*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Câu nói của mấy nữ nghiên cứu viên gây chấn động thế nào, Velen đã không còn sức để để ý nữa. Anh nhìn đuôi cá trong màn hình, rơi vào sự chết lặng khó có thể miêu tả.
Tình huống của anh không ổn lắm, giáo sư Nolan đứng cạnh anh nhanh chóng phát hiện ra.
“Velen? Anh có ổn không?”
Thanh âm của ngài giáo sư truyền vào tai Velen, anh phải mất một lúc mới phản ứng lại được: “Tôi rất muốn nói tôi ổn, Alexander ạ.” Velen thở dài, thấy khổ sở vô cùng.
“Cơ mà ở đây lại có một “Nhưng mà” nữa, đúng không?” giọng của giáo sư Nolan rất nhẫn nại — nghe ra anh ta có vẻ rất hợp làm một đối tượng hết sức lí tưởng.
Mà bây giờ Velen quả thật rất cần một người có thê trút bầu tâm sự như vậy.
“Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện chút không?” Velen chỉ chỉ ra ngoài cửa: không khí nhiệt liệt trong phòng điều khiển quả thật quá lệch pha với tâm trạng của anh.
“Nhìn qua anh đúng là cần một ít không khí mới mẻ.” giáo sư Nolan gật đầu, sau đó hai người rời khỏi phòng điều khiển.
Bọn họ đi tới bờ biển, sóng biển dịu dàng vỗ vào bờ cát, bọt sóng lăn tăn bắn lên trong gió, Velen ngửi thấy mùi mặn mòi trong hơi thở, vị biển quen thuộc ấy làm anh thấy bình tĩnh lại.
“Xin lỗi, lại đột ngột kéo anh ra ngoài đây thế này.” Velen cảm thấy hơi ngại.
Giáo sư Nolan bật cười: “Xem không khí mới mẻ đúng là hiệu quả đấy.”
Lời trêu đùa của giáo sư làm Velen thả lỏng. Anh hít một hơi gió biển, sau đó hỏi đối phương: “Anh thấy Alroy và Dylan … Quan hệ hiện tại giữa họ là gì?”
Giáo sư Nolan không chút do dự, đưa đáp án cho anh: “Alroy thích nhóc ấy, tôi bảo vệ cái quan điểm này 200% — cái này hẳn anh rõ rồi đó.”
“Đúng vậy, tôi biết.” Velen nói, “Cái tôi muốn hỏi là quan hệ “giữa” họ cơ.”
Sự nhấn mạnh lộ ra trọng điểm của vấn đề, giáo sư Nolan lập tức nhận ra Velen muốn nói điều gì: “Ý anh là, nhóc Dylan đối với Alroy là …”
“Chỉ sợ là thế.” Velen thừa nhận suy đoán của anh ta.
Như mở ra một đập nước, những suy nghĩ và chi tiết trong lòng anh bắt đầu ào ra. Velen như như cam chịu mà phân tích thái độ không bình thường của Dylan với Alroy, mà giáo sư Nolan khi nghe xong những chứng cứ xác thực của anh cũng không thấy ngạc nhiên.
“Alroy là một người cá trưởng thành, lại ưu tú ở mọi phương diện —” giáo sư Nolan cười khẽ, đính chính lại: “Trừ tình yêu ra thì mặt nào cũng ưu tú hết. Dylan còn chưa trưởng thành, sẽ rất dễ sinh ra hảo cảm với “người lớn” ưu tú như Alroy, thậm chí có thể nói là mến mộ — điều này rất bình thường.”
Phân tích đứng đắn hiếm hoi của ngài giáo sư làm tâm trạng của Velen tốt hơn, anh nhướng mày, giọng lại rất ưu sầu: “Đúng vậy, điều này rất bình thường — nhưng mà, Dylan vẫn còn nhỏ như thế, giờ không phải lúc nên hẹn hò vội …”
“Hẹn hò?” giáo sư Nolan thắc mắc lặp lại từ đó của anh, sau đó như bừng tỉnh ra mà bật cười: “Ý anh là mấy đoạn mà camera quay được đó? Ôi, chúa ơi … Velen, Velen thân mến của tôi ơi, anh nghĩ rằng sweetheart đang trốn anh đi hẹn hò với Alroy ư?”
Velen hoang mang nhìn anh ta: “Chẳng lẽ không phải sao …”
“Anh không để ý sao?” giáo sư ngắt lời anh: “Lúc Dylan trở về không quay lại đằng sau — nếu như tình cảm giữa Dylan và Alroy đã tốt đến mức anh nghĩ, vậy anh sẽ thấy Dylan lại mặc kệ Alroy đi theo nhóc mà không thèm nhìn tên đó sao? Lúc tạm biệt ngay cả câu chào cũng không thèm nói?”
Velen im lặng.
