*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Đậu
Từ trúc cư trở lại Phó trạch, Phó Thâm còn đang đứng ở trong hoa viên thì thấy có một người đang ngồi xổm trước cửa phòng khách, vùi đầu cũng không biết đang làm cái gì.
Cho đến cho đến khi đôi giày da sáng bóng của Phó Thâm bước vào tầm mắt của người nọ, Lộ Tinh mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhập nhèm, một bộ dáng hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Nhưng sau khi thấy rõ người tới là ai, tinh thần của cậu liền phấn chấn lên.
Cả người nhảy qua, hai tay ôm lên, Lộ Tinh lập tức biến thành đồ trang sức dính trên người Phó Thâm.
Phó Thâm thuận thế ôm lấy người, ngồi xuống sô pha.
Lộ Tinh ôm cổ hắn, cùng ánh mắt của anh đối diện với nhau, giống như là đang nhìn một bảo bối hiếm có.
"Làm sao vậy, nhóc con ngốc." Phó Thâm cọ vào chóp mũi cậu.
"Tiểu thiếu gia vẫn luôn đợi ngài trở về." Phó Thâm không có đáp án từ miệng Lộ Tinh, nhưng người giúp việc ở bên cạnh đã trả lời anh.
Phó Thâm vừa nghe lời này, trong lòng lập tức mềm nhũn,nhưng ngược lại là đau lòng. Thời gian ban ngày, bởi vì vấn đề công việc, anh căn bản không thể luôn bên cạnh Lộ Tinh được, chờ đợi luôn là việc tàn nhẫn nhất.
"Tôi mang đồ ăn ngon trở về cho em nè." Phó Thâm thu hồi cảm xúc, bảo người giúp việc mở đồ anh đem từ trúc cư về.
Tất cả đều là những món tráng miệng tinh tế và ngon miệng, đối với người yêu thích đồ ngọt như Lộ Tinh mà nói quả thực chính là hạnh phúc.
Mỗi một loại Phó Thâm đều cho phép Lộ Tinh ăn một ítt, nhưng không dám để cho cậu ăn nhiều, dù sao qua một lát nữa là đến giờ ăn tối.
Lộ Tinh rất nghe lời, không có nháo muốn ăn nhiều, chỉ là lúc ăn đến miếng hoa quế đường ngó sen cuối cùng, thì biểu hiện đặc biệt quý trọng, mỗi một ngụm chỉ cắn một miếng nhỏ, sau đó phải nhai trong miệng rón rén từng tí mới nuốt xuống được.
Phó Thâm bị bộ dạng của cậu như vậy làm cho dở khóc dở cười, không hiểu sao cảm thấy rất đau lòng.
" Vậy cho em ăn thêm một miếng nữa, không thể ăn nhiều hơn." Phó thiếu mềm lòng, nhịn không được buông lỏng quyền hạn.
Anh vừa dứt lời, Lộ Tinh liền một miếng ăn sạch đường ngó sen còn một nửa ở trong tay, duỗi tay ra lại cầm miếng nữa, cười mừng rỡ. Giống như một đứa trẻ được khen thưởng, luôn luôn dễ dàng thỏa mãn.
" Bây giờ trao đổi điều kiện một chút là, lúc ăn tối em phải ăn thêm nhiều rau hơn." Phó Thâm vẫn luôn đợi cho đến khi Lộ Tinh ăn xong miếng đường ngó sen cuối cùng, mới nói ra nửa câu sau.
Cuối cùng Lộ Tinh cũng cảm thấy được là mình đang bị lừa gạt, ánh mắt nhìn Phó Thâm chất chứa không thể tưởng tượng nổi.
"Bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải đi tiêm dinh dưỡng..." Phó Thâm còn chưa nói dứt lời, miệng đã bị Lộ Tinh che lại.
Tay Lộ Tinh nhỏ, lành lạnh, bịt kín miệng Phó Thâm, làm ra vẻ tức giận.
Phó Thâm thuận thế ở trong lòng bàn tay cậu hôn một cái, Lộ Tinh vốn đang còn tức giận hừ hừ, đột nhiên thẹn thùng cười, ngượng ngùng vùi đầu vào trong ngực Phó Thâm.
Còn biết ngượng ngùng.... Phó Thâm cảm thấy mình mở được thuộc tính mới của Lộ Tinh.
Trong lúc hai người đùa giỡn, dì tới gọi đến ăn tối.
Tối nay có tôm trắng, đối với loại hải sản trong nước này Lộ Tinh không có sức chống cự gì, một miếng xử lý hai con, mắt cũng không chớp lại.
Phó thiếu kiên trì đút hai con tôm, một miếng đồ ăn, tuy rằng Lộ Tinh biểu hiện không muốn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn.
Kết thúc bữa tối, theo thường lệ Lộ Tinh phải vào trong nước ngâm nửa tiếng.
Hiện tại trời ngày càng lạnh Phó Thâm cũng đổi nước cho tắm của Lộ Tinh thành nước ấm, tuy vẫn biết rằng là người cá Lộ Tinh là sẽ không sợ lạnh, nhưng tâm tư người bố sao có thể để như vậy được.
Cũng phải, có một loại lạnh, được gọi là đối tượng của bạn cảm thấy lạnh.
Đi vào bồn tắm Lộ Tinh cũng không biến đuôi cá ra, mà là ngồi xếp bằng trong bồn tắm, đưa lưng về phía Phó Thâm, bảo anh kỳ lưng tắm cho cậu. Phó Thâm bỏ đầy bọt vào trong bông tắm, khống chế sức lực mà kỳ lưng cho Lộ Tinh.
Làn da Lộ Tinh rất yếu, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, làm Phó Thâm có chút luyến tiếc xuống tay.
Không chỉ đơn giản là tắm rửa, Phó Thâm còn phải gội đầu cho Lộ Tinh. Những việc này anh không yên tâm giao cho người khác làm, đều là tự tay mình làm lấy, nhưng anh cũng thấy rất vui.
Tóc Lộ Tinh đã gần một tháng không được cắt, Phó Thâm phỏng chừng thêm một tháng nữa chắc có thể buộc đượ tóc luôn rồi.
Phó Thâm sửa sang lại mấy sợi tóc con sau tai Lộ Tinh, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua cái vảy màu hồng sau tai cậu. Chỗ này Lộ Tinh rất mẫn cảm, chỉ chạm vào nhẹ nhàng đã khiến cho toàn thân cậu phát run, ngứa ngáy.
"Xin lỗi." Phó Thâm cho rằng mình làm Lộ Tinh không thoải mái, vội vàng thu tay về.
Tư thế ngồi của Lộ Tinh vặn vẹo sang trái phải, chậm rãi quay đầu, cho đến khi cùng Lộ Tinh đối mặt. Lộ Tinh nắm lấy tay Phó Thâm đưa ra sau tai trái, khi ngón tay lại chạm vào vảy phía sau, thân thể Lộ Tinh lại run rẩy.
Nhưng vẫn nhìn anh cười, Phó Thâm liền biết, tiểu tổ tông này thích như thế.
Phó Thâm theo ý cậu, gãi vảy của cậu. Lộ Tinh bị anh chạm đến thở khong ra hơi, cuối cùng nằm xấp trên bồn tắm nghỉ ngơi. Phó Thâm mới buông tha cho cậu, tiếp tục tắm rửa.
Lần này thay đổi lại, Phó Thâm càng khó xuống tay hơn. Lúc Lộ Tinh đưa lưng về phía anh, anh còn có thể khắc chế, nhưng khi mặt đối mặt, trên người Phó Thâm bắt đầu nóng lên.
"......" Nhìn Phó Thâm nghiêm trang, thủ pháp ổn thỏa, giống như một người không có việc gì nhưng người anh em phía dưới của anh... Ngẩng đầu rồi.
Ánh mắt Lộ Tinh nhìn theo bàn tay đang để trong nước của Phó Thâm nảy lên, thỉnh thoảng cò ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Đôi mắt của Lộ Tinh thuần khiết sạch sẽ như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác chính cái thuần khiết này mới khiến cho anh bị dày vò.
Đệt! Phó Thâm cảm thấy mình sắp điên rồi.
Trong bồn tắm trong suốt thấy đáy, Phó Thâm nhìn Lộ Tinh không sót gì, phía dưới của cậu sạch sẽ non nớt như thế...
" Em ấy sẽ có tìиɦ ɖu͙ƈ sao?" Trong đầu Phó Thâm nhảy ra một vấn đề như vậy.
Mẹ kiếp! Sau khi ý thức được mình lại suy nghĩ một tên đơn thuần như vậy có tìиɦ ɖu͙ƈ hay không, Phó Thâm bắt đầu phỉ nhổ chính mình. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu em của anh đã cương đến phát đau.
Phó Thâm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới cho Lộ Tinh, thay nước sạch cho cậu, bảo cậu vào ngâm.
Lộ Tϊиɦ ɖϊƈh͙ ra gần nửa cái bồn tắm, vỗ mặt nước mời mọc Phó Thâm.
Phó Thâm muốn hộc máu... Thật ra anh rất muốn vào trong, nhưng chỉ sợ sau khi anh tiến vào trong Lộ Tinh sẽ khóc lóc cầu xin anh cút ra ngoài. ( mấy bạn chắc hiểu chỗ này ha :))
Phó Thâm lấy cớ khát nước, chạy trối chết ra ngoài.
Trong phòng tắm cho khách Phó Thâm dùng nước lạnh đổ ập lên người mình, nhưng chỗ nào đau thì vẫn đau.... Phó Thâm cảm thấy thật sự thay đổi rồi, từ trước kia ngồi trong lòng không loạn, hiện tại đã biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu, không biết là vì sao.
Phòng tắm chính, có bài học té ngã lần trước Lộ tinh không dám bước ra khỏi bồn tắm nữa, mà vừa ngồi ở đó nghịch nước, vừa chờ Phó Thâm trở lại ôm cậu lên. Nhưng khi nghĩ đến bộ dáng chạy trối chết vừa rồi của đối phương, Lộ Tinh theo bản năng sờ mặt mình, sau đó đứng lên đối diện với cá gương trong phòng tắm , đánh giá mình.
Lộ Tinh kéo cái mặt mình vặn vẹo trừ trên xuống dưới, "Chẳng lẽ là mình xấu quá dọa anh ấy chạy mất sao?"
Lộ Tinh ngồi lại trong bồn tăm, còn thở dài, " Tức quá đi mất..."
Sau đó lặn xuống đáy nước tự hỏi về nhân sinh của người cá.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của người anh em, lúc trở lại Lộ Tinh đã nằm trong bồn tắm ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt khi ngủ ngây thơ non nớt này, cảm giác tội lỗi tiếp tục vây quanh người anh , đây rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ mà!!!
-------------------------
Lời tác giả: Mẹ ruột thay Phó tổng giải thích một chút: Tinh Tinh đã trưởng thành, chẳng qua là người cá dưới biển sâu trời sinh nhan sắc không thay đổi, cho nên nhìn rất nhỏ, thế nên Phó tổng mới không xuống tay, hahaha, tội cho con tôi quá.
cre ảnh: tui lấy như raw luôn á.
Lời edit: ulatroi em bé xinh quá :3
Mọi người vote và cmt chính là động lực để mình hàng ngày ra chương mới ạ. Yêu mọi ngườiiii 🥰🥰 Nhớ cmt nha tui sẽ đọc hết đó 🥰