn hai người họ một cái liền nói.
“Ai nói với ngươi mang theo bọn ta, ngươi không có lợi ích gì? Bọn ta theo ngươi thì nơi này cũng thuộc về ngươi! Bọn ta còn là thần thú thực lực cường đại tuy là bây giờ chúng ta vẫn chưa hồi phục lực lượng như trước kia...nhưng dù ngươi ở đại lục ngoài kia muốn đi ngang, bọn ta cũng dám cam đoan không ai dám động vào ngươi!”
Phượng Vũ hoảng hốt, nôn nóng nói lời thề son sắc.
Lợi ích? Còn không đơn giản sao? Cô nương ấy muốn gì bọn họ liền cho cô thứ đó còn không được sao.
Mắt Diệp Vân Thường sáng lấp lánh, ở nơi này có nhiều dược liệu như vậy trên con đường tu luyện hai tỷ đệ nàng cũng có thể gặp ít trở ngại hơn.
“Được! Ta liền miễn cưỡng đồng ý đi.”
Miễn cưỡng?
Hai người Phượng Nhi, Phượng Vũ suýt chút nữa ngã ngửa, từ khi nào mà thần thú thượng cổ bọn họ lại mất giá như vậy? Đem bản thân bán đi còn phải có thứ tặng kèm mà người ta còn miễn cưỡng đồng ý.
Bất quá Phượng Nhi bọn họ mặc kệ nàng miễn cưỡng hay không, chỉ cần nàng đồng ý cho họ đi theo là quan trọng nhất.
Diệp Vân Thường còn có việc muốn nói thêm vào: “Nếu muốn đi theo ta, các ngươi phải tuân thủ hai điều kiện của ta.”
. Ch𝓊yê𝙣 𝘁𝘳a𝙣g đọc 𝘁𝘳𝓊yệ𝙣 [ TR𝑼MTR𝑼YỆ 𝗡﹒V𝗡 ]
Diệp Vân Thường tao nhã thưởng thức quyển sách trong tay, chân mày xinh đẹp hơi nhướn lên: “Một, ta mặc kệ lúc trước thân phận các ngươi là gì, chủ nhân là ai, bây giờ ở nơi này của ta thì không thể ra oai như trước kia. Hai, lời của ta các ngươi phải nghe và phục tùng vô điều kiện. Nếu các ngươi làm không được thì các ngươi cứ ở lại nơi này, ta không mang theo người không nghe lời, càng không muốn có người ở sau lưng ta đâm ta một nhát khi đang chiến đấu.”
Giờ khắc này, vẻ mặt thiếu nữ kiên định đến chói mắt khiến cho Phượng Vũ bọn họ bừng sáng, bọn họ chọn đúng người rồi. Nàng là chủ nhân của đan tịch, đi theo nàng thì nhất định sức mạnh sẽ khôi phục như trước đây nhanh hơn ở lại đây:“Được, chúng ta chấp nhận điều kiện đó. Hiện tại chúng ta liền lập khế ước.” Phượng Vũ lên tiếng trong giọng nói còn mang theo vẻ vui mừng.
“Được! Chúng ta bắt đầu.” Diệp Vân Thường nói xong liền lấy ra một cây châm, trích một giọt máu ở đầu ngón tay nhỏ lên trán Phượng Nhi và Phượng Vũ đang quỳ dưới đất.
Sau đó một vòng ánh sáng đỏ bao lấy ba người vào trong.
Diệp Vân Thường cảm nhận được kinh mạch nàng đang mở rộng ra, một lực lượng cường đại cuồn cuộn chảy vào trong đầu, bắt đầu khuếch tán khắp kinh mạch trong thân thể, nàng hơi chấn động một chút, cố gắng chịu đựng thống khổ của cỗ lực đang đấu đá lung tung.
Qua một khắc, vòng sáng đỏ đó liền nhạt dần rồi biến mất.
Đột phá!
Diệp Vân Thường kinh ngạc, một khắc vừa rồi, cỗ lực lượng cường đại đó đã bị cơ thể hấp thụ hoàn toàn đã vậy còn giúp nàng vượt cấp đột phá tới võ giả đỉnh cấp sáu.
“Tỷ! tỷ đột phá rồi!” Diệp Trí Mặc cười tươi, hắn không ngờ tỷ lập khế ước với họ cũng có thể giúp tỷ ấy đột phá, chỉ còn một chút nữa là đột phá cấp bảy. Lần này đi không uổng phí rồi.
“Chúc mừng chủ nhân đã đột phá!” Phượng Nhi cùng Phượng Vũ cũng đứng lên nở nụ cười nói lời chúc mừng.
Diệp Vân Thường cũng rất vui vẻ không ngờ lần này đi, thu hoạch không tệ. Được một đan tịch, thu thập hai con thần thú, đột phá một cấp. Hiện tại cũng nên đi xuống núi rồi, nàng còn phải thu thập hành trang để đi ra khỏi sơn cốc.
Nhưng hai con thần thú này phải làm sao? Cũng không thể để họ như vậy ra ngoài sẽ làm người khác chú ý, nàng có rất nhiều việc cần làm như vậy liền sẽ không tốt.
“Hai người như vậy ra ngoài thì không được ổn lắm!”
“Phải nha! Hai người quá lộ liễu rồi!” Diệp Trí Mặc hiện tại mới nhớ tới hai người này có diện mạo như thế, ra ngoài tỷ đệ hai người sẽ thành tâm điểm trong ánh mắt người khác, như vậy không tiện hành động.
