Chương 18: Trị liệu tâm lý

Edit: Đậu

Tuy Lộ Tinh là người cá ngủ ở trong nước sẽ không bị chết đuối, nhưng Phó Thâm vẫn ôm người ra. Giấc ngủ của Lộ Tinh nông, vừa chạm vào liền tỉnh lại.

" Trước tiên không có việc gì thì uống thuốc trước đã, uống xong thì ngủ tiếp." Phó Thâm lau sạch nước trên người xong đặt lên trên giường đắp chăn đàng hoàng cho cậu, xoay người đi lấy thuốc với nước ấm đã chuẩn bị từ sớm. Đây là thuốc uống để trị bệnh như họng, đã cho Lộ Tinh uống được một tháng, nhưng mà Phó Thâm thấy không có hiệu quả lắm.

Lộ Tinh không thích uống thuốc, nhưng nếu so với bị tiêm thì uống thuốc thắng, huống chi Phó Thâm nói cậu chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc, về sau là có thể nói chuyện được rồi. Lộ Tinh nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, xong đem một đống thuốc đủ loại bỏ cả vào miệng, sau đó uống sạch một cốc nước lớn.

Thuốc rất đắng, trong miệng Lộ Tinh đủ các vị kỳ lạ, Lộ Tinh rất muốn nôn nhưng cố nén lại không nôn ra. Phó Thâm đút cho cậu một viên kẹo, sắc mặt của cậu mới dần dần tốt lên.

"Súc miệng đi." Phó Thâm giống y như một người cha già dạy con trai đánh răng.

Làm xong mấy chuyện này Lộ Tinh lại vùi đầu vào giường ngủ tiếp.

Phó Thâm cầm điện thoại như đầu giường, ra ban công gọi điện. Điện thoại được kết nối sau mấy tiếng " tút".

" A lô, Tiểu Thâm" Giọng đầu dây bên kia là của một người đàn ông, rất trưởng thành và rõ ràng.

" Anh, gần đây thế nào rồi?" Phó Thâm nhìn đêm tối bao phủ xa xôi, giọng nói rất bình thường.

" Rất tốt." Phó Trạch cười.

"Vậy khi nào anh trở về." Phó Thâm thu hồi ánh mắt, dựa vào lan can.

"Ừm, chắc cũng nhanh thôi." Trong lời nói của Phó Trạch vẫn là ý cười, " Sao, em trai lại nhớ anh rồi à?"

" Anh biến luôn đi." Phó Thâm cũng cười, " Ông đây chỉ đang quan tâm một chút là anh chết hay chưa thôi."

" Đã bao nhiêu năm không về nhà rồi."

Đầu bên kia Phó Trạch lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, sau đó mở miệng nói, "Năm nay trở về ăn tết với em"

"Thật hay giả?" Phó Thâm cất cao âm lượng, " Không phải anh giỡn cho vui ha?."

"Thật." Giọng điệu của Phó Trạch có chút bất đắc dĩ, đối với nghi ngờ của Phó Thâm không thể phản bác, cũng do hắn lúc trước bảo sẽ về nhà ăn tết, cuối cùng lúc gần về thì đổi ý định " Dự án hạng mục năm nay kết thúc rồi, năm nay chắc chắn sẽ về."

" Vậy tốt rồi." Phó Thâm cũng cười, "À đúng rồi, có một chuyện muốn anh giúp đây..."

"Để anh đoán xem nào...." Phó Trạch nói tiếp lời Phó Thâm, "Có phải có liên quan đến người cá nhỏ em nuôi gần đây đúng không?"

"...." Phó Thâm cứng họng. Đệt! Lại thêm một người biết chuyện, "Mẹ đúng là nhanh miệng thật đấy"

Đầu dây bên kia Phó Trạch cười khẽ vài tiếng, " Tính của mẹ em còn không rõ, bà có chuyện gì mà có thể giấu lâu được đâu."

"Yên tâm đi, đợi anh về rồi sẽ giúp em xem cho cậu ấy một chút." Phó Trạch giỡn tới giỡn lui nhưng vẫn chưa quên việc chính, " Nhưng trước đó em nên tìm một bác sĩ tâm lý cho cậu ấy đi, nghe nói chuyện ở chợ đêm để lại bóng ma tâm lý cho cậu ấy."

Nói đến đây, tâm tình của Phó Thâm trầm xuống.

" Anh có quen một bác sĩ tâm lý, kỹ thuật cũng không tệ lắm, em có muốn dẫn cậu đi thử xem không?" Tuy Phó Trạch đang hỏi, nhưng hắn vẫn gửi phương thức liên hệ của bác sĩ kia sang cho Phó Thâm.

Phó Thâm rũ mắt không nói gì.

Phó Trạch nói tiếp, " Anh ta họ Thẩm, tên đầy đủ là Thẩm Hợp, là bạn cùng đại học với anh, nếu em nói họ tên anh không chừng anh ta còn giảm giá cho đấy."

Phó Thâm bị lời của Phó Trạch chọc cười.

Lại là hàn thuyên vài câu đơn giản, Phó Thâm cúp điện thoại.

Phó Trạch là anh trai của Phó Thâm, lớn hơn anh hai tuổi, không có xíu hứng thú nào với công ty trong nhà hết, nhưng lại nổi tiếng là điên cuồng với y học. Hàng năm Phó Trạch đều ở nước ngoài nghiên cứu về y học, hơn nữa trình độ y học này rất là cao.

