Chương 121: Hơn trăm bé cá nhỏ, xưng bá đại dương!

Editor: Đậu

Mấy bữa trước, Lộ Tin vừa nói với Ôn Ngôn là mình không hề bị nghén, nhưng giờ đây quả báo đã đến.

Buổi trưa, dì hầm canh gà, bình thường Lộ Tinh vẫn uống không có phản ứng khó chịu gì, thế mà hôm nay Phó Thâm vừa mang canh gà đến trước mặt cho Lộ Tinh, Lộ Tinh đã trực tiếp nôn ra tại chỗ, dọa Phó Thâm sợ choáng váng.

Lộ Tinh khó chịu đến mức trong miệng chỉ toàn nước chua, ngồi sấp bên bồn cầu nôn lung tung một trận, trân châu rớt thẳng xuống.

Bác sĩ riêng sau khi chẩn đoán nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là “thai nghén”, ngửi thấy mùi dầu mỡ, máu tanh thì dễ bị buồn nôn.

Cả người Lộ Tinh uể oải không có tinh thần, nôn xong thì nằm dí trên giường không muốn động đậy, cũng không đến công ty với Phó Thâm.

Ngủ một giấc đã là buổi chiều.

Mang thai gần ba tháng, ốm nghén là chuyện bình thường.

Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Tinh mang thai, ai ngờ lại khó chịu như vậy.

“Tinh Tinh, ông nội và bà nội đến thăm con đây”. Hôm nay Phó Thâm nghỉ, vừa xuống tầng đón hai ông bà vào nhà.

Lộ Tinh vừa nghe hai ông bà Phó đến, liền chống người muốn đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích”. Bà nội Phó đau lòng, đỡ vai cậu bảo cậu đừng đứng dậy.

“Sao lại gầy thế này?”

Tuy Lộ Tinh mang thai, tăng cân lên, nhưng trên mặt vẫn không có gì thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay giống như trước đây.

Bà nội Phó hỏi xong quay đầu lại nhìn Phó Thâm, bọn họ đã muốn gặp Lộ Tinh từ lâu, nhưng Phó Thâm lại bảo bọn họ đợi ba tháng hẵng đến.

Còn chưa đến ba tháng, lại nghe tin Lộ Tinh đang ốm nghén, hai vợ chồng già tức thì không nhịn được nữa vội chạy tới.

“Tinh Tinh, muốn ăn cái gì thì nói cho Phó Thâm, đừng để đói”. Bà nội Phó nắm lấy tay Lộ Tinh, nhẹ nhàng dặn dò.

“Vâng ạ”. Lộ Tinh rất thích loại cảm giác được người ta quan tâm này, đây là cảm giác mà trước kia ở trong biển cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

“Bà nội lại làm bánh đường củ sen, bánh ngàn lớp, bánh tiểu bối, bánh khoai lang tím, muốn ăn thì bảo dì làm, không có thì bà nội làm cho con”. Bà nội Phó biết rõ Lộ Tinh thích ăn cái gì, nên chuẩn bị rất nhiều.

“Dạ”. Lộ Tinh cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

Cùng Lộ Tinh nói chuyện một hồi, thấy mắt Lộ Tinh càng ngày càng díu lại, ông cụ Phó bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra khỏi phòng.

Phó Thâm chờ Lộ Tinh ngủ rồi mới xuống nhà.

Hai ông bà đang ngồi trên sô pha ăn hoa quả, hiển nhiên là đang đợi Phó Thâm xuống nhà.

Phó Thâm thức thời ngồi đối diện hai người.

“Tinh Tinh hấp thụ kém, vì thế bình thường ăn uống phải dặn dò dì quan tâm chế độ ăn hơn””. Bà nội Phó dù sao cũng là người từng trải lại nói lại với Phó Thâm.

Phó Thâm vâng dạ.

Ông cụ Phó đặt tách trà trên tay xuống, nói chuyện chính sự với Phó Thâm.

“Trước mắt cháu với Tinh Tinh vẫn đang trong trạng thái ẩn hôn, đứa bé sắp chào đời rồi, cháu vẫn còn định giấu như vậy?”

“Người thân bạn bè ngoài kia còn không biết cháu kết hôn chứ đừng nói có con”.

Ông cụ Phó hiểu rõ tính cách cháu trai nhà mình, không phải là một kẻ khốn nạn vô trách nhiệm có tình không công khai với công chúng bên ngoài. Chỉ là ông cảm thấy Lộ Tinh và Phó Thâm đã kết hôn, còn vì nhà họ Phó mà nối dõi tông đường*, Lộ Tinh đã sớm thực sự là người của nhà họ Phó, đối với bên ngoài cũng có thể danh chính ngôn thuận.

*Khai chi tán điệp = Đâm chồi nảy lộc. Cre: ktsvanlam.com

Phó Thâm đương nhiên là rõ ý của ông cụ.

“Vốn cháu không muốn công khai sớm, một đống người thân thích bạn bè sợ dọa đến Lộ Tinh”. Phó Thâm tiếp lời ông cụ: “Hiện tại Tinh Tinh đã quen với cuộc sống ở đây thì cũng không có gì phải sợ”.

“Lần trước dì hai của cậu còn thảo luận với tôi, nói muốn giới thiệu đối tượng cho cậu” Bảo mẫu tiếp tục lời của Phó Thâm: “Nhìn tuổi cậu cũng không còn nhỏ nên lập gia đình rồi”.

“Tôi cũng không thể nói chuyện của Tinh Tinh, chờ cậu tự mình mở miệng”.

Phó Thâm đỡ trán, mấy vị người lớn trong nhà vẫn phải lo lắng vì anh.

“Bà nội đừng để Tinh Tinh nghe được chuyện này”. Phó Thâm hạ thấp giọng nói chuyện xuống một chút.

“Sợ Tinh Tinh ghen à?” Bà nội bật cười.

“Em ấy rất hay ghen”. Trong giọng Phó Thâm còn mang theo chút kiêu ngạo, tất nhiên rất mừng vì chuyện Lộ Tinh thích ghen.

Đây cũng là lần đầu tiên hai ông bà nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch này của Phó Thâm, thầm nghĩ trong lòng, Phó Thâm thật sự tìm được đúng người.

Sau khi trời tối, tài xế chở hai ông bà về Trúc Cư, còn Phó Thâm rón rén quay lại phòng, Lộ Tinh vẫn đang ngủ say.

Dáng vẻ khi ngủ của Lộ Tinh rất an ổn lại yên tĩnh, luôn có thể mang đến cho người ta một thứ cảm giác năm tháng yên bình.

Phó Thâm nghiêng người tiến lại gần cậu, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên cong cong.

Động tác hôn nhẹ nhàng lại tinh tế, hôn Lộ Tinh lần này đến lần khác, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Bé con này dường như có loại từ trường nào đó, siết chặt hắn mạnh mẽ. Phó Thâm khắc chế bản thân đừng tiếp tục nữa, sẽ đánh thức Lộ Tinh.

Chăn trên người Lộ Tinh bị Phó Thâm vén lên chút, lộ ra cái bụng nhô lên. So với mấy ngày trước, Phó Thâm cảm thấy bụng Lộ Tinh to hơn một vòng, đợt trước nhìn không giống như mang thai, giờ thì rất rõ ràng.

Cách lớp quần áo Phó Thâm lại hôn lên bụng Lộ Tinh, đây là kết tinh của họ, là món quà quý giá nhất mà Lộ Tinh đã tặng cho anh.

“Chồng ơi…” Giọng nói Lộ Tinh đột nhiên vang lên, Phó Thâm cọ cọ người.

Thì thấy Lộ Tinh đã mở mắt.

“Xin lỗi đã đánh thức em”.

“Chồng đang nhìn em bé hả?” Lộ Tinh cười với Phó Thâm, rất vui vẻ.

“Ừ”. Phó Thâm cũng cười, lòng bàn tay phủ lên bụng Lộ Tinh: “Đang nhìn xem em bé của chúng ta có ngoan ngoãn không”.

“Bé rất ngoan đó”. Lộ Tinh nắm lấy ngón tay Phó Thâm: “Cực kỳ ngoan”.

“Chồng ơi, có phải bụng của Tinh Tinh lớn hơn không?” Chính Lộ Tinh cũng phát hiện, mấy ngày này em bé lớn rất nhanh.

“Càng ngày càng lớn”. Phó Thâm nhìn bụng Lộ Tinh, đột nhiên trêu đùa hỏi cậu: “Bé con, người cá nhỏ một lần có thể sinh ra hơn trăm cá con hả?”

Phó Thâm ngẫm lại vẫn cảm thấy rất khó tin.

“Không biết cơ”. Lộ Tinh thật sự không biết: “Nhưng chắc là có thể”.

“Tinh Tinh sẽ cố gắng”.*

*Chắc ý của ẻm là cố gắng sinh hơn trắm đứa ó =))))

Phó Thâm nhìn cái vẻ hưng phấn của cậu thì lại cười không kiểm soát được.

“Thế vài ngày nữa đi khám thai là biết”. Phó Thâm nhớ mấy lời lúc trước Triệu Húc Nghiêu nói, ba tháng là có thể xác định được liệu Lộ Tinh sinh là bé người cá hay em bé.

Khoa người cá Dung Y.

“Phó tổng ngày đợi một chút, tôi kiểm tra cho tiểu thiếu gia trước”. Triệu Húc Nghiêu nói xong, Lộ Tinh được ý đẩy vào phòng khám thai.

Phó Thâm yên lặng chờ ở bên ngoài, chờ đợi kết quả.

Khoảng hai mươi phút sau, Triệu Húc Nghiêu đi ra từ phòng khám.

“Bác sĩ Triệu, sao rồi?”

Không nói đến việc Phó Thâm với Lộ Tinh tò mò trong bụng Lộ Tinh rốt cuộc là em bé hay bé người cá, ngay cả Triệu Húc Nghiêu cũng chờ mong kết quả.

“Trong tiểu thiếu gia…” Vẻ mặt Triệu Húc Nghiêu đầy khó tin.

“Là bé người cá”.

“Bé người cá!” Phó Thâm cười ha hả: “Bé cá con rất tốt, sau này sẽ được người ta mến giống như Tinh Tinh”.

“Cũng có cả em bé”. Lời vừa rồi của Triệu Húc Nghiêu còn chưa nói hết, giờ mới nói tiếp.

Phó Thâm sững sờ.

“Nói cách khác là trong bụng tiểu thiếu gia có cả bé người cá và em bé, là sinh đôi”.Triệu Húc Nghiêu lại giải thích cho Phó Thâm một lần nữa.

“Sinh đôi? Không phải nói có thể sẽ có hơn trăm bé cá hả?” Trong lúc nhất thời Phó Thâm không thể bình tĩnh được, dù sao ngay từ anh cũng đã chuẩn bị làm bố của hơn trăm đứa nhỏ.

Kết quả bây giờ đã từ trăm thành sinh đôi. Sinh… Phó Thâm muốn nói một chút cũng không thất vọng, đương nhiên là không có khả năng.

“Ừ…: Triệu Húc Nghiêu cũng không ngờ tới kết quả lại như vậy, lúc này không biết có nên an ủi Phó Thâm hay không.

“Thật ra nếu thật sự là hơn trăm bé cá, có thể bản thân tiểu thiếu gia sẽ không chịu nổi, rất dễ suy sụp, kết quả như này là rất tốt”. Triệu Húc Nghiêu vẫn rất lý trí. Phó Thâm cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, sinh đôi cũng tốt mà.

“Tình trạng của em bé có ổn không?” Phó Thâm tiếp tục hỏi.

“Theo tình huống hiện tại, đứa bé trong bộ dạng người cá có hình thể nhỏ hơn xíu, có điều cũng không phải vấn đề gì lớn”.

“Tiếp theo chỉ cần chăm sóc thật tốt, vẫn có thể phát triển tốt”. Nghe Triệu Húc Nghiêu nói như vậy, Phó Thâm cảm thấy an tâm.

Đúng lúc này, cửa phòng khám thai đột nhiên mở ra, y ta vội vàng đi ra.

“Bác sĩ Triệu, tâm trạng của sản phu có chút dao động, anh vào xem một chút đi”. Y tá vừa nói chuyện với Lộ Tinh về tình hình của đứa bé, nhưng chưa nói được vài cậu, Lộ Tinh đã đỏ mắt sắp khóc làm y tá hoảng sợ.

“Tôi có thể vào cùng không?” Phó Thâm nghe tình trạng của Lộ Tinh không ổn, nhất thời sốt ruột.

Mấy người cùng nhau vào phòng khám thai, chỉ thấy Lộ Tinh đang ôm đầu gối ngồi trên giường, vùi đầu rất thấp.

“Tinh Tinh”. Phó Thâm ngồi xuống nhìn Lộ Tinh, nhưng Lộ Tinh khóc.

Triệu Húc Nghiêu đoán chừng hai người này có chuyện quan trọng muốn nói, sau khi ra hiệu cho y tá, hai người cùng nhau ra ngoài chờ.

“Sao thế?” Phó Thâm lau nước mắt cho cậu, kết quả Lộ Tinh khóc càng dữ hơn: “Đừng khóc nào bé con, nói cho chồng biết em làm sao”.

Lộ Tinh khóc không ra tiếng, nước mắt không ngừng rơi.

“Xin lỗi”. Câu đầu tiên Lộ Tinh mở miệng chính là xin lỗi Phó Thâm.

Phó Thâm vừa nghe lời này thì đã biết Lộ Tinh đang suy nghĩ cái gì.

Lộ Tinh cũng giống như anh, cũng rất mong chờ trong bụng là nhiều nhiều bé người cá.

“Không phải xin lỗi”. Phó Thâm ôm người vào lòng: “Không có việc gì phải xin lỗi cả”

“Cho dù là một em bé, hai em bé hay hơn trăm, thì cũng đều là tim của anh”.

“Chồng ơi, anh có thất vọng không?” Lộ Tinh sụt sịt, nói chuyện cũng không lưu loát.

“Ban đầu có chút ít”. Phó Thâm nói thật tâm tình của mình: “Nhưng cũng chỉ vừa rồi, hiện tại đã không còn thất vọng nữa”.

“Thậm chí còn cảm thấy may mắn”.

“May mắn trong bụng em không có nhiều bé cá con”.

“Bác sĩ Triệu nói thân thể của em căn bản không chịu được nhiều bé cá như vậy, sẽ suy sụp mất”. Cằm Phó Thâm đặt trên đỉnh đầu LỘ Tinh nhẹ nhàng cọ cọ: “So với việc có nhiều bé cá như thế thì anh càng không thể mất đi em, mất đi một người khỏe mạnh”.

“Tinh Tinh, em đã cho anh hai đứa nhỏ là anh đã thỏa mãn lắm rồi”.

“Bác sĩ Triệu nói em đang mang thai một bé người cá, cùng một em bé con, như vậy có thể coi là hoàn chỉnh”.

Nghe Phó Thâm nói như thế, Lộ Tinh thoáng dễ chịu hơn chút..

“Chờ sau này thân thể em được chăm sóc thật tốt, chúng ta vẫn còn có thể sinh nữa mà, sinh rất rất nhiều bé cá nhỏ.”

“Đến lúc đó sẽ đưa bọn chúng xuống biển, bắt cá bắt tôm, em còn có thể dẫn bọn chúng làm ông giời con* ở trong biển, giống như trước đây chúng ta xuống biển vậy”.

*Bánh đường củ sen

Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!! - Chương 121: Hơn trăm bé cá nhỏ, xưng bá đại dương!

*Bánh ngàn lớpNgười Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!! - Chương 121: Hơn trăm bé cá nhỏ, xưng bá đại dương!*Bánh tiểu bốiNgười Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!! - Chương 121: Hơn trăm bé cá nhỏ, xưng bá đại dương!*Bánh khoai lang tímNgười Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!! - Chương 121: Hơn trăm bé cá nhỏ, xưng bá đại dương!