“Dylan không biết Alroy ở gần nhóc, nhưng đức vua của chúng ta hiển nhiên là đã sớm biết nhóc ấy đang săn trộm.” nụ cười của giáo sư Nolan có vẻ hả hê: “Từ cái lần tặng cá mặt trăng đó xong, Alroy cũng không làm gì nữa. Sợ rằng, đức vua của chúng ta bây giờ còn không dám xuất hiện trước mặt Dylan.”
“Như vậy, là do tôi quá lo nghĩ sao?” Velen không dám khẳng định.
Giáo sư Nolan cười ha ha: “Thả lòng nào, ba ba Velen — mọi chuyện còn chưa tệ đến mức đó đâu!”
Biệt hiệu này đổi lấy sự phản đối từ Velen, nhưng mà, lời an ủi của giáo sư vẫn có hiệu quả, ít nhất là đến đêm Velen cũng không bị mất ngủ nữa.
Việc trộm săn của Dylan vẫn kéo dài, đảo nhân tạo và chủ nhân vùng biển này đều chiều chuộng làm cho hành động của nhóc diễn ra rất thuận lợi.
Khu đi săn lớn hơn cung cấp nhiều thức ăn hơn, nhưng cũng đồng thời mang lại rất nhiều nguy hiểm. Bởi vi phạm vi quan sát bị hạn chế, mấy nghiên cứu viên không thể thu được hình ảnh đi săn của nhóc người cá ở khu vực mới, nhưng dựa vào sonar*, Dylan đã không chỉ một lần đυ.ng phải cá mập.
*Sonar (viết tắt từ tiếng Anh: sound navigation and ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh (thường là dưới nước) để tìm đường di chuyển (tức đạo hàng), liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như các cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy, v.v.Tình huống như vậy cũng ở trong dự liệu của mọi người.
Người cá là một món ngon trong đại dương, nhưng tinh linh có lượng cơm không lớn này thích săn con mồi 1m trở lên, nhưng lại chỉ ăn mỗi phần ngon nhất trên cơ thể chúng. Tập tính đỏng đảnh đó cũng không an toàn trong môi trường dưới biển, vì thế, người cá thường hợp tác với đàn cá heo để đi săn, cá heo sẽ dùng âm cao tần để ảnh báo những kẻ đi săn khác bị mùi máu hấp dẫn đến, cũng sẽ hỗ trợ lúc người cá không có đồ ăn.
Mà bây giờ, Dylan đã rất thân thiết với đàn cá heo ở biển Forever, nhưng kẻ săn trộm này cũng không dám gọi cá heo đến giúp khi ở khu vực đi săn của Alroy. Nhóc người cá đi săn một mình không thể nhanh chóng xử lý con mồi tốt được, thiếu cảnh báo của cá heo cũng khiến nhóc khó né tránh kịp thời khi cá mập đến.
Xác suất Dylan gặp cá mập làm người ta thấy sợ hãi, nhưng Dylan lại không có phản ứng gì đặc biệt. Nhóc còn chưa nhận ra hành vi săn trộm của mình đã sớm bị bại lộ, lúc trò chuyện với mấy nghiên cứu viên, nhóc không bao giờ thấy hoảng sợ và bối rối vì gặp cá mập.
Dylan cứ im lặng làm mấy nghiên cứu viên luôn phải mở sonar ra, mà việc mở sonar khiến họ có một phát hiện mới:
— sự bảo vệ của Alroy đối với nhóc người cá cũng không chỉ đơn giản là “hộ tống về nhà”, lúc Dylan đi săn, Alroy sẽ canh ở gần đó. Thậm chí sau một lần Dylan thoát khỏi năm con cá mập, Alroy còn ở đó “xử lý” bầy cá mập.
Phát hiện mới đó làm mọi người cũng nghiêng về phía Alroy nhiều hơn, cho dù là nhóm ở biển Single đặt nặng Dylan hơn cũng thấy cảm được trước sự bảo vệ lặng lẽ của Alroy.
“Nếu tôi không phải một nhà khoa học có nguyên tắc thì tôi đã kể hết chuyện này với Dylan rồi.” những lời cảm thán như thế xuất hiện ở mọi ngóc ngách đảo nhân tạo.
Mà hai người cá ở trung tâm chú ý của mọi người vẫn như cũ, thứ duy nhất thay đổi, có lẽ chính là chuyện Dylan vẫn không ngừng dài hơn.
Trước khi hết tháng 12, Dylan đã dài 167cm, xương thịt phát triển nhanh chóng làm nhóc gầy hơn, khuôn mặt mềm mại đã có những đường nét ngây ngô. Nhóc rất hài lòng với sự phát triển của mình, thời gian ở ngoài “ranh giới” cũng càng ngày càng lâu hơn.
Nhóc người cá có thể hòa hợp với vùng biển rộng lớn hơn, lại được Alroy bảo vệ nên mấy nghiên cứu viên trên đảo cũng ngày càng thấy yên tâm.
Nhưng mà, điều này cũng không đồng nghĩa với việc sẽ không có chuyện bất ngờ xảy ra.