Edit: Chihiro
Tô Trì cảm thấy bản thân gần đây mắc chứng ảo giác, hơn nữa còn khá nghiêm trọng.
Giống như hiện tại, chỉ mới vừa tỉnh ngủ, trong đầu liền vang lên một loạt âm thanh điện tử ríu ra ríu rít phiền phức vô cùng: “Xin chào ký chủ! Để tôi giới thiệu một chút nhé, cô chính là nữ chính của thế giới này. Thân là vai chính, cô sinh ra với thân phận thiên kim hào môn thế gia, nhưng vì bị ôm sai lúc nhỏ, nên lớn lên trong một gia đình bình dân……”
Tô Trì: “Ừ.”
Lời thoại này Tô Trì đã nghe được liên tục vài ngày rồi, lỗ tai cũng sắp mọc kén luôn rồi.
Mỗi ngày đều cùng một nội dung y hệt, không hề biết đổi mới một chút nào.
Hơn nữa sau nhiều ngày như thế, cũng chẳng có chuyện gì phát sinh.
Tô Trì dụi dụi mắt, mở di động, click vào tiểu thuyết đang cày dở, say sưa mà đọc tiếp.
“Sắp rồi, cha mẹ thân sinh của ký chủ sắp đến đón cô về nhà, sau đó cô và nam chính sẽ cùng nhau đính hôn! Nhưng mà có trục trặc xảy ra!!! Một người khác đã đọc cuốn tiểu thuyết này, và bây giờ cô ấy đã trở thành thiên kim giả kia!”
Tô Trì: “Ừ ừ.”
Như nước đổ đầu vịt, Tô Trì thản nhiên lướt tiếp cuốn tiểu thuyết mạng đang đọc.
“Nữ phụ xuyên sách kia không chỉ cầm kịch bản, còn có hệ thống giúp đỡ, chuẩn bị nữ xứng nghịch tập, sẽ cướp đi nam chính và cả tình yêu ba mẹ của ký chủ. Ký chủ phải đứng lên, bảo vệ địa vị của mình, trở về hào môn! Công lược nam chủ!”
Tô Trì: “À ừ.”
Tô Trì đọc xong một chương, một chương mới ra vậy mà ít ỏi ghê, đã vậy còn dừng ngay đúng đoạn gay cấn nhất.
Cô tuỳ tay viết vài câu thúc giục ra chương mới, rồi chậm rì rì từ trên giường bò dậy.
Tô Trì đứng trước gương rửa mặt, thầm nghĩ, ảo giác cũng hơi lâu rồi, cô vẫn nên đi bệnh viện khám thử xem sao.
Rốt cuộc thì, bản thân là nữ chính tiểu thuyết, bị hoán đổi thân thế, cướp đi sủng ái, cái loại này giả thiết, nghe kiểu gì cùng giống như bệnh vọng tưởng bị hại.
Ảo giác và bệnh vọng tưởng bị hại, nghe như bệnh tâm thần phân liệt.
Vẫn nên hẹn ngày đi bệnh viện kiểm tra đầu óc thôi.
Như đọc được suy nghĩ của Tô Trì, âm thanh máy móc trong đầu nóng nảy hẳn lên: “Ký chủ, đây không phải là bệnh vọng tưởng bị hại đâu! Cũng không phải ảo giác! Đây toàn bộ đều là sự thật! Chiều nay, cha mẹ thân sinh của ký chủ sẽ đến đây tìm cô, sau đó nữ xứng xuyên sách kia sẽ ngăn cô trở lại gia đình hào môn!”
Tô Trì: “…… À.”
Tô Trì mở điện thoại di động, đăng ký cho bản thân một cuộc khám bệnh vào chiều nay.
“Cái bệnh này còn có thể chuẩn xác thời gian mình suy nghĩ,” Tô Trì thở dài, “Xem ra bệnh không nhẹ.”
Hệ thống: “……”
Không biết có phải bị hành vi đăng ký khám bệnh của cô làm cho hoảng sợ hay không, hệ thống thật sự đã ngừng nghỉ trong chốc lát.
Sau khi ăn cơm trưa, Tô Trì đi bệnh viện làm một đống kiểm tra, sau khi có kết quả, bác sĩ ngữ điệu nhu hòa nói với cô —
“Tô Trì, trạng thái tình thần của cháu hoàn toàn bình thường.”
