Quan trọng nhất là phải giữ mạng sống.
Sau khi bôi thuốc xong, Nhϊếp Bắc Huyền lật cậu lại, ánh mắt nghiêm nghị. “Hôm nay em nằm yên trên giường, nghỉ ngơi. Không được đi đâu hết.”
Lâm Tích gật đầu lia lịa, cố tỏ ra ngoan ngoãn.
Hắn thu dọn đồ bôi thuốc, đứng dậy rời khỏi phòng, rồi quay lại với một bộ đồ ngủ đưa cho cậu.
“Mặc vào, cảm lạnh thì không chơi em được.”
Lâm Tích bĩu môi, cậu chẳng muốn mặc chút nào.
Nhϊếp Bắc Huyền nhướng mày, giọng đầy chế nhạo: “Không mặc? Tốt thôi. Tôi cũng muốn biết, khi em sốt mà làm, cảm giác sẽ thế nào.”
Cậu hoảng sợ, lập tức mặc đồ vào. Bộ quần áo rộng thùng thình, quá khổ với thân hình nhỏ bé của cậu, khiến cậu trông như đứa trẻ mặc đồ người lớn.
Nhϊếp Bắc Huyền bước vào, trên tay là đĩa bánh bao chiên. Khi thấy cậu trong bộ đồ rộng lùng thùng, ánh mắt hắn bất giác mềm lại.
Hình ảnh này gợi hắn nhớ đến bốn năm trước, khi Lâm Tích từng thích mặc đồ của hắn, chạy nhảy khắp trang viên như một đứa trẻ ngây ngô, chỉ cần một viên kẹo cũng vui cả ngày.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn, như một hòn đá nặng rơi xuống hồ, gợn nước lan tỏa.
Nhưng ngay lập tức, hắn giấu đi cảm xúc đó, đặt đĩa thức ăn lên bàn, ra lệnh: “Ăn đi.”
Lâm Tích ngồi xuống, tò mò viết trên bàn: “Anh làm sao?”
Hắn không trả lời, chỉ lạnh nhạt bảo: “Ăn đi. Không có độc đâu.”
Cậu vừa đói vừa mệt, bữa ăn này là cứu tinh của cậu.
Sau khi ăn xong, hắn cấm cậu rời khỏi phòng, rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu trước khi rời đi.
Khi ra khỏi cửa, hắn còn cẩn thận buộc con chó sói ở ngay lối vào.
Lâm Tích thở dài, nhìn con chó hung dữ, vừa tức vừa bất lực.
Nhưng cậu vẫn nghĩ ra cách.
Giờ trưa, khi bữa ăn được mang tới, cậu lén lấy đĩa xúc xích Đức, dụ con chó. Sau vài phút, con chó chịu không nổi mùi thơm, vồ lấy đĩa thức ăn.
Thừa dịp con chó bận ăn, Lâm Tích chạy thẳng ra ngoài, hướng về phía cổng nhỏ của trang viên.
Nhập mã khóa, cậu vui mừng nhận ra Nhϊếp Bắc Huyền vẫn chưa đổi mật khẩu.
Cậu đã tự do!
Trang viên nhà họ Nhϊếp nằm bên bờ biển, với bãi biển riêng trải dài mười cây số từ nam đến bắc, hầu như không một bóng người qua lại.
Mùa thu cuối trời, gió lạnh thổi từng cơn, đôi khi nhẹ nhàng cuốn những chiếc lá vàng rơi xoay vòng trong không trung, lúc lại mạnh mẽ như hàng ngàn kỵ binh ào ạt lướt qua, mang theo cả những mảnh lá rụng xơ xác.
Lâm Tích đi chân trần, để đôi bàn chân nhỏ bé của mình cảm nhận hơi lạnh len lỏi qua từng bước trên con đường nhựa. Sau gần hai tiếng đồng hồ, cậu cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm tạp hóa nhỏ. Dựa vào nhận diện khuôn mặt, cậu mua một đôi tất và dép lê để đi tạm.