Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn những người kia không một người nào lên tiếng nữa, Diệp Vân Thường nói tiếp: “Nếu như không còn ai muốn đánh nữa thì ta cũng không ép buộc, chỉ nói một câu...bắt đầu từ hôm nay lời ta nói các ngươi đều phải tuân theo, có nghe thấy chưa?”

“Vâng, thuộc hạ đã hiểu, chủ tử!” Tiếng đáp lại vang vọng cả hậu viện.

“Ừm, rất tốt! Hôm nay các ngươi theo ta, tương lai có thể sẽ nguy hiểm, trắc trở nhưng ta có thể hứa với các ngươi là sẽ để cho các ngươi đứng trên cao mà nhìn xuống, nhưng nếu trong các ngươi có người phản bội lại ta thì...sẽ chết.”

“Thuộc hạ đã biết!”

“Phượng Nhi mang nàng đi trị thương.” Diệp Vân Thường lấy ra một bình sứ, đổ ra một viên đan dược đưa cho Phượng Nhi, liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngồi bệt trên võ đài. Những người này nếu muốn họ trung thành với một người thì người đó phải đủ cường đại.

“Dạ chủ nhân.”Phượng Nhi cung kính đáp.

Diệp Vân Thường nhìn đám người phía dưới, sau đó lên tiếng nói tiếp: “Ở đây có tất cả bao nhiêu người?”

“Dạ, có tất cả là 120 người, trong đó có 70 người nam và 50 người nữ.” Phượng Vũ đứng bên cạnh trả lời.

“Người lớn nhất là bao nhiêu tuổi và nhỏ nhất là bao nhiêu?”

“Dạ, lớn nhất là mười lăm tuổi và nhỏ nhất là mười ba tuổi.”

“Ừm, ta cần có một người đứng ra quản lí tất cả người ở đây cùng với mười hai người làm đội trưởng, chia làm mười hai nhóm, mỗi nhóm mười người, cùng nhau tập luyện, nhưng không chỉ chọn đơn giản để làm người quản lí và đội trưởng mà là người được chọn sẽ phải là người giỏi nhất, ta nói như vậy các ngươi đã hiểu chưa?”

“Đã hiểu thưa chủ tử!”

Diệp Vân Thường gật đầu: “Ta sẽ cho các người nửa tháng để chọn ra những người này, sau nửa tháng ta sẽ đến xem các ngươi, lúc đó các ngươi sẽ bắt đầu cuộc tập luyện đầu tiên, ta hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng.”

“Thuộc hạ đã biết.”

“Ừm, tất cả giải tán đi! Ta không làm phiền nữa.”

Diệp Vân Thường bước xuống khỏi võ đài, sau đó đi ra khỏi nơi đó, vừa đi ra, Diệp Trí Mặc đã lên tiếng hỏi: “Tỷ muốn huấn luyện bọn họ?”

“Phải, tỷ sẽ tự mình dạy dỗ họ, muốn sử dụng họ thì cần phải tự thân vận động thôi.”

“Chủ nhân có thể giao cho hai người bọn ta như vậy người có thời gian để tu luyện.” Phượng Vũ nói.

“Không, hai người không thể đi được.” Diệp Vân Thường lắc đầu.

Phượng Vũ khó hiểu hỏi lại: “Vì sao?”

“Hai người phải ở lại trông coi nơi này trong khi ta đi vắng, còn có việc giao cho hai ngươi đi làm, cho nên hai ngươi không đi được.”

Lúc này hai người họ mới hiểu được ý của Diệp Vân Thường.

“Vậy để đệ đi cho, như vậy tỷ sẽ không cần mệt.” Diệp Trí Mặc cũng nói.

“Đệ không được, tỷ cũng có việc giao cho đệ, chuyện này chỉ có ta có thể làm mà thôi, với lại lần này đi huấn luyện bọn họ cũng để cho ta đi tu luyện thêm một chút.”

“Thuộc hạ đã hiểu.”

“À đúng rồi! Những đứa trẻ kia đâu rồi?” Diệp Vân Thường như nhớ đến liền nói.