Ngụ ý, hai người họ phải ở trong bóng tối không thể ra ngoài sao. Nhưng như vậy làm sao họ có thể nhìn ngắm thế giới ngoài kia có gì?
Không được! Họ muốn ở ngoài sáng nha! Nhưng...haizz họ có quyền lựa chọn sao?
“Đây đối với bọn ta không phải vấn để lớn lắm!” Phượng Vũ nói xong liền nhìn Phượng Nhi một cái sau đó liền gật đầu.
Hai người họ chớp chớp mắt, sau đó hai vòng sáng màu đỏ hiện lên vây quanh thân thể, dần dần hình thể của họ biến nhỏ lại, sau biến thành hai con tiểu phượng hoàng bằng kích thước một con gà, trên lông phượng hoàng còn tỏa sáng lấp lánh.
Diệp Trí Mặc nhìn chăm chú hai con phượng hoàng đứng trên bàn rồi lắc đầu hỏi: “Đây là bản thể của các ngươi? Còn lộ liễu hơn nữa, giống như tuyên cáo thiên hạ hai tỷ đệ ta có trong tay hai con thần thú phượng hoàng! Không được! Có thể đổi thứ khác không?”
Phượng Nhi nghe Diệp Trí Mặc nói vậy cũng nghiêng nghiêng cái đầu chim như suy nghĩ đến lời hắn đang nói, sau đó nàng nói gì đó với Phượng Vũ liền có hai vòng sáng màu đỏ lại sáng lên, xuất hiện một cái vòng tay tròn hình hai phượng hoàng nối vào nhau. Chiếc vòng trong suốt phát sáng lấp lánh ánh sáng màu đỏ như một ngọn lửa.
Diệp Trí Mặc cầm chiếc vòng trong tay ngắm nghía hồi lâu, lên tiếng khen ngợi: “Biến ra cũng không tệ lắm, tạm chấp nhận được.” Chiếc vòng này bọn họ biến thành rất đẹp cũng rất hợp với tỷ tỷ, dễ mang theo bên người cũng không làm người khác chú ý. Hắn xem xong liền đưa vòng tay cho tỷ tỷ đeo vào.
Diệp Vân Thường cầm vòng tay ngắm nhìn, đúng là không tệ còn rất đẹp, là nữ nhân có một hai món trang sức cũng không làm người khác nghi ngờ. Nàng vừa đeo vào thì trong đầu cất lên giọng nói: “Chủ nhân có vừa ý chiếc vòng mà hình thể bọn ta biến ra không? Hiện tại chúng ta có thể trao đổi linh hồn cùng chủ nhân nha! Người khác sẽ không nghe được lời nói của chúng ta!” Phượng Nhi lên tiếng nói.
“Được!” Như vậy cũng là một cách hay, nàng cũng không muốn người khác tưởng nàng điên khi nói chuyện một mình.
“Bây giờ chúng ta đi xuống núi thôi. Hai ngươi có cần mang theo thứ gì hay không? Lần này đi có lẽ rất lâu mới có thể quay lại đây.” Diệp Vân Thường nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài.
“Chúng ta không cần đem theo gì!”Phượng Vũ đáp lời, bọn hắn cũng ở đây rất lâu nên không có thứ gì thú vị để họ mang theo cả.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Hai người vừa bước ra khỏi nơi đó thì không gian có biến đổi, một vòng tròn màu vàng tỏa ra sau đó liền thu nhỏ lại bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Ánh sáng đó nhạt dần rồi biến mất, lọt vào mắt hai người họ là một chiếc nhẫn mang hình dáng cổ xưa trên mặt nhẫn còn có hoa văn giống như trên bìa sách đan tịch, hai người nhìn khung cảnh trước mắt biến mất không thấy đâu nữa.
Đây là chuyện gì vậy?
Bỗng chiếc nhẫn bay xuống trước mặt Diệp Vân Thường, sau đó nó liền kêu to: “Ong! Ong! Ong!” Dường như nó đang nói gì đó.
“Đệ nghĩ là nó nói tỷ mang nó đi theo!” Diệp Trí Mặc nói, trong mắt còn có tia vui vẻ. Nếu hắn đoán không nhầm thì không gian chỗ này là do được chủ nhân chiếc nhẫn này tạo ra để chờ tỷ ấy. Bây giờ đã gặp được người nên muốn đi theo giống như hai thần thú kia.
Diệp Vân Thường còn đang nghi ngờ về chuyện mới xảy ra, kinh ngạc đến không thốt lên lời.
“Thì ra là vậy! Một ngàn năm nay chúng ta bị hắn nhốt vào trong không gian của chiếc nhẫn này, cho nên mới tiêu hao nhiều linh lực như vậy.” Phượng Vũ lên tiếng nói.
Diệp Vân Thường vươn tay định cầm lấy chiếc nhẫn đang lơ lửng trước mặt nàng, vừa vươn tay thì vòng sáng màu vàng lại sáng lên bao quanh ở ngón tay giữa trên bàn tay nàng.
Vòng sáng đó nhạt dần, chiếc nhẫn lẳng lặng nằm yên trên ngón tay Diệp Vân Thường không còn kêu nữa.
Thần kỳ như vậy? Lúc trước Diệp Vân Thường cũng đã từng nhìn thấy túi không gian của mẹ nàng nhưng túi không gian cũng chỉ có thể chứa những đồ vật không có sự sống không phải sao? Tại sao thứ này lại có thể chứa được vật còn sống trong đó vậy?