Chương 10

Lưu Thiên nghe thấy Diệp Vân Thường nói liền vui mừng, chủ tử hắn được cứu sống rồi. Không ngờ y thuật của cô nương này lại giỏi như vậy. Thế mà lúc đầu hắn còn nghi ngờ bọn họ, thật là xấu hổ.

“Ta...ta xin lỗi đã nghi ngờ các ngươi! Mong các ngươi thứ lỗi cho ta!” Lưu Thiên đứng lên, hắn cúi người xuống trước mặt Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc.

“Hừ! Ngươi nói như vậy liền xong chuyện rồi sao? Lúc nãy ngươi nói bọn ta thậm tệ như thế nào? Bây giờ ngươi nói một câu nhẹ nhàng như vậy liền xong rồi!” Diệp Trí Mặc hắn chính là thù dai.

“Vậy ngươi muốn ta làm thế nào thì ngươi mới chấp nhận lời xin lỗi của ta? Ngươi nói đi nếu là việc ta có thể làm được thì ta sẽ không chối từ! Miễn là việc đó không trái luân thường đạo lý, gϊếŧ người vô tội, ta sẽ cố gắng làm cho ngươi!” Lưu Thiên nghiêm túc buông lời thề.

“Được! Ta sẽ ghi nhớ lời nói này của ngươi! Hiện tại ta không có việc gì muốn ngươi làm! Khi nào ta cần sẽ nói với ngươi!” Diệp Trí Mặc nở nụ cười.

“Được, ta sẽ giữ lời hứa của mình! Khi nào cần ta làm gì ngươi cứ nói.”

Diệp Trí Mặc chính là chờ hắn nói ra câu này, giờ đã đạt được mục đích liền không muốn dây dưa với hắn nữa, mà nhìn chăm chú vào Yến Mộ Thành đang nằm dưới đất.

Một khắc sau, Yến Mộ Thành cũng dần tỉnh lại. Lưu Thiên đỡ hắn ngồi dậy, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, cơn đau cũng biến mất, vết thương trên người cũng đã lành lại.

“Chủ tử, người cảm thấy cơ thể thế nào rồi?” Lưu Thiên nôn nóng hỏi.

“Ta cảm thấy cơ thể trải qua lần này hình như còn tốt hơn trước, nhẹ nhàng hơn trước nhiều lắm, cơn đau cũng hết rồi! Lưu Thiên lúc nãy ngươi cho ta dùng gì vậy?” Yến Mộ Thành khó hiểu hỏi, hắn biết rõ là sau khi dùng viên dược đó cơ thể mới xảy ra chuyện này. Nhưng hắn không biết đó là gì?

“Chủ tử! Độc của người đã được giải! Viên đan dược lúc nãy thuộc hạ cho người dùng là của cô nương này đưa cho ta! Độc cũng là do nàng giải.” Lưu Thiên lên tiếng giải thích cho Yến Mộ Thành nghe.

“Viên đan dược đó là của cô nương sao? Cô nương còn biết y thuật?” Yến Mộ Thành ngạc nhiên khi nghe Lưu Thiên nói những việc đó. Hắn không ngờ cô nương này lại tài giỏi như vậy.

“Chủ tử! Cô nương này không những biết y thuật mà còn là một luyện đan sư.” Lưu Thiên bổ sung thêm một câu làm Yến Mộ Thành càng thêm ngạc nhiên. Nàng là luyện đan sư.

“Đừng nghe hắn nói lung tung! Ta chỉ biết một chút về y thuật cũng không phải luyện đan sư. Viên đan dược đó là của sư phụ cho ta! Dùng để phòng thân mà thôi!” Diệp Vân Thường bình tĩnh giải thích. Nàng không để người khác biết nàng chính là một luyện đan sư.

“Là vậy sao? Nhưng dù thế nào cô nương cũng đã cứu ta một mạng! Đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ! Cô nương! Ngươi muốn ta báo đáp ân cứu mạng của cô nương thế nào?” Yến Mộ Thành lên tiếng hỏi.