“Bọn chúng ở viện phía Tây, ta dẫn người đến xem.”

Chút xíu nữa đã quên mất mấy đứa trẻ lúc trước nàng mua từ chợ buôn kia về rồi.

Đến viện phía Tây, bên ngoài đã nghe tiếng cười nói rôm rả, cười đùa của trẻ nhỏ.

Giữa sân là mười mấy đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, Diệp Vân Thường nhìn cảnh tượng kia không hiểu sao ánh mắt vô cùng dịu dàng, ôn hòa nhìn bọn chúng, lòng nàng cũng mềm mại không ít.

Bọn trẻ đang chạy nhảy, đùa giỡn nhau không chú ý có bốn người đang bước vào sân viện từ lúc nào, còn nhìn chăm chú bọn chúng, nhưng chúng có phải là trẻ nhỏ bình thường đâu, tính cảnh giác cũng rất cao, vừa nghe có tiếng động, tất cả bọn chúng đều cảnh giác nhìn về phía đó nhưng khi nhìn thấy người đến thì bỏ cảnh giác đó mà chạy ùa về phía bốn người kia, miệng còn hét lên: “Chủ nhân!!!”

Diệp Vân Thường ngạc nhiên khi thấy chúng như vậy, nhưng nàng cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống, mỉm cười ôn nhu nhìn bọn trẻ.

Bọn trẻ chạy đến hai tay ôm lấy cổ Diệp Vân Thường, vui vẻ kêu lên: “Chủ nhân, tại sao bây giờ người mới đến thăm bọn ta! Chúng ta rất rất là nhớ người!”

“Đúng đó, chúng ta rất rất...là nhớ người!”

“Mấy cái miệng nhỏ này đúng là rất ngọt.” Diệp Vân Thường ôn nhu, tay nhẹ nhàng nhéo mũi đứa trẻ kia một cái, nở nụ cười nói.

“Nào có như người nói đâu, chúng ta là nói thật lòng!”

“Ừm, ta tin các em là nói thật, có được hay không? Đến đây nói ta nghe, ở lại đây các em sống có tốt hay không? Có bị ai làm khó dễ hay không?”

“Rất tốt ạ! Mọi người ở đây đều rất thích chúng ta, đều rất thương chúng ta, mỗi ngày đều được ăn ngon!” Cả đám trẻ nhao nhao trả lời.

Diệp Vân Thường biết chắc chắn điều bọn chúng nói là sự thật, nơi này do Phượng Vũ cùng Phượng Nhi quản lý thì sẽ không xảy ra vấn đề gì, cho nên nàng mới yên tâm giao lại cho hai người họ.

Sau khi đi xem xét được một nửa trong căn nhà, lúc trở lại đại sảnh đã là buổi trưa, trong phòng ăn cũng đã dọn thức ăn trên bàn chỉ chờ bọn họ trở lại dùng mà thôi.

Diệp Vân Thường dùng cơm xong thì vào phòng ngủ dành riêng cho nàng ở phía Đông căn nhà nằm nghỉ ngơi một lát, buổi chiều nàng còn phải đi xem một nửa còn lại, không ngờ nơi này lại to đến như vậy, tính ra nàng mua lại nơi này không hề lỗ chút nào, nhưng tại sao một nơi thế này lại không một người nào dám mua, vấn đề này có lẽ nàng cần phải xem xét thật kĩ mới được.

Nhàn vương phủ.

Trong thư phòng.

Một nam nhân đang đứng chấp tay xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt lại nhìn về một nơi xa xôi, không biết đang suy nghĩ gì, người nọ có dung nhan tuyệt sắc, mũi cao, mắt phượng.

Lúc này một bóng đen xuất hiện trong phòng, người đó cung kính nói: “Chủ tử, người kia đã xuất hiện.”

Nam nhân kia không quay người lại, nói: “Là người nào?”

“Thuộc hạ vô dụng, không nhìn ra được người đó là ai?”

“Hửm? Không nhìn ra được sao?”

Lúc này nam nhân kia đã quay người lại, người đó chính là Yến Mộ Thành.

