Chương 22

Trước khi xe đi, Thời Thính vẫn tiếc nuối quay đầu lại nhìn.

Trong buổi hoạt động nghệ thuật còn đang chiêng trống vang trời, cuộc thi còn chưa kết thúc, bỏ phiếu tổ hội họa cũng chưa hết hạn, đáng tiếc cô không có cách nào đứng ở hiện trường xem kết quả.

Nhưng cũng may, giải thưởng của tổ hội họa sẽ trực tiếp gửi cho tác giả, kết quả bỏ phiếu cuối cùng cũng sẽ được thông báo trên mạng, Thời Thính có thể thấy được trên điện thoại di động.

Ngồi lên xe, Bạch Bảo Nguyên liền gửi tin nhắn cho cô: [Chết tiệt, đám người bọn họ thật sự là nói nhảm.][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]

Dù sao hoạt động nghệ thuật vừa mới tiến hành không bao lâu, Kỳ đại thiếu gia đã đột nhiên rời đi, tất cả mọi người đều đang nhiệt tình thảo luận chuyện này, trong lòng Bạch Bảo Nguyên đầy căm phẫn mà gửi cho cô một đoạn tin nhắn chụp màn hình đối thoại của những người kia.

[Sẽ không phải là đột nhiên Thời Thính chọc đại thiếu mất hứng, cho nên anh ấy mới rời đi chứ?]

[Đồng ý! Vừa rồi tôi nhìn thấy đại thiếu trừng mắt nhìn cô ta]

[Tinh Tinh đúng là tai bay vạ gió, những thí sinh phía sau như chúng ta cũng mất đi người xem quan trọng nhất!]

Thời Tinh Tinh đã sắp sụp đổ, Kỳ đại thiếu gia lại rời đi ngay khi cô ta đang chuẩn bị bắt đầu biểu diễn, đối với cô ta mà nói, đây là đả kích lớn cỡ nào!

Nhưng không được, cho dù cô ta không thể thể hiện giọng hát của mình trước Kỳ đại thiếu gia, nhưng ít nhất phải thể hiện ra thưởng thức của cô ta!

Vì thế cô ta lấy lại tinh thần gửi tin nhắn trong nhóm.

[Được rồi không sao, mọi người đừng trách chị gái của mình, dù sao chị ấy cũng không tham gia tranh tài, không thể đồng tình với những người tham gia như chúng ta cũng là bình thường]

[Tinh Tinh, cậu quá lương thiện!]

[Cô ta đối xử với cậu như vậy, thậm chí bình thường ngay cả một câu cũng không nói với cậu?]

Thời Tinh Tinh nhìn điện thoại, châm chọc nở nụ cười, đúng vậy, vì sao ngay cả một câu cũng không thể nói? Đoán xem. Tâm tình buồn bực của Thời Tinh Tinh nhất thời thoải mái, vì thế lại đem mã QR của bức tranh Kỳ đại thiếu gia lựa chọn gửi vào trong nhóm.

[Được rồi! Mọi người đừng ầm ĩ, nhất định mọi người phải ủng hộ bức tranh Kỳ đại thiếu thích nhiều hơn]

Thời Thính nhìn điện thoại, cảm thấy không sao cả, coi như xem một tin vui, nhưng nhìn thấy tin nhắn này, cô nhất thời có chút ngồi không yên.

Cô cảm giác được một trận ngượng ngùng.

Bởi vì vừa rồi Thời Thính nhấn vào xem, tác phẩm của cô đã ở vị trí thứ nhất thứ hai trong tổ tranh sơn dầu, mà ngoài ý muốn phân chó Kỳ Xán kia cũng rất có phẩm vị, phiếu bầu của anh rất có trọng lượng, sau khi nghe anh bình luận ban tổ chức đã bầu cho bức tranh của cô, lập tức chiếm ưu thế.

Kết quả đứa nhỏ Thời Tinh Tinh này, ai da, còn đang kéo phiếu giúp cô đấy?

Cái này thật không thích hợp!

Vì thế Thời Tinh Tinh lật điện thoại di động, đột nhiên nhìn thấy không biết Thời Thính đã bị ai kéo vào nhóm từ lúc nào, sau đó còn gửi tin nhắn?

S: [Thật ra tôi cảm thấy bức tranh màu nước kia cũng rất tốt, nhóm màu dầu cũng có vài tác phẩm không tồi, không cần phải tập trung bỏ phiếu cho bức tranh kia.]

Công bằng, công bằng một chút!

Mà Thời Tinh Tinh xem xong, thiếu chút nữa cười chết!

Thời Thính hiểu cái gì chứ?

Cô vừa nói như vậy, Thời Tinh Tinh lại càng phải để cho bức tranh này xông lên đứng thứ nhất!

[Mọi người chê cười rồi, chị gái tôi không hiểu những thứ này, mọi người cứ chọn theo thường thức của mình là tốt rồi~]

[Tôi tin tưởng thường thức của Tinh Tinh.]

[Ủng hộ!]

[Tôi cũng bỏ phiếu]

Thời Thính rơi vào trầm tư, "..."

Cuối cùng.

Số phiếu vốn nổi bật của tác phẩm [Thính] trực tiếp *nhất kỵ tuyệt trần, xông lên giải nhất!

*Nhất kỵ tuyệt trần: Có một số người ở phương diện nào có năng lực hơn hẳn người thường, khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi.

Thời Tinh Tinh nhìn tác phẩm mà mình hết sức ủng hộ xông lên thứ nhất, hài lòng nở nụ cười. Cho dù lần này không thể thể hiện giọng hát, nhưng ít ra cô ta đã thể hiện phẩm vị không tầm thường của mình trước mặt Kỳ đại thiếu gia!

"Đúng rồi, tác giả của bức tranh giải nhất kia tên là gì?" Thời Tinh Tinh muốn mua tặng cho Kỳ đại thiếu gia.

Nhân viên công tác nói: "Ban tổ chức đã nặc danh cho mọi người, hơn nữa bây giờ vẫn chưa thể mua bán."

Thời Tinh Tinh: "Ồ~"

Vậy được rồi, không vội! Dù sao cũng sẽ biết được!

Xem ra, Kỳ đại thiếu có nghiên cứu đối với tác phẩm nghệ thuật, cảm thấy hứng thú, khai thác bất động sản của Kỳ thị cũng cần tuyên truyền về phương diện này. Mà lần này Thời gia thành công dẫn đầu tổ chức hoạt động nghệ thuật trình độ cao, Thời gia lại là hào môn có danh vọng trong thành phố, hoạt động đấu giá tác phẩm nghệ thuật tiếp theo cũng sẽ giao cho bọn họ đến tổ chức.

Hơn nữa lúc đó đại lão A nổi tiếng thế giới muốn mang theo anh tác phẩm mới của anh ta trở về!

Nhất định đến lúc đó Kỳ đại thiếu gia sẽ chú ý, mà lúc đó, nhất định lại là cơ hội của cô ta.

Bên kia.

Chờ xe của Kỳ đại thiếu gia chậm rãi chạy vào trang viên Kỳ thị.

Thời Thính nhận được email hệ thống do bên tổ chức gửi tới: Chúc mừng! Tác phẩm [Thính] của bạn đã giành được giải nhất của nhóm tranh sơn dầu của hoạt động nghệ thuật lần này!

Tiền thưởng và huy chương sẽ được chuyển đến địa chỉ của bạn sau ba ngày làm việc, vui lòng điền thông tin cá nhân kịp thời!

Thời Thính cảm động nhắm mắt lại ——

Cảm ơn! Cảm ơn mọi người.