Chương 3: Tảo dạ (1)

(Tảo dạ: quét đêm)

‘Người nhà’ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ đây không phải là ‘đạn phù’ bình thường sao?!"

"Chuyện này thật khó giải quyết... Xem ra vẫn phải tìm một nơi đầy âm khí nặng để nuôi xác các người trước!"

Vừa lẩm bẩm, ‘người nhà’ vừa lấy ra một chai dầu xác bốc mùi hôi thối, rải đều một vòng tròn quanh ba cái xác, không để lại bất kỳ kẽ hở nào.

Khi dầu xác rơi xuống, những con kiến và côn trùng đang gặm nhấm thi thể chết ngay tức thì.

Các loài rắn, chuột và sâu bọ khác gần đó cũng "hoảng loạn" chạy ra khỏi nơi ẩn náu, bản năng muốn chạy trốn càng xa càng tốt.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, ‘người nhà’ mới yên tâm rời đi, bước nhanh về phía thị trấn.

‘Người nhà’ tử tù tuy đi bộ nhưng tốc độ lại bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến rìa thị trấn.

Hắn ta nhìn từ xa thấy nhà tù có tường cao lưới điện, được canh gác nghiêm ngặt, rồi lẩm bẩm tự nói:

"Nhà tù này đang bày trận ‘Bạch Hổ Phá Sát Cục’, thị trấn này nằm ngay ở vị trí ‘Bạch Hổ Khai Khẩu’."

"Nếu có một nơi để nuôi xác, chắc chắn nó sẽ nằm trong thị trấn."

"Thật tiếc Cổ Giáng Thập Tam Môn của chúng ta không giỏi về bí thuật phong thủy, nếu không tìm ra nơi này sẽ dễ hơn nhiều..."

Mặc dù thị trấn không quá lớn nhưng cũng không hẳn là nhỏ.

Hơn nữa, ban ngày có quá nhiều người, dễ bị chú ý nên ‘người nhà’ không dám quá lộ liễu.

Vì vậy, sau một lúc vừa đi vừa dừng, mãi đến khi trời dần tối, vẫn chưa tìm thấy nơi gọi là ‘đất nuôi xác’.

Nhìn thị trấn vẫn còn tấp nập người qua lại, ‘người nhà’ quyết định tìm một nơi để ăn uống nghỉ ngơi trước, đợi đến nửa đêm sẽ tiếp tục tìm.

Dù sao vào lúc đó dương khí yếu nhất, cũng là thời điểm dễ dàng phát hiện "đất cực âm" nhất.

Nói ngắn gọn, đợi đến khi trời tối gió lộng, thị trấn bận rộn cả ngày cuối cùng cũng yên tĩnh hoàn toàn.

Ngay cả những kê say rượu cũng đã về nhà ngủ từ sớm rồi.

Trên con phố trống vắng không còn bóng người qua lại, chỉ có gió lạnh cuốn theo những mẩu giấy, túi nhựa bay khắp nơi.

Đến mức ‘người nhà’ đi một mình giữa đường trở nên vô cùng cô quạnh.

Lần này ‘người nhà’ không còn lang thang như ban ngày nữa.

Hắn ta rút ra từ túi vải đeo bên hông một con dơi đang hôn mê, nhỏ một giọt dầu xác lên ngón tay rồi mở miệng con dơi, bôi vào trong.

Con dơi vừa ngửi thấy mùi dầu xác ngay lập tức ‘sống lại’.

Nó mở mắt đôi đỏ ngầu, vỗ cánh bay một vòng quanh không trung, rồi nhanh chóng lao về một hướng.

‘Người nhà’ thấy vậy vừa liếʍ ngón tay dính dầu xác, vừa bước nhanh theo sau.

Tuy nhiên chưa đi được bao xa, chỉ mới quẹo qua vài con hẻm, đã nhìn thấy phía đối diện có một nhóm người mặc đồ tang đang đi tới.

Người đi đầu cầm chổi, xích sắt, nhành liễu... vừa quét đường vừa từ từ tiến về phía trước.

Cùng lúc, bọn họ liên tục nói: "Ba cứ yên tâm ra đi, đừng lo nghĩ chuyện trong nhà."

"Nếu dưới đó thiếu thốn gì, cứ báo mộng cho chúng con biết..."

Là một Giáng Đầu sư, ‘người nhà’ ngay lập tức nhận ra mình đã gặp phải lễ "Thất đầu tảo dạ” để tiễn vong hồn.

Hắn ta vừa thầm chửi xui xẻo, vừa vội vàng giấu mình vào bóng tối.

Tảo dạ, người trẻ ngày nay có thể chưa từng nghe đến phong tục này.

Nghĩa là vào ngày thứ bảy sau khi người chết qua đời, tức là đêm đầu bảy, người nhà của người quá cố phải cầm xích sắt, chổi, nhành liễu đi theo lộ trình tang lễ, quét đường từ nhà đến nơi an táng.

Việc này có hai mục đích.

Thứ nhất là tiễn đưa, vì đầu thất còn gọi là đêm hồn về.

Nhắc nhở người chết rằng họ đã qua đời, không nên lưu luyến dương gian, cũng không nên ở lại nhà mãi không chịu rời đi.

Việc này sẽ gây xung đột âm dương, không tốt cho cả người sống lẫn người chết.

Thứ hai là bảo vệ, để đưa tiễn linh hồn đến nơi an nghỉ an toàn.

Tránh gặp phải những sự cố bất ngờ trên đường, hoặc bị hồn ma đói khát quấy nhiễu.

Tảo dạ rất kiêng kỵ có người đối diện đi tới, bởi vì đối với người chết hồn về đêm hôm đó và người đang đi tới, đυ.ng nhau đều không được tốt.

Do đó ‘người nhà’ đang vội tìm nơi nuôi xác, mới phải tránh đi trước.

Mặc dù hắn ta là Giáng Đầu sư, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ta thích bị ma quỷ ám một cách vô lý.

Đáng tiếc có rất nhiều chuyện không phải cứ muốn tránh là có thể tránh được...