“Vâng, lần này cũng giống như những lần trước đó, người của ta đều không nhìn rõ được dung mạo người kia, cũng không biết phương hướng mà người đó đã đi, hoàn toàn không tìm được tin tức gì.”

Yến Mộ Thành nhíu mày, lạnh lùng nói: “Xuất quỷ nhập thần như vậy sao? Nhiều lần như vậy mà không thể điều tra ra người đó là ai? Thần bí như vậy? Hiện tại người đó đang ở nơi đó sao?”

“Vâng, vẫn còn ở nơi đó!”

“Được, lần này để chính ta sẽ đến xem thử người đó như thế nào? Còn chuyện ta giao cho các ngươi đi điều tra Diệp tiểu thư kia thế nào rồi?”

“Dạ, chủ tử đã điều tra xong rồi! Tin tức chúng ta thu nhập được giống như những gì mà bên ngoài họ đồn đại, cho nên những điều họ nói đều là sự thật nhưng mà...”

“Nhưng mà thế nào?”

“Nhưng chỉ có khoảng thời gian Diệp tiểu thư bị rớt xuống vực thẳm là không hề có chút tin tức gì nói đến, có nghĩa là thời gian đó không một người nào nhìn thấy cũng như nghe nói gì đến giống như biến mất khỏi thế giới này một cách kì lạ.”

“Biến mất sao? Thú vị thật! Nếu như có thời gian ta nên đến xem xem người vợ này của ta một chút mới được.” Yến Mộ Thành nở nụ cười hứng thú.

Ám vệ thấy nụ cười đầy hứng thú của Yến Mộ Thành, trong lòng thầm than một tiếng, hắn chỉ cầu nguyện cho Diệp tiểu thư có thể vượt qua được sự hứng thú của chủ tử hắn.

Haizz! Mặc kệ đi, miễn sao còn sống là được!

Diệp Vân Thường mới từ phòng tu luyện đi ra, thở phào một hơi, nàng ngước nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, trong mắt dao động lúc sáng lúc tối.

Rốt cuộc thì vẫn còn thiếu một chút...cần phải thêm chút thời gian nữa là có thể đột phá cấp tám rồi.

“Chủ nhân...” Phượng Nhi từ lúc nào đã đứng ở ngoài, vừa thấy nàng bước ra khỏi phòng liền tiến lại gần.

“Ừm, có việc gì sao?” Diệp Vân Thường thấy nàng đứng chờ bên ngoài như có chuyện cần nói, liền hỏi lại.

“Ở bên ngoài...có người đang nhìn chằm chằm nơi của chúng ta, hình như đã đến quan sát rất lâu rồi...” Phượng Nhi nhẹ giọng nói bên tai nàng.

Diệp Vân Thường nhíu mày suy nghĩ: “Bên ngoài có bao nhiêu người? Đã ở đó bao lâu rồi?”

“Có ba người, họ đã ở đó mấy canh giờ, kể từ lúc chủ nhân đến đây.” Phượng Nhi bình tĩnh trả lời.

“Như vậy có nghĩa là họ đang âm thầm quan sát ta...là ai đang muốn theo dõi ta?”

“Chủ nhân có nghĩ ra người nào đã làm việc này hay không?”

“Nếu như có...thì chỉ có là người của Diệp gia mà thôi.” Nàng quả thật không nghĩ ra người nào ngoài những người ở Diệp gia kia.

Hai người vừa đi vừa nói, không biết khi nào đã đến trong đại sảnh, Diệp Vân Thường ngồi xuống ghế giữa phòng khách, một nha hoàn bước đến rót cho nàng một ly trà, nàng cầm lên uống một ngụm, cặp chân mày vẫn nhíu lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Diệp Trí Mặc bước từ bên ngoài vào, theo sau hắn là một người nam nhân.

“Tỷ, đệ đã mang người đến cho tỷ rồi nè!”

Người nam nhân phía sau Diệp Trí Mặc bước chân ra ngoài, lộ ra một khuôn mặt, chấp tay cung kính: “Đại tiểu thư!”

Diệp Vân Thường gật đầu: “Ừm, ngươi ngồi đi.”

Người kia là Lam Thiên.

