Đó là một ngày mưa tầm tã, nhưng chẳng có ai ngạc nhiên cả, vì trời đã ủ mưa từ lâu lắm rồi. Mọi người đều lần lượt rời khỏi thư viện với chiếc ô của riêng mình, còn tôi cứ ngồi mãi rồi thơ thẩn nhìn từng giọt nước va vào cửa kính vội trôi xuống thành những vệt dài. Cho đến khi cô thủ thư nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa thư viện, tôi mới vội vàng gói ghém đồ bước ra.