Có Phó Trạch ra tay, đối với việc chữa trị cho Lộ Tinh Phó Thâm càng nắm chắc hơn. Lưu lại phương thức liên lạc của bác sĩ tâm lý, xong việc anh liền trở về phòng.

Phó Thâm đứng trước điều hòa một lúc để xua tan đi khí lạnh trên người, lúc này mới lên giường xốc chăn ôm Lộ Tinh đi vào giấc ngủ.

Ngày tiếp theo, Phó Thâm tự mình liên lạc với bác sĩ tâm lý tên là Thẩm Hợp, hẹn anh ta gặp mặt ở phòng khám.

Phó Thâm đẩy lịch công việc buổi chiều xuống, hủy hẹn với vài người. Phòng khám của Thẩm Hợp cách công ty cũng không xa lắm, chẳng bao lâu Phó Thâm đã gặp anh ta ở phòng khám.

Mục đích hôm nay Phó Thâm đến, Phó Trạch đã nói trước với anh, hai người thương lượng mọi chuyện rất thuận lợi. Dù sao thì cũng là người của anh trai đề cử, Phó Thâm vẫn rất là tin tưởng.

Sau một phen nói chuyện, đối với tình huống hiện tại của Lộ Tinh Thẩm Hợp cũng biết đại khái.

"Tình huống đúng thật có chút khó giải quyết, nhưng cũng không hẳn là vấn đề khó lắm." Thẩm Hợp tự hỏi một lát sau đó nói tiếp, " Nhưng mà tôi vẫn phải gặp người trước rồi mới có thể đưa ra kết luận được"

" Ừm được, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn em ấy lại đây."

Phó Thâm rời khỏi phòng khám, trong lòng dần dần trầm xuống. Kỳ thật hôm nay anh đến gặp Thẩm Hợp, một là muốn nhìn xem người là là người như thế nào, thứ hai chính là vì nói rõ cho anh ta tình huống cơ bản của Lộ Tinh"

" Em đã gặp Thẩm hợp rồi, ngày mai em sẽ mang Tinh Tinh qua đó." Phó Thâm vẫn không quên nhắn tin báo tin tức qua cho Phó Trạch.

" Được rồi, đợi anh về nhớ mời bữa cơm." Phó trạch trả lời.

Về đến nhà, Phó Thâm lại không thấy Lộ Tinh đâu, vừa hỏi người giúp việc thì mới biết Lộ Tinh ở trong phòng tắm nửa ngày không thấy ra.

Phó Thâm bước lên trên tầng, vừa đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy, Lộ Tinh quả nhiên biến thành người cá đang ngâm trong nước. Nhưng khi nhìn kĩ lại Phó Thâm phát hiện hình như có gì đó không giống lắm.

Trong bồn tắm ngoại trừ Lộ Tinh ra thì còn có một con cá nữa —— cái con cá thái ở bể bơi trong phòng khách cũng ở đây!!

Thấy nó cùng Lộ Tinh vô cùng thân mật, Phó Thâm hối hận tại sao lúc trước mình không hạ quyết tâm đem chiên mẹ nó đi.

Phó Thâm ho nhẹ một tiếng, ý muốn Lộ Tinh để ý.

Lộ Tinh vừa thấy Phó Thâm, cái đuôi giương lên mang theo một làn sóng nước, Phó Thâm bất ngờ không kịp đề phòng nên bị nước tưới từ đầu đến chân luôn. Nhìn Phó Thâm y như con gà rớt vào nồi canh, Lộ Tinh nằm sấp trên bồn tắm, cười đến không khép miệng được.

" Em còn dám cười." Phó Thâm thì cười không nổi, cởi cái áo khoác có thể vặn ra nước ra, ném lên bồn rửa mặt.

Lộ Tinh nhìn thấy anh hình như không tức giận thật mới chủ động lại lấy lòng, bơi đến trước mặt Phó Thâm kéo tay anh túm xuống nước, Phó Thâm đoán cậu chàng này chắc muốn cùng nhau vào trong bồn tắm.

"Nó đang còn ở bên trong, tôi không xuống đâu." Phó Thâm chỉ vào con cá thái to bằng bàn tay trong bồn tắm, trong giọng điệu có thái độ là một núi không chứa hai hổ.

Lộ Tinh cúi đầu nhìn con cá trong bồn kia dường như tự hỏi một lúc, đột nhiên biến trở lại hình người, hai tay vớt con cá thái kia định chạy ra bên ngoài phòng tắm. Cậu muốn thả con cá này về bể sau đó nhường vị trí đó cho Phó Thâm là xong.!

Phó Thâm cực kì hoảng sợ. Lộ Tinh còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, muốn chạy đi như vậy có khác gì chạy khỏa thân đâu!!!!

Được nửa đường Phó Thâm lập tức ngăn Lộ Tinh đang chạy lại, nhận cái con cá trong tay cậu, ôm người một lần nữa thả vào trong bồn tắm, " Tôi thả nó về chỗ cũ cho."

Phó tổng cầm cái con cá kia xuống nhà, đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp đem cái con này quẳng vào trong phòng bếp luôn không.

Nhưng cuối cùng nghĩ đến khả năng lỡ sau này Lộ Tinh tìm anh đòi cá, anh lại cảm thấy mệt tâm.

"Tạm thời tha cho nhà người mấy ngày đấy, nhà ngươi tự giải quyết tốt cho ta." Phó Thâm nghiêm trang, khí thế bừng bừng uy hϊếp một chú cá chỉ có 7s kí ức...

—————————

Lời edit: Xời ơii nãy edit xong quên không lưu lại trên laptop :(( aizaaaa