Lúc sớm nàng bận rộn với việc trong nhà không có thời gian đi gặp hắn nên đã cho Diệp Trí Mặc đến nơi đã hẹn mang người về đây.

“Đa tạ Đại tiểu thư.” Lam Thiên cung kính đáp, sau đó đi đến một cái ghế bên trái ngồi xuống.

“Tiểu Mặc, lúc đệ mang người đến đây có bị ai nhìn thấy hay không?” Diệp Vân Thường nhẹ nhàng hỏi.

Diệp Trí Mặc ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Không có...làm sao vậy tỷ?”

“Có người đang theo dõi chúng ta.” Phượng Nhi bình tĩnh giải thích.

“Sao? Có chuyện này nữa sao? Chuyện này chắc chắn là bọn họ làm.” Diệp Trí Mặc không nghĩ ngợi liền nói ra.

“Hiện tại vẫn chưa biết là do ai làm...nhưng sau này chúng ta cần phải cẩn thận một chút! Lam Thiên những người kia hiện giờ đang ở đâu?”

Từ lúc bước vào nơi này, ngoài lúc mới vào có lên tiếng chào hỏi Diệp Vân Thường thì Lam Thiên hoàn toàn ngồi im lặng nghe bọn họ nói chuyện không hề nói thêm câu nào, lúc này gọi tới tên hắn mới có chút phản ứng, lên tiếng đáp lời.

“Dạ, bọn họ đang ở nhà giam của Diệp gia.”

Diệp Vân Thường gật đầu.

“Cao thị có nói gì về việc xử lý bọn họ hay không?”

“Bà ta kêu thuộc hạ nhân lúc trời tối hôm nay...xử lý bọn họ sạch sẽ.” Lam Thiên không nóng không lạnh nói.

Diệp Vân Thường nở nụ cười lạnh lẽo: “Đây đúng là tác phong làm việc của bọn họ...gϊếŧ người bịt đầu mối sao! Hừ, suy nghĩ thật giỏi nhỉ! Tối nay ngươi cứ làm theo lời bà ta, ngươi cho bọn họ uống viên thuốc này vào, sau khi họ đã chết hãy mang xác bọn họ đến khu rừng kia...việc còn lại để ta lo! Nói như vậy ngươi đã hiểu ý của ta rồi chứ?”

Lam Thiên chấp tay cung kính gật đầu: “Thuộc hạ đã hiểu.”

“Được rồi! Ngươi quay về đi, ngươi rời đi lâu sẽ làm người khác nghi ngờ! Nhớ kỹ chuyện hôm nay không được nói ai biết nếu không...ngươi đừng làm ta thất vọng.” Diệp Vân Thường nhìn chăm chú những biểu cảm trên khuôn mặt Lam Thiên, chú ý từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn.

Lam Thiên vội vàng đứng lên, bước chân đến trước mặt Diệp Vân Thường, quỳ một chân xuống nền, kiên định nói: “Thuộc hạ đã biết.”

“Ừm, Phượng Vũ đưa hắn đi ra ngoài.”

“Dạ, chủ nhân.”

Sau khi Phượng Vũ tiễn Lam Thiên ra khỏi, phòng khách chỉ còn ba người Diệp Vân Thường, Diệp Trí Mặc cùng Phượng Nhi.

Diệp Trí Mặc lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong phòng: “Tỷ muốn làm gì với những người kia? Muốn cứu họ sao?”

“Ừm, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh lý tưởng nhất của chúng ta bây giờ! Vậy hỏi tại sao lại không dùng chứ...”

Phượng Nhi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý với ý nghĩ này của Diệp Vân Thường: “Chủ nhân nói rất đúng, dùng bọn họ đối phó lại người của Diệp gia cũng không tồi, nhưng...nếu bọn họ phản bội lại chúng ta thì sao?”

“Ta tin tưởng đến lúc đó bọn họ sẽ biết bên nào lợi bên nào hại.”

Vừa nói chân cũng đã bước đến bên ngoài cửa phòng, Diệp Vân Thường ngước lên nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, miệng không tự chủ nói: “Cha mẹ...hai người đang ở đâu? Con gái nhớ hai người rồi.”

