Cậu dùng tay chống đỡ, lòng bàn tay tiếp xúc với những mảnh kính vỡ, máu lập tức rỉ ra, nhuộm đỏ sàn nhà.
Cao Lệ Quyên không dừng lại, bước đến gần, giật lấy tóc cậu và tát mạnh vào mặt.
“Chát!”
“Mày dám hỗn với tao hả? Láo toét!”
“Chát!”
Cái tát thứ hai giáng xuống ngay sau đó.
“Mày tưởng mày nói không là xong à? Người ta đã trả 20 ngàn để mua mày, mày không đi thì tao phải ăn nói thế nào với họ?!”
Lâm Tích bị đánh đến choáng váng, khuôn mặt trắng bệch trở nên đỏ rực, máu từ khóe môi nhỏ xuống, loang lổ trên làn da mịn màng.
Cao Lệ Quyên đẩy cậu ngã xuống, vén tay áo lên, chỉ tay vào cậu, giọng đầy phẫn nộ:
“Tao nói cho mày biết, từ lúc mày bước vào cái hộp đêm đó, mày đã không còn quyền lựa chọn. Người ta đều là dân xã hội đen, mày không đi thì chỉ có con đường chết, mày biết chưa?!”
Khuôn mặt bà méo mó vì giận dữ, đôi mắt lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy như đang nhìn thấy ác quỷ.
[Mẹ…]
Cậu nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, giơ đôi tay đẫm máu lên, tiếp tục dùng ký hiệu để nói:
[Mẹ, con trai cả của mẹ nghiện cờ bạc, nhà mình phá sản rồi mà anh ấy vẫn không biết hối cải, tiếp tục nợ nần. Còn em trai con thì vô tư đòi hỏi quần áo hàng hiệu, đòi ăn nhà hàng. Nhưng mẹ chưa bao giờ nói gì với chúng.]
[Con luôn ngoan ngoãn. Sau khi nhà mình phá sản, con là người ra ngoài làm việc nuôi cả nhà. Mỗi tháng con đưa cho mẹ ít nhất 20 ngàn. Nhưng tại sao mẹ vẫn không thích con?]
[Có phải vì con không biết nói không?]
[Trên đời này, có người mẹ nào lại đem con mình bán vào nơi như vậy không? Có người mẹ nào lại bắt con mình kiếm những đồng tiền dơ bẩn như vậy không?]
Hai tay cậu không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống sàn, lặng lẽ vỡ tan, không phát ra âm thanh nào.
Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy bi thương, hỏi:
[Mẹ, con thật sự là con ruột của mẹ sao?]
Câu hỏi như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng bà Cao Lệ Quyên, khiến bà khựng lại trong giây lát.
Nhưng chỉ một giây sau, bà giơ tay lên, tát mạnh vào mặt cậu.
“Chát!”
“Tất nhiên mày là con tao! Nếu còn dám nói mấy lời như vậy, tao đánh chết mày ngay lập tức!”
Bà hét lớn, giọng điệu chua ngoa hơn bao giờ hết, rồi quay sang gọi chồng:
“Ông ra đây, chúng ta đưa thằng này trở lại hộp đêm ngay!”
Lâm Tích hoảng sợ lùi lại, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Khi bị đẩy đến bức tường phía sau, cậu bất ngờ nhặt lên một mảnh kính vỡ, đưa nó kề sát cổ mình, đôi mắt to tròn đầy quyết tuyệt:
[Đừng ép con!]
Nhưng bà Cao Lệ Quyên chỉ cười lạnh.
“Mày học được trò này từ bao giờ? Nghĩ tao sẽ sợ sao?!”
Ngay lập tức, bà và chồng lao tới, nhanh chóng đoạt lấy mảnh kính khỏi tay cậu.
Trong lúc giằng co, cậu bị siết chặt, không thể phản kháng.
“Ngoan ngoãn nghe lời đi. Làm ở đó kiếm được cả chục ngàn một đêm, không hơn mày đi giao đồ ăn sao?!”
Lời nói của bà giống như lưỡi dao cứa vào trái tim cậu.
Trong khi đó, Nhϊếp Bắc Huyền đã đến nơi.
Cánh cửa lớn bật mở, ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua đám người trong nhà. Một cơn cuồng phong mang theo hơi lạnh từ hắn khiến cả căn phòng như ngừng thở.