“Không cần đâu! Độc của ngươi cũng không hoàn toàn do ta giải, cho nên ngươi không cần báo đáp gì với ta đâu!” Diệp Vân Thường đáp lời.

Diệp Vân Thường cũng không phải có lòng tốt cứu Yến Mộ Thành mà là lấy hắn thử đan dược cho nàng. Đan dược đó nàng mới thử luyện chế ra vài hôm trước, viên đan dược này có thể trị liệu cơ thể còn có thể giải các loại độc thuộc hệ hỏa, trùng hợp là Yến Mộ Thành cũng trúng độc thuộc hệ hỏa nên nàng liền đem Yến Mộ Thành ra thử dược.

“Nói thế nào thì không nhờ cô nương cho ta dùng đan dược thì làm sao ta giải được độc. Cho nên cô nương cũng có một nửa ân nhân của ta! Con người ta không muốn mang nợ ân tình của ai! Cô nương muốn gì ta đều có thể cho cô nương!” Giọng nói Yến Mộ Thành kiên quyết không để người khác đổi ý.

“Nhưng hiện tại ta không cần gì hết! Cho nên ta không cần ngươi báo đáp! Nếu không ngươi cứ kiên quyết muốn báo đáp ta thì...khi nào ta biết ta cần gì sẽ nói ngươi biết!” Diệp Vân Thường nở nụ cười nhìn Yến Mộ Thành nói.

Diệp Vân Thường nghĩ tại sao lại có người cứ một mực muốn báo đáp người khác như hắn. Không phải những người khác nghe ân nhân cứu mạng không cần báo đáp ân tình thì nên vui mừng mà rút lui chứ. Tại sao tới hắn lại phải kiên quyết ép buộc nàng phải nhận vậy. Chắc chắn hắn có gì mờ ám.

“Được! Khi nào cô nương nghĩ ra liền nói với ta!” Yến Mộ Thành nhận được câu trả lời đúng ý hắn thì trong lòng vui vẻ nói.

Yến Mộ Thành cũng không biết tại sao lại cố chấp như vậy. Hắn chỉ muốn làm thân với cô nương này một chút, muốn hiểu thêm về cô ấy một chút. Yến Mộ Thành cũng không rõ tại sao hắn lại như vậy.

“Được!” Diệp Vân Thường nghe hắn nói như thế liền không nói gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý với Yến Mộ Thành.

Bốn người bên trong vui vui vẻ vẻ, ngươi một câu, ta một câu, không khí vô cùng ấm áp. Bọn họ không hề biết ở bên ngoài rừng bây giờ không khí vô cùng căng thẳng, lửa giận bay đầy trời.

Yến Mộ Phong ở bên ngoài khu rừng chờ đã ba canh giờ, những người hắn phái đi tìm người lại không có chút tin tức gì, cũng không thấy ai trở về.

Bỗng nhiên có một bóng người lảo đảo chạy ra từ khu rừng, người đó hốt hoảng chạy nhanh ra khỏi khu rừng, lâu lâu lại quay lại liếc mắt về phía sau rồi cấm đầu chạy tiếp giống như lo sợ thứ gì đó đuổi theo hắn. Tới khi người đó đến gần thì những người bên ngoài mới nhìn ra người kia là ai. Người đó nhìn thấy những người trước mặt liền dùng hết sức bình sinh chạy vọt đến nơi đó, sau đó liền ngã xuống. Đây không phải là hắc y nhân Yến Mộ Phong phái đi sao.

Yến Mộ Phong nhìn thấy người kia như vậy thì nhấc chân bước đến chỗ hắn, những người khác cũng bước theo.

“Chủ...tử...!” Hắc y yếu ớt mở miệng nói.

“Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại ra nông nỗi này? Những người khác đâu? Hai người kia có tìm được hay không? Ngươi mau nói.” Yến Mộ Phong nôn nóng hỏi, không hiểu sao tâm hắn có chút bất an khi nhìn thấy hắc y với bộ dạng này.

