Editor: Đậu
“Chồng ơi, anh đang làm gì thế?” Giọng nói của Phó Thâm đột nhiên dừng lại, Lộ Tinh sửng sốt vài giây sau đó quay đầu nhìn lại.
Phó Thâm đột nhiên dùng một tay ôm lấy gáy Lộ Tinh đẩy vào trong vòng tay anh, hai đôi môi đan xen, nụ hôn của Phó Thâm từ nông đến sâu.
Lộ Tinh nhanh chóng lao vào nụ hôn của Phó Thâm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc cho Phó Thâm thích hôn cậu thế nào cũng được, cậu thích hôn Phó Thâm, lại càng thích loại cảm giác chiếm hữu Phó Thâm, thân mật với anh.
Bàn tay cầm ống kim của Phó Thâm chậm rãi di chuyển, kim tiêm sắc bén cắm vào da của Lộ Tinh.
Lộ Tinh không hề phát hiện, hoàn toàn nhập tâm vào sự thân mật với Phó Thâm.
Phó Thâm thấy cậu không có gì khó chịu, từ từ đẩy thuốc vào da, động tác rất nhẹ rất chậm, sợ Lộ Tinh bài xích.
Nụ hôn kéo dài quá lâu, Lộ Tinh đã thiếu oxy, nhưng Phó Thâm vẫn không có ý định muốn buông cậu ra. Khuỷu tay Lộ Tinh đặt trước người anh, muốn cho anh biết mình có chút không thoải mái.
Thuốc hoàn toàn đẩy vào trong cơ thể Lộ Tinh, Phó Thâm thở phào nhẹ nhõm, sau khi rút kim ra thì chậm rãi buông Lộ Tinh ra.
Lộ Tinh vùi đầu hít thở từng hơi, làn da trên mặt đỏ bừng.
“Á!” Lộ Tinh đột nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng, như kinh hãi muốn từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi trong nháy mắt tái nhợt.
Phó Thâm biết là ống kim rỗng trên tay mình bị Lộ Tinh phát hiện.
“Đừng tiêm, Tinh Tinh sợ!” Lộ Tinh trèo lên thành bồn tắm muốn chạy trốn, lại bị Phó Thâm túm được cái đuôi.
Đuôi cái vung lên từ trên xuống dưới từ trái sang phải, Phó Thâm còn bị tát vài lần.
“Tinh Tinh, tiêm xong rồi”. Phó Thâm từ sau lưng gỡ bàn tay Lộ Tinh đang đặt ở thành bồn tắm: “Nhìn nè”.
Phó Thâm đưa chiếc kim rỗng cho Lộ Tinh xem.
Vất vả lắm Lộ Tinh mới bình phục chút cảm xúc, thấy rõ thứ trong tay Phó Thâm.
“Tiêm xong rồi”. Phó Thâm ôm Lộ Tinh đang sợ hãi vào trong lòng: “Đừng sợ”.
“Tiêm xong rồi thật ư?” Hai mắt Lộ Tinh rưng rưng: “Thế sao Tinh Tinh lại không cảm giác được?”
Lộ Tinh tủi thân có chút muốn khóc.
“Ừm, vừa mới tiêm xong”. Giọng điệu của Phó Thâm mang theo chút đắc ý: “Chồng lợi hại đúng không, có phải không đau chút nào đúng không?”
Phó Thâm không nói thì không sao, nhưng vừa nói thì hậu tri hậu giác Lộ Tinh cảm thấy mông đau, cảm giác trướng đau rất không thoải mái.
“Đau lắm…” Lộ Tinh che mông bị tiêm của mình: “Chồng ơi Tinh Tinh đau…”
Phó Thâm lại lén lút tiêm cho cậu, tuy rằng lúc đầu thật sự không đau, nhưng bây giờ rất đau.
Mấy giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, rơi trong bồn tắm hóa thành trân châu.
Phó Thâm hơi hối hận, có lẽ vừa rồi anh nên nói thẳng cho Lộ Tinh không tiêm cho cậu, Lộ Tinh sẽ không khóc.
“Giận chồng rồi hả?” Phó Thâm đau lòng, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười vô sỉ: “Vậy chồng để em tiêm lại cho anh nhé?”
