Nhϊếp Bắc Huyền liếc cậu một cái, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao cắt qua không khí.
Lâm Tích sợ hãi, không dám cử động, chỉ có thể rụt người lại như một chú chim cút.
Bên cạnh, Nhϊếp Bắc Huyền ngồi im lặng, đôi chân dài vắt chéo một cách ưu nhã. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn phố thị rực rỡ lướt qua từng khung kính. Vẻ mặt anh bình thản, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa một cảm xúc bất an, như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước yên tĩnh.
Bàn tay trái của anh lơ đãng đặt trên đùi, các ngón tay khẽ gõ nhịp, mỗi động tác đều toát lên sự cao quý, bí ẩn mà không kém phần nguy hiểm.
Lâm Tích lén lút liếc nhìn anh. Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong lòng.
Trước kia, cậu cũng thường nhìn anh như thế. Một ánh mắt vụиɠ ŧяộʍ, đầy ngưỡng mộ xen lẫn chút đau buồn, gần như tham lam mà chẳng dám thổ lộ.
Hồi đó, cậu biết rõ, Nhϊếp Bắc Huyền không hề yêu mình.
Anh từng thẳng thừng nói rằng: “Đồ chơi tự đưa đến cửa, không lấy thì phí, không chơi thì lãng phí.”
Những lời ấy như một mũi dao đâm vào lòng cậu, nhưng cậu vẫn tự an ủi mình. Một kẻ thấp hèn như cậu, được ở bên một người hoàn hảo như anh, đã là điều không tưởng.
Nhưng giờ đây, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Sống sót.
Nhìn Nhϊếp Bắc Huyền ngồi yên, Lâm Tích khẽ thở phào. Ít nhất, trên đường đi, cậu sẽ được an toàn.
Cậu rụt người, quay sang nhìn qua cửa sổ.
Đêm thu ở Hải Thành, ánh đèn neon sáng rực khiến cả thành phố như được bao phủ bởi một tấm màn rực rỡ, nhưng lại lạnh lẽo đến tê tái.
Ánh mắt Lâm Tích mông lung, không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình tới đâu, hay liệu mình còn có đường để đi không.
Ngay lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu quay lại. Nhϊếp Bắc Huyền giữ chặt cổ tay cậu, ép cậu đối mặt với mình.
Hơi thở cậu nghẹn lại, ánh mắt run rẩy, sợ hãi nhìn thẳng vào anh.
Có lẽ, cậu vui mừng quá sớm.
“Cậu sợ tôi?”
Lâm Tích gật đầu.
“Sợ tôi ăn thịt cậu, hay sợ tôi thực hiện lời hứa?” Anh nhìn sâu vào đôi mắt nai của cậu, giọng nói lạnh lẽo nhưng ẩn chứa chút trêu chọc.
Lâm Tích không thể phân biệt ánh mắt anh lúc này có gì khác thường, chỉ biết cúi đầu, tay run run ra hiệu mình không nói được.
Nhϊếp Bắc Huyền lấy điện thoại, mở khóa, đưa cho cậu.
Cậu nhanh chóng nhập một dòng chữ: “Anh định đưa tôi đi đâu?”
Nhϊếp Bắc Huyền nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo: “Về nhà, ngôi nhà của chúng ta.”
Giọng anh nghe có vẻ bình thản, nhưng mỗi từ đều mang theo sự âm u đáng sợ, khiến Lâm Tích không khỏi tưởng tượng ra những viễn cảnh kinh hoàng.
Cậu gõ thêm một câu: “Anh định gϊếŧ tôi? Hay biến tôi thành nhân trư rồi bán sang Thái Lan?”