Yến Mộ Phong hỏi nhưng không nghe thấy câu trả lời, tâm hắn lại càng lo lắng bất an thêm. Hắn liền chộp lấy hai cánh tay hắc y mà siết chặt, móng tay hắn như muốn cắm vào da thịt hắc y. Nhưng lúc này hắc y nhân lại không lên tiếng kêu đau, Yến Mộ Phong nhìn lại thì hắc y nhân đã bất tỉnh rồi.

“Đi mang hắn về quán trọ cứu sống hắn! Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong đó?” Yến Mộ Phong ra lệnh cho những người còn lại, sau đó hắn đứng lên nhìn khu rừng trước mặt, ánh mắt hắn trầm tư nhìn chằm chằm vào đó, sát khí như bao quanh người hắn, làm cho những người ở đó liền đổ một tầng mồ hôi lạnh. “Chủ tử thật đáng sợ” đó là suy nghĩ của những người đó khi nhìn thấy vẻ mặt của Yến Mộ Phong.

Những người đó rời khỏi nơi đó, trả lại một màn đêm tĩnh lặng.

*******

Từng tia nắng đầu tiên tỏa ra từ đằng Đông, mặt trời cũng dần dần nhô lên, xua tan đi màn đêm sương lạnh, có một vài tia sáng chiếu sáng mặt đất. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, thiếu nữ đang ngồi tựa người vào gốc cây, đôi mắt đang nhắm liền mở ra.

Trời đã sáng rồi.

Diệp Vân Thường đã tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu, nàng rất thích không khí lúc sáng sớm, nó làm cho tinh thần được thoải mái, người cũng thả lỏng mấy phần. Nàng cúi xuống nhìn Diệp Trí Mặc đang nằm cạnh, thấy hắn vẫn còn ngủ ngon nên không tính gọi hắn dậy. Đêm qua chắc hẳn đệ ấy đã rất mệt rồi, để đệ ấy ngủ thêm chút nữa, dù sao cũng còn sớm.

Nàng ngồi thêm một lúc thì định đứng lên, mới vừa cử động chân thì cảm thấy chân mình hình như mất cảm giác rồi. Lúc trước khi tu luyện nàng có thể ngồi suốt mấy ngày đều không sao, nhưng hiện tại mới ngồi có một đêm chân liền không còn chút cảm giác. Bị như vậy làm Diệp Vân Thường không khỏi nhớ đến lúc không thể tu luyện, đúng là làm người không có linh lực rất bất tiện. Nàng dùng tay xoa xoa hai chân mình.

Bỗng một đôi tay thon dài trắng trẻo vươn tới chân Diệp Vân Thường liền hạ xuống, thay nàng xoa xoa. Diệp Vân Thường ngẩng đầu nhìn lên nhìn chủ nhân của đôi tay kia, là một gương mặt tuấn mỹ đang mỉm cười nhìn nàng.

“Tiểu Mặc! Đệ tỉnh rồi! Tỷ làm đệ tỉnh giấc sao?” Diệp Vân Thường mỉm cười, cặp mắt cũng cong cong.

“Không phải! Đệ cũng vừa mới tỉnh dậy thôi! Chân tỷ làm sao vậy?” Diệp Trí Mặc miệng nói, tay liền xoa xoa đôi chân Diệp Vân Thường.

“Ngồi cả đêm nên chân có chút khó chịu mà thôi! Tỷ không sao!” Diệp Vân Thường thấy động tác quen thuộc của Diệp Trí Mặc nên liền để hắn xoa xoa giúp nàng.

Trước đây khi Diệp Vân Thường bị lạnh, chân sẽ bị thế này, lúc ấy Diệp Trí Mặc liền giúp nàng xoa xoa chân, làm như vậy đôi chân sẽ ấm lên thì sẽ không bị mất cảm giác nữa. Làm nhiều lần liền thành thói quen, khi thấy Diệp Vân Thường bị như vậy hắn liền biết làm thế nào.

Khi hai tỷ đệ Diệp Vân Thường tỉnh dậy thì Yến Mộ Thành bên kia cũng đã tỉnh, lúc này đây hắn đang nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây người. Hắn không ngờ là cô nương này còn có một mặt dịu dàng như thế, trong ánh mắt tràn ngập sủng nịch nhìn người thiếu niên kia. Người kia thì lâu lâu lại ngước lên nói gì đó với cô ấy, cô liền nở nụ cười tươi đáp lại. Nụ cười dịu dàng như gió xuân ấm áp.

Yến Mộ Thành nhìn đến ngẩn người một lúc lâu, đến khi giọng của Lưu Thiên truyền vào tai hắn: “Chủ tử! Người đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì!” Yến Mộ Thành chột dạ trả lời, không ngờ hắn lại nhìn người khác đến ngẩn cả người. Nhưng hình ảnh đó quả thật rất ấm áp. Ấm áp đến nỗi hắn nhìn liền không rời mắt khỏi nơi đó được.

“Hai vị đã tỉnh dậy rồi sao?” Diệp Vân Thường ngẩng mặt nhìn hai người ngồi cách chỗ nàng không xa lên tiếng hỏi.

“Phải! Cô nương! Sớm!” Yến Mộ Thành nở nụ cười nói.

“Sớm gì mà sớm! Mặt trời lên cao rồi mà nói sớm!” Diệp Trí Mặc nói, trong lời nói còn có tia châm chọc người khác.

“Công tử mới sáng sớm đã khó chịu ở đâu vậy? Miệng lưỡi khó nghe thế? Hay là ngươi...” Lưu Thiên nghe Diệp Trí Mặc nói những lời bắt bẻ lời nói chủ tử, liền muốn nói lại, vừa nói ánh mắt nhìn lên xuống rồi dừng lại ở nửa thân dưới Diệp Trí Mặc, nở một nụ cười gian xảo.

Diệp Trí Mặc dù thế nào cũng đã là một thiếu niên mười bốn tuổi, từ nhỏ lại được một quái nhân nuôi dưỡng, mang hắn đi khắp nơi cũng biết không ít chuyện, nhìn theo ánh mắt của Lưu Thiên, hắn liền hiểu ý của Lưu Thiên là gì.

Diệp Trí Mặc cảm thấy khí huyết cả người đột ngột tăng lên. Người này đang nói gì vậy? Trước mặt tỷ tỷ mà người kia lại làm hành động như thế.

“Ngươi...ngươi có ý gì hả?” Khuôn mặt Diệp Trí Mặc đỏ bừng, tức giận nói.

Lưu Thiên thấy khuôn mặt Diệp Trí Mặc đỏ bừng muốn nhỏ ra máu, liền không khách khí cười to: “Phì! Ha ha ha! Ý của...ta? Không phải công tử cũng hiểu được hay sao? Hay là công tử muốn ta nói thẳng ra! Àh~! Nếu như vậy hình như không tốt lắm đâu! Ha ha ha!” Lưu Thiên vừa cười to vừa nói, ánh mắt trêu chọc rõ ràng nhìn Diệp Trí Mặc.

“Ngươi...ngươi đê tiện! Ta mới không phải người như ngươi! Hứ!” Diệp Trí Mặc tức đến nỗi không nói được gì, nói xong hắn liền không thèm nhìn hai người kia nữa.

“Tiểu Mặc! Đừng giận nữa! Đỡ tỷ lên! Dưới đất lạnh!” Diệp Vân Thường nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Trí Mặc liền mỉm cười, kéo nhẹ tay áo hắn nói. Đệ đệ cô lớn rồi! Biết thẹn thùng rồi!

“Tỷ! Đệ đỡ tỷ lên!” Diệp Trí Mặc vươn tay đỡ Diệp Vân Thường đứng lên.

Hai người Yến Mộ Thành cùng Lưu Thiên nhìn hai người kia không chớp mắt.

“Thật xinh đẹp!”

Sau khi thốt ra câu đó, hai người đồng thời quay mặt nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên như thể không tin được câu nói của đối phương.

Diệp Trí Mặc đỡ Diệp Vân Thường đứng lên, sau khi xác định nàng đã đứng vững liền buông tay ra nói: “Tỷ! Trời cũng không còn sớm! Chúng ta liền xuất phát thôi!” Diệp Trí Mặc hắn không muốn ở chung với hai người kia. Hắn không muốn bị Lưu Thiên chọc cho tức chết, nếu không thì mất mặt quá.

“Bây giờ chúng ta liền đi!” Diệp Vân Thường nhấc chân bước đến cầm hành trang để gần đó, chuẩn bị rời đi. Nàng liền nói thêm: “Hai vị! Chúng ta không phải người đi chung đường nên bây giờ chúng ta từ biệt tại đây!”

“Tạm biệt! Không gặp lại!” Diệp Trí Mặc nghiêm mặt trừng trừng nhìn Lưu Thiên nói.

“Khoan đã! Sao cô nương lại biết chúng ta không chung đường? Ta thấy chúng ta đi chung một đường đấy! Có phải không Lưu Thiên?” Yến Mộ Thành vươn tay ngăn Diệp Vân Thường lại rồi nói, miệng còn cười cười.

“Ai chung đường với các ngươi?” Diệp Trí Mặc đáp lời.

“Hai người cũng muốn ra khỏi nơi này! Chúng ta cũng như vậy! Không phải sao? Ta nói có đúng không?” Yến Mộ Thành mỉm cười nhìn Diệp Trí Mặc nói.

Yến Mộ Thành thấy hai tỷ đệ Diệp Vân Thường không nói gì liền nói thêm: “Nếu như vậy chúng ta cùng đi chung đi! Ta thấy khu rừng này cũng có không ít ma thú cùng yêu thú, tỷ đệ hai người đi sẽ rất nguy hiểm, có thêm chúng ta thì thêm người không phải càng tốt sao?”

“Nếu công tử đã nói như vậy thì liền như thế đi! Tiểu Mặc! Chúng ta đi.” Diệp Vân Thường nói xong, nhấc chân bước đi.

Bốn người cùng nhau đi vòng vòng khu rừng gần một canh giờ vẫn không tìm được đường ra. Lưu Thiên nóng nảy lên tiếng: “Đây là làm sao đây? Tại sao đi mãi vẫn trở về chỗ cũ vậy? Không lẽ chúng ta phải ở đây suốt đời sao?”

“Phi! Phi! Ngươi đừng có nói gở như vậy!” Diệp Trí Mặc trừng mắt Lưu Thiên nói.

Diệp Vân Thường nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, trầm tư suy nghĩ. Nếu nàng đoán không nhầm ở chỗ này có người đặt trận pháp nên họ mới không thoát ra được. Nàng nhớ lại những nơi đã đi qua, chợt có tia sáng lóe qua trong đầu. Trận pháp này muốn phá phải tìm được mắt trận như vậy mới có thể phá trận, đúng lúc nàng hình như đã biết mắt trận ở đâu rồi. Nhưng không thể để hai người kia biết là nàng còn biết thuật trận pháp được.

“Tiểu Mặc! Chúng ta đi một lần nữa! Tỷ không tin là chúng ta không ra ngoài được!”

“Được!” Diệp Trí Mặc gật đầu đồng ý.

Yến Mộ Thành thấy hai người nhấc chân đi thì hắn cũng bước theo. Hắn muốn biết cô nương này còn có bí mật gì nữa, thật làm cho hắn có chút mong chờ nha!

Bốn người lại đi thêm lần nữa, lần này Diệp Vân Thường đi rất chậm dường như đang tính toán gì đó.

Đi khoảng nửa canh giờ thì Diệp Vân Thường nhìn xung quanh chỗ bọn họ đang đứng thì có những tảng đá được xếp không đồng đều nhau nhưng lại như được người cố ý xếp nó ở đó vậy. Nàng nhìn những nơi được đặt tảng đá, liền cười lạnh trong lòng. Cuối cùng cũng tìm được nó rồi. Trong đầu Diệp Vân Thường liền vang lên giọng nói của Phượng Nhi, nàng nói: “Chủ nhân! Mắt trận ở trước mặt người! Tảng đá hướng Đông Nam, chỉ cần dịch chuyển nó, trận pháp liền được phá vỡ!”

Nghe Phượng Nhi nói như vậy, khoe môi nàng khẽ nhếch lên một đường cung nhỏ. Đúng như những gì nàng đã dự đoán.