Diệp Trí Mặc cũng bước chân đến bên cạnh, hắn cũng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Diệp Vân Thường, ôn hòa nói: “Tỷ...tỷ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ sớm tìm thấy cha mẹ thôi.”

“Ừm.”

Cha mẹ hai người đang ở đâu? Hai người có khỏe hay không? Hai người chờ tụi con một chút nữa thôi, chúng ta nhất định sẽ được đoàn tụ với nhau.

Hai người đứng đó, yên lặng nhìn ngắm bầu trời đêm, không ai nói một lời nhưng trong lòng đều biết người kia đang nghĩ gì vì suy nghĩ của hai người là giống nhau.

Chính lúc này Phượng Vũ cũng đã quay về, cất giọng phá vỡ yên lặng: “Chủ nhân đã đưa người rời khỏi.”

Diệp Vân Thường lúc này cũng đã thu hồi dáng vẻ lúc nãy, nhưng nàng cũng không quay người lại, chỉ đứng đó: “Bây giờ đã là giờ nào rồi?”

Phượng Nhi ngước nhìn trời, tính toán rồi trả lời: “Hiện tại đã là giờ Dậu một khắc rồi.”

“Ừm, cũng đến lúc nên quay về Diệp gia rồi...chuyện còn lại ta giao cho hai ngươi, tự mình quyết định, nếu có việc gì gấp thì đến gặp ta.” Diệp Vân Thường dặn dò hai người họ một chút, sau đó bước đi.

“Chủ nhân còn những người kia...” Phượng Vũ thắc mắc hỏi lại.

Chân Diệp Vân Thường hơi dừng lại một chút, ánh mắt như có như không liếc một vòng trên không trung, mỉm cười nói: “Cứ mặc kệ bọn họ, nếu họ muốn ở đó canh chừng giúp chúng ta thì cũng tốt...miễn là không vượt quá giới hạn thì cứ mắt nhắm mắt mở tùy bọn họ là được, dù sao họ cũng không nhìn rõ bên trong có những gì.”

“Dạ chủ nhân.”

“Ngày mai hai ngươi mang tấm bảng kia treo lên cửa đi, sau này ở nơi này gọi là Phù Dung gia trang.”

“Dạ.”

Diệp Vân Thường không thể biết được từ ngày nàng lấy tên cho căn nhà này đã làm cho mấy năm sau, người người, nhà nhà không một ai không biết đến nó, nổi tiếng khắp đại lục này nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại nàng cần phải vượt qua rất nhiều gian nan để đến được tương lai kia.

Bốn ngày trôi qua rất nhanh, trong bốn ngày này nhóm người dự thi còn lại cũng đã phân chia ra thứ tự để thi đấu, đương nhiên vào biến cố bốn ngày trước vẫn khiến người khác say sưa bàn luận.

Mọi người đều nghĩ Diệp Mộng Dao sẽ không đến tham gia thi đấu nhưng hôm nay nàng vẫn theo Diệp Bảo Dương cùng Diệp Mộng Tuyết tới nơi này.

So với bộ dáng nhu nhược lúc trước thì hiện tại bây giờ Diệp Mộng Dao đã trầm mặc hơn rất nhiều, chỉ khi nàng nhìn về phía Diệp Vân Thường thì trong mắt mới lộ ra hận ý lạnh lẽo.

Thấy Diệp Mộng Dao xuất hiện Yến Mộ Phong cũng giật mình, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng mà ngồi xuống ghế. Mà lúc này Diệp Mộng Dao vấn luôn mong chờ hắn sẽ nói gì đó với mình, nhưng khi nhìn đến hành động của hắn, tâm bất giác cũng lạnh xuống theo.

Bốn ngày trước rõ ràng hắn đã nói sau khi đại hội kết thúc sẽ đến thăm nàng nhưng cuối cùng vẫn là chuyện của tương lai.

Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Dao vô cùng chua xót, nàng không ngờ nam nhân mà nàng toàn tâm toàn ý yêu lại vào thời điểm nàng cần hắn nhất lại không ở bên cạnh nàng.