Tô Trì nhìn kết quả, suy tư.
Ngay lập tức, âm thanh máy móc kia lập tức dạt dào đắc ý vang lên bên tai: “Xem đi! Hệ thống nói ký chủ không hề có bệnh mà!”
Tô Trì không để ý nó.
Trên đường lái xe về nhà, Tô Trì đột nhiên nhớ đến một người bạn cũ.
Nói là bạn bè, thật ra là bạn qua mạng chưa từng gặp mặt.
Hai người vô tình quen biết, thường xuyên nhắn tin, rồi trở thành bạn bè lâu năm.
5 năm trước, người đó cũng nói bản thân gặp ảo giác.
Nhưng hắn nghiêm trọng hơn cô hiện tại một chút, hắn nói bản thân thường xuyên gặp ảo giác, nhìn thấy trên người người khác có một số đồ vật kỳ quái.
Lúc đó người kia còn nửa đùa nửa thật nói với cô, hắn có khả năng bị ung thư não, phải ra nước ngoài chữa trị.
Sau khi nói xong câu đó người kia liền biến mất, Tô Trì thỉnh thoảng gửi thăm hỏi, nhưng tài khoản kia dường như không được bật lên nữa, mãi vẫn không có hồi âm.
Dù sao cũng là bạn qua mạng, Tô Trì cũng không có phương thức liên lạc cụ thể, vậy nên cũng không biết người kia còn sống hay không.
…… Có lẽ, cô cũng nên đi làm xét nghiệm não, kiểm tra một chút xem bản thân có bị ung thư não hay không.
Nghĩ một chút, chốc lát cô đã lái xe về đến nhà.
Đẩy cửa ra, Tô Trì thấy trong phòng khách, ngoại trừ cha mẹ cô, còn có ba vị khách vô cùng xa lạ. Trong đó, hai vị hơi lớn tuổi kia có vẻ là một đôi vợ chồng, tuy tuổi nhìn hơi lớn, nhưng từ tóc đến chân đều mang theo vẻ ưu nhã. Ngoài ra còn có một cô gái có vẻ ngang tuổi với cô, váy trắng thanh nhã, tóc đen như thác nước thả nhẹ trên đầu vai, đuôi mắt còn có một nốt ruồi mỹ nhân, khiến khuôn mặt thanh lệ kia thêm một chút vũ mị.
Tô Trì nhìn về phía cha mẹ: “Ba mẹ, đang có khách ạ?”
Không đợi cha mẹ cô mở miệng, vị phu nhân trung niên đã cường thế đứng lên, nói ra chính mình thân phận: “Tô Trì, chúng ta là ba mẹ ruột của con.”
“Ký chủ! Thấy chưa! Tôi nói thật mà cô không tin!”
Hệ thống ồn ào, hớn hở nói khiến đầu Tô Trì hơi ong ong lên.
Tô Trì nhìn nhìn vị phu nhân trung niên kia một cái, yên lặng không nói chuyện.
Thấy cô không phản ứng, vị phu nhân tiếp tục nói: “Năm đó chúng ta đi ngang qua Vân Thành, gặp sự cố, liền ở Vân Thành sinh ra con. Bệnh viện Vân Thành trình độ quá kém, lúc đó cả hai nhà đều mang họ Tô, vậy mà nhầm, khiến chúng ta nuôi Tô Vũ 25 năm.”
“…… À.”
Tô Trì bình tĩnh gật đầu, ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một li trà.
Vị phu nhân trung niên có chút không vui nhíu nhíu mày: “Con đang có thái độ gì đấy? Người lớn nói chuyện mà con không để ý tới, đến cả kêu cũng không kêu một tiếng?”
Người đàn ông trung niên cười cười, hoà giải: “Dù sao cũng là trẻ con……”
Trung niên nữ nhân không cho là vậy: “Mấy tuổi rồi mà còn nghĩ bản thân là trẻ con không hiểu chuyện! Tô Vũ nhà chúng ta vừa vào cửa đã kêu ba mẹ đấy!”
Mẹ Tô vội vàng che chở cho cô, nhẹ nhàng nói: “Trình nữ sĩ, Tiểu Trì vừa về nhà đã nghe được tin này, chưa kịp thích ứng, bà chờ nó một chút….”