Chương 5



Khác xa một trời một vực với đồng nghiệp, Bách Á Ninh live được ngày chỉ kiếm được mười mấy tệ, còn đều là người tốt bụng vô tình vào thưởng cho anh. Có người nói cho anh biết, làm streamer thì nói không với những thứ nhạt nhẽo, phải “mặn” lên mới hot được.

Đồng nghiệp cũng nói như vậy. Bách Á Ninh nhìn hình ảnh trong phòng live, mặt vô cảm rời đi.

Anh thở dài, tự hỏi mình có nên đổi cách kiếm tiền khác hay không.

Buổi tối ngày thứ ba, Bách Á Ninh quyết định thử lại lần nữa, nếu thực sự không được, anh sẽ nghĩ cách khác.

Vừa mới mở phòng live lên, anh theo thường lệ dùng bút viết xuống lời dạo đầu hôm nay lên giấy, bất ngờ số người trong phòng liev hôm nay nhiều hơn trước một người, biến thành ba người.

- Hôm nay chủ phòng live sẽ chơi gì vậy?

- Còn tưởng rằng hôm nay sẽ không live nữa chứ.

Bách Á Ninh vừa dùng phương thức viết trả lời câu hỏi của bọn họ, vừa bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Vừa dứt lời, một người sử dụng xa lạ chưa từng thấy qua donate cho anh một chiếc du thuyền, ngay sau đó là một chiếc xe thể thao.

Bách Á Ninh nhìn chiếc xe thể thao với màu sắc rực rỡ chạy như bay trên màn hình khoảng hai ba giây, chớp chớp mắt nhìn, cho đến khi hai người khác nhắc nhở anh đây là món quà rất đắt tiền trong phòng live, anh mới tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm ID người dùng của chuỗi ký tự kỳ lạ đó, sau đó viết một hàng chữ xinh đẹp trên giấy: [Cảm ơn anh... Anh có bài hát gì muốn nghe không? Tôi có thể đàn cho anh nghe, có thể không được hay lắm.]

Bài gì cũng được.

Bách Á Ninh gật gật đầu, sau đó chợt cầm lấy đàn ghi ta bên cạnh như thường ngày, ca khúc anh biết đàn cũng không nhiều, cũng đã rất lâu không chơi, nhưng đây là "tài nghệ" anh miễn cưỡng có thể dùng được.

Sự nghiêm túc và nhiệt tình của thanh niên khi đánh đàn khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến các bạn nhỏ trên sân khấu khi hội diễn văn nghệ.

Hoắc Dật ngồi trên sô pha, đặt máy tính bảng trên đầu gối, một tay hắn nâng má, thờ ơ nhìn người trên màn hình, mập mờ liếʍ răng nanh, lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên người Bách Á Ninh, không thèm để ý đến những gì anh đang đàn.

Bài hát kết thúc, Bách Á Ninh ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, đang nhìn vào cam, giống như đang chờ Hoắc Dật đưa ra một chút đánh giá. Trong mắt Hoắc Dật lóe ra thú vị mới lạ nồng đậm, hắn không nói gì, mà lần lượt tặng quà trong phòng live một lần, tặng xong một lần giống như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại tặng lại theo thứ tự một lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy chục lần.

Cho đến khi vô số quà tặng lóe lên và lắc lư trên màn hình của phòng phát sóng trực tiếp, Bách Á Ninh nhìn món quà anh đã thấy qua ở phòng live khác, sau biết sau lại cúi đầu viết viết vẽ trên giấy, ngoại trừ mười mấy lời cảm ơn, còn có động tác bắn tim anh học được từ mấy streamer khác.

Phối hợp với khuôn mặt trầm tĩnh thậm chí hơi khô khan của Bách Á Ninh, không hiểu sao lại hơi đáng yêu. Hoắc Dật xoa trán, không nhịn được muốn trêu chọc anh, vì vậy hắn gõ xuống một hàng chữ, "Anh có thể viết cảm ơn, sau đó theo viết thêm những gì tôi yêu cầu không?"

Bách Á Ninh gật đầu, chờ hắn nói tiếp.

Chỉ thấy ID vừa rồi còn là một chuỗi ký tự, một giây sau chợt biến thành hai chữ đơn giản - - ông xã.

Hoắc Dật cho rằng điều này luôn có thể khiến trên mặt anh lộ ra vẻ mặt khác, ai ngờ Bách Á Ninh chỉ sửng sốt vài giây, sau đó chợt cúi đầu nghiêm túc viết lên một tờ giấy khác, "Cảm ơn anh, ông xã.”