Nhưng vì sao đã như vậy nhưng nàng lại không thể buông bỏ xuống được người nam nhân này?

Đột nhiên, một thanh âm từ phía xa truyền đến làm cho Diệp Mộng Dao thu hồi ánh mắt.

“Các ngươi xem, Diệp Vân Thường muốn làm gì?”

Diệp Vân Thường...

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Diệp Mộng Dao lóe lên tia hận thù.

Tất cả đều tại tiểu tiện nhân này! Nếu như không có nàng tồn tại, mình đã sớm là hoàng tử phi rồi, sao còn phải tham gia loại thi đấu này? Nếu không tham gia trận thi đấu này thì sao nàng có thể bị mất mặt như vậy chứ?

Nàng nên sớm đáng chết.

Dù sao thì tiểu tiện nhân này cũng không còn cha mẹ thương yêu, ngay cả Nhị điện hạ cũng chán ghét nàng, nếu như trên đời đã không còn ai muốn nàng tồn tại, vì sao nàng không chết đi?

Cảm nhận được ánh mắt hận thù đang nhìn mình, Diệp Vân Thường nhàn nhạt liếc mắt qua, khi thấy Diệp Mộng Dao thì dừng lại một chút, sau đó không dấu vết mà dời đi nơi khác.

“Nếu chỉ tỷ thí như thế thì quá nhàm chán rồi, trong bốn ngày qua có bao nhiêu người đã vượt qua vòng khảo hạch? Cùng lên hết cả đi, ta không có nhiều thời gian để cung các ngươi so từng trận.”

Lời nói của thiếu nữ giống như một tiếng sấm đánh vào lòng bọn họ, mọi người đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn bóng dáng xinh đẹp trên đài.

Một mình nàng chọi hết?

Nàng cho rằng mình là ai? Chỉ là một võ giả cấp bảy mà thôi, lại dám một mình chọi hết? Đầu óc có được bình thường hay không? Một người bình thường sẽ không nói như vậy.

Còn chưa nói đến ngoài Diệp Mộng Dao là võ giả cấp bảy, chỉ tính những người khác thôi cũng có thể lấy số lượng mà đè chết nàng.

Sắc mặt Diệp Bảo Dương biến thành màu gan heo, đè nén xúc động muốn hung hăng giáo huấn Diệp Vân Thường, hai mắt phẫn nộ trừng nàng rống to: “Đừng ở đó làm mất mặt, mau xuống đây cho ta!”

Nàng ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Có một người trẻ tuổi nào cuồng vọng như nàng sao? Nếu nàng có bản lĩnh kia thì còn có thể được, đằng này hành vi này chính là cố tình tìm chết mà.

Diệp Vân Thường nhẹ nhướng mày, rũ mắt nhìn Diệp Bảo Dương, lên tiếng nói: “Ngươi lấy tư cách gì để ra lệnh cho ta?”

Ngón tay Diệp Bảo Dương run run chỉ vào Diệp Vân Thường, hận không thể kéo nàng xuống ngay lập tức, ánh mắt hung hăng trừng nàng, hắn giận quá hóa cười, nói thêm: “Ngươi...rất tốt, vậy thì ngươi đừng có hối hận!”

Diệp Vân Thường cười nói: “Ta sẽ không hối hận, kêu Diệp Mộng Dao lên đây, tất cả mọi người cũng cùng lên đi, đánh xong ta còn trở về ngủ.”

Cuồng vọng như vậy? Kiêu ngạo như vậy?

Nhất thời làm cho những thanh niên tuổi trẻ khí thịnh đỉnh đầu liền bốc hỏa, hận không thể lập tức dạy dỗ nàng một trận, để cho nàng biết thế nào là núi này cao thì còn có núi khác cao hơn.

“Hừ.” Yến Mộ Phong hừ lạnh, ánh mắt chán ghét nhìn Diệp Vân Thường, đừng tưởng rằng hắn không biết nữ nhân này cố tình muốn dùng cách này gây ra sự chú ý của hắn.

Hiện tại đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Chẳng qua là hắn cũng muốn cho nàng bị xấu mặt một chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »