Bức ảnh trên màn hình di động của Lưu Duyệt Minh hơi mờ, song Quý Truyền và Đỗ Thịnh vẫn nhận ra người bên trên là ai.
Sự ngạc nhiên trong mắt họ giống hệt nhau, nhưng Quý Truyền là người xem kịch, y che giấu niềm kinh ngạc của mình nhanh hơn người trong kịch là Đỗ Thịnh, nét mặt bình tĩnh trở lại.
Bàn tay cầm điện thoại của Lưu Duyệt Minh hơi dùng sức, vô tình nhấn màn hình thành màu đen. Màn hình chuyển sang màu đen, sự chú ý của Đỗ Thịnh cũng bị kéo về, trong mắt có một tia ý lạnh chậm rãi bò lên: “Tiểu Thất, không phải em đã nói đời này chỉ bán một lần sao?”
Khi Đỗ Thịnh nói xong lời này, gã cũng buông tay Lưu Duyệt Minh ra. Tay Lưu Duyệt Minh trượt xuống bên người, anh lắng nghe Đỗ Thịnh, cố hết sức mở mắt, khẽ há miệng thở chậm một hơi.
“Tôi đã đem bán.” Lưu Duyệt Minh cất điện thoại vào túi, nói: “Bán một lần hay bán hai lần có gì khác nhau sao? Hơn nữa,” Lưu Duyệt Minh nhíu mày, khóe mắt vương ít phong tình, đôi môi nhướng lên, mỉm cười nhìn Đỗ Thịnh: “Ngài Đỗ, không phải là ngài muốn tôi không giận ngài đi theo ngài à, thế ngài ly hôn đi. Nếu ngài ly hôn thì tôi sẽ theo ngài.”
Đỗ Thịnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhuộm một tầng lửa giận, nhưng gã từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa, nên chỉ điềm đạm mở miệng: “Tiểu Thất, dù tôi thích em thì em chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi thôi.” Sau đó, gã chuyển mắt sang Quý Truyền bên cạnh, nở nụ cười: “Nếu bây giờ đã là đồ chơi của tổng giám đốc Quý rồi, vậy tôi không đoạt thứ người khác thích nữa. Tôi vẫn còn việc phải làm nên đi trước đây. Tổng giám đốc Quý, chơi vui vẻ nhé.”
Quý Truyền gật đầu: “Được, nhưng mà,” Quý Truyền vỗ nhẹ lên cánh tay Đỗ Thịnh, ngữ khí lạnh nhạt: “Tổng giám đốc Đỗ đừng quá tức giận, không đáng để cơn giận vì một món đồ chơi ảnh hưởng đến sức khỏe đâu.”
Hai người họ đứng cách Lưu Duyệt Minh chưa đầy hai bước và nói với giọng như “Thời tiết hôm nay thật là đẹp”. Họ không biết rằng, người trong cuộc trò chuyện đang đứng đó, rét run trong đêm hè nóng nực.
Sau khi nhìn Đỗ Thịnh rời khỏi, Quý Truyền liếc nhìn Lưu Duyệt Minh một cách mỉa mai rồi xoay người đi về phía thang máy. Thấy Lưu Duyệt Minh vẫn cúi đầu đứng tại chỗ, y hỏi: “Không phải là tình nhân của tôi à, sao còn chưa đuổi theo?”
Lưu Duyệt Minh ngoái đầu nhìn thoáng con đường ngoài cửa sổ lúc anh tới, sau đó nhấc chân đi theo y.
Quý Truyền bước vào phòng. Căn phòng mà Lưu Duyệt Minh đang sống không sánh được phòng VIP trong resort về cả diện tích lẫn độ tiện nghi. Quý Truyền đi đến tủ rượu lấy một chai rượu vang đỏ, tự rót một ly, quay lưng về phía Lưu Duyệt Minh và uống từ từ. Tuy Lưu Duyệt Minh cùng theo vào phòng và y chẳng hề ngoảnh nhìn anh lấy một cái, nhưng động tác tay chân y đều thể hiện nỗi chán ghét dành cho người phía sau.
Làm sao đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi lại không cảm nhận được điều này cơ chứ? Con đường trưởng thành của anh luôn đầy chông gai. Anh dùng cơ thể non nớt của mình để trèo lên, những chiếc gai này lần lượt đâm anh lỗ chỗ. Vết thủng chảy máu kết vảy rồi trở thành áo giáp, đứa trẻ sẽ luôn phải lớn lên.
Khắp phòng rất yên tĩnh. Lưu Duyệt Minh nhìn chằm chằm vào ngọn đèn pha lê tinh xảo trong phòng hồi lâu. Mãi tới khi bên tai lần nữa vang lên tiếng Quý Truyền rót rượu, anh mới sực tỉnh táo lại.
Anh đưa tay cởi từng lớp quần áo ném xuống đất cho đến khi trần trụi đứng trong phòng.
Quý Truyền nghe thấy tiếng động sột soạt sau lưng. Y đặt ly rượu xuống, xoay người nhìn thấy Lưu Duyệt Minh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Y kinh ngạc rồi nghi hoặc, sau đó trên mặt chỉ có vẻ chán ghét, gần như là nỗi chán ghét được thực chất hóa.
“Làm sao, sau khi bị vạch trần thì vội vàng muốn bò giường của tôi à?”
“Tôi biết làm mọi thứ.” Lưu Duyệt Minh mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong: “Thân thể của tôi rất tốt, anh muốn sao cũng được. Ban nãy ở dưới tầng anh cũng không phủ nhận, vậy thì đừng chịu thiệt chứ, tổng giám đốc Quý.” Lưu Duyệt Minh hơi dừng lại: “Đừng làm hỏng thanh danh của anh một cách vô ích.” Nói xong, Lưu Duyệt Minh mỉm cười dịu dàng, khóe mắt khó nén phong tình.
Quý Truyền vừa đi về phía Lưu Duyệt Minh vừa nới lỏng caravat trên cổ. Y đứng trước mặt Lưu Duyệt Minh thân không mảnh vải, giơ tay chậm rãi bóp cổ anh, không che giấu nổi nỗi chán ghét lạnh lùng trong mắt. Y dùng một tay đẩy Lưu Duyệt Minh ngã xuống sofa. Lưu Duyệt Minh bị y đẩy choáng váng đầu óc, chưa kịp đứng dậy đã cảm nhận được chất vải âu phục sau lưng. Quý Truyền đè lên.
Niềm vui trong lòng Lưu Duyệt Minh còn chưa dâng trào, cơn đau bị xé rách phía sau bộc phát trong nháy mắt. Lưu Duyệt Minh đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt.
Tuy nhiên, Quý Truyền như thể không liên quan, quần áo trên thân hoàn chỉnh, ngoài chỗ kia. Y chẳng có chút thương yêu nào dành cho người bên dưới, chỉ là đang phát tiết. Lưu Duyệt Minh muốn quay đầu nhìn y, song lại bị Quý Truyền bóp mạnh phần gáy khiến anh không thể cử động.
Vào giây phút cuối cùng, Lưu Duyệt Minh đau đến toát mồ hôi lạnh, mà càng đau thì anh càng tỉnh táo. Anh không vui vẻ, nhưng trong lúc ngẩn ngơ anh cảm thấy đáng giá. Giờ phút này, anh và người trong trái tim đã thân mật không khoảng cách.
Anh nghe thấy giọng nói của Quý Xuyên, một giọng nói lạnh lùng và lãnh đạm.
“Không hổ là món đồ chơi có thể bán ra ngoài.” Quý Xuyên cười khẽ, “Không tồi.”
Dứt lời, y đứng dậy lau người, sửa sang quần áo rồi mở cửa rời đi.
Y không nhìn thấy ánh sáng trong mắt ai kia đang mờ dần từng chút một, cho đến khi tắt hẳn.