Phó Thâm đặt ống tiêm đến trước mặt Lộ Tinh.
Lộ Tinh nào nỡ để Phó Thâm bị tiêm, cậu biết rằng tiêm không phải chuyện gì tốt, cậu thà rằng đời này Phó Thâm cũng không bao giờ có cơ hội được tiêm.
Lộ Tinh cầm lấy ống tiêm dùng sức ném qua một bên không nhìn thấy, quay đầu lại chui đầu vào trong ngực Phó Thâm ôm lấy anh.
“Chồng ơi Tinh Tinh đau…” Lộ Tinh ngước nhìn Phó Thâm, bộ dáng giống như đang làm nũng.
“Ăn một viên kẹo sẽ không đau nữa”. Phó Thâm giơ tay, muốn đi lấy kẹo mà mình đã chuẩn bị lúc sáng.
“Không ạ”. Lộ Tinh lắc đầu: “Muốn chồng thổi thổi”.
Lộ Tinh lặn xuống nước rồi phun hàng loạt bong bóng khí.
“….” Tim Phó Thâm chả hiểu sao lại đập nhanh hơn.
Lộ Tinh thấy Phó Thâm không đáp lại cũng không nhúc nhích gì, còn tưởng rằng Phó Thâm không vui, bĩu môi muốn khóc.
“Rồi rồi rồi!” Phó Thâm vội vàng ngăn người lại: “Thổi”.
Ra khỏi nước, lau sạch vết nước trên người, Lộ Tinh nằm ở trên giường, vểnh mông.
Phó tổng thổi phù phù vào chỗ mà cậu bị kim tiêm.
Phó Thâm đổ mồ hôi, Lộ Tinh thật sự không biết mình đang nghẹn trong kỳ cấm dục vất vả như thế nào…
Trong đầu Phó Thâm không ngừng nhắc nhở bản thân phải yên phận, hiện tại không thể có những ý niệm không nên có với Lộ Tinh.
Một vài phút sau, thử thách của anh cuối cùng cũng kết thúc.
Lộ Tinh nằm bẹp trên giường, vừa rồi đã ăn rất nhiều lại còn ngâm mình trong bồn tắm, cơn buồn ngủ cũng dần dần tăng lên.
“Chồng ơi”. Lộ Tinh vỗ vỗ vị trí bên cạnh muốn Phó Thâm nằm xuống ngủ.
“Anh, anh đi vệ sinh đã”. Phó Thâm ra vẻ bình tĩnh đứng dậy.
“Tinh Tinh chờ anh quay lại”. Lộ Tinh quấy lấy chăn, ngoan ngoãn ủ ấm chăn cho Phó Thâm.
Phó Thâm cười, bước nhanh vào phòng vệ sinh.
Khoảnh khắc cửa phòng vệ sinh đóng lại, sắc mặt Phó Thâm thay đổi còn nhanh hơn cả kinh kịch Tứ Xuyên*
*Kịch Tứ Xuyên: có ba tính năng riêng biệt là thay đổi diện mạo, phun lửa và vòng quay ánh sáng. Nổi bật là Xuyên kịch “biến mặt”, khi trình diễn, họ chuyển mặt nạ nhanh như chớp để khắc họa các đặc điểm và tính cách khác nhau của các nhân vật. ⇒ Cre:
Phía dưới của anh thực sự rất khó chịu… Nghẹn đến khó chịu…
Lộ Tinh nhàm chán nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng còn sờ sờ vị trí mình bị tiêm, chờ Phó Thâm quay lại.
Năm phút sau, Phó Thâm chưa quay lại.
Mười phút vẫn chưa…
Lộ Tinh đột nhiên có chút sợ hãi, sợ Phó Thâm lại lén giấu ống tiêm, chờ buổi tối cậu ngủ say mới tiêm thêm cho cậu.
Nghĩ đến đây Lộ Tinh khó có thể bình tĩnh hơn nữa.
Lộ Tinh nhón chân ra khỏi giường, sờ đến trước cửa phòng tắm, áp tai vào cửa.
Phòng tắm rất yên tĩnh, nhưng cũng không quá yên tĩnh, hơi thở dồn dập khiến cho Lộ Tinh trong nháy mắt mặt đỏ tai hồng.
Thanh âm là của Phó Thâm, Lộ Tinh đương nhiên sẽ không nghe nhầm, nhưng dưới tình huống nào Phó Thâm mới phát ra âm thanh như vậy cũng không ai rõ ràng hơn Lộ Tinh hết.
Phó Thâm muốn làm loại chuyện thân mật này với cậu…
Lộ Tinh Lộ Tinh thông minh, nhanh chóng lăn trở lại giường nằm xuống, sau đó tự quấn người lại, lui vào góc.
Phó Thâm ở trong nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng mới đi ra, vừa đi ra liền thấy vẻ mặt Lộ Tinh sợ hãi co rụt lại trong chăn.
“Tinh Tinh”. Phó Thâm lên giường kéo chăn Lộ Tinh, Lộ Tinh cẩn thận chia cho anh một ít.
Phó Thâm vén chăn lên giường, ngay khi anh nằm xuống, Lộ Tinh lại lui vào trong góc vài phân, giống như cố ý giữ khoảng cách với anh.
“…” Phó Thâm buồn bực, tự hỏi liệu có phải tiêm để lại bóng ma tâm lý cho cậu hay không.
“Tinh Tinh, đừng ngủ sát bên kia quá, cẩn thận lỡ đêm hôm ngã xuống gầm giường”. Lúc nói chuyện Phó Thâm muốn kéo Lộ Tinh lại đây.
“Có phải tiêm làm em sợ không?” Phó Thâm ôm người trong ngực, dịu dàng nhỏ giọng hỏi.
Nhiệt độ cơ thể Phó Thâm rất cao, cao hơn bình thường. Đầu của Lộ Tinh đầu nhảy ra một loạt chất thải màu vàng* không kiểm soát được.
*Chất thải màu vàng: là mấy cái suy nghĩ xxx đó =)))))
Thấy người trong ngực lắc đầu, Phó Thâm càng thêm buồn bực.
“Chồng ơi”. Lộ Tinh đột nhiên mở miệng, giọng nói rụt rè.
“Bác sĩ nói khi mang thai em bé, không thể làm chuyện xấu hổ đó”. Lộ Tinh nói đến đây, mặt hoàn toàn đỏ bừng.
Phó Thâm nghẹn lại, chợt hiểu ra điều gì đó.
“Vừa rồi em, em nghe được?” Phó Thâm thăm dò nói.
Lộ Tinh không nói lời nào, xem như là đồng ý.
Phó tổng cảm thấy hình tượng của mình ở trong lòng Lộ Tinh chắc chắn đã sụp đổ không còn một mống, anh muốn giải thích cho Lộ Tinh nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
“Chồng nhớ phải ngoan nha, bây giờ có em bé rồi”.
Cổ tay Lộ Tinh bị nắm lấy, đặt ở trên cái bụng nhô lên của Lộ Tinh.
“Được rồi”. Phó Thâm bất đắc dĩ cười, không giải thích nữa.
“Ngủ đi, chồng không làm gì đâu”.
Được sự đảm bảo của Phó Thâm, Lộ Tinh lập tức yên tâm nhắm mắt lại, tay lại đặt trên cơ bụng Phó Thâm.
****
“Sau này nếu muộn quá, đừng đợi anh nữa” Tần Húc cởi âu phục ra, ôm người yêu nhỏ trên giường mà hôn.
“Chỉ muốn chờ anh về”. Ôn Ngôn nói xong đặt tập tranh xuống muốn đứng dậy, nhưng Tần Húc lại đè chặt bả vai cậu không muốn cậu đứng dậy.
“Anh đi tắm chút, ngoan ngoãn ở trên giường đi”
Tần Húc cầm áo ngủ bên cạnh sải bước vào phòng tắm.
Nói thật Tần Húc rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thậm chí còn rất hưởng thụ, tận hưởng loại cảm giác nóng bỏng vợ con chờ này.
Vừa nghĩ đến trong nhà có một đứa nhỏ đang chờ hắn, Tần Húc rất có động lực để làm việc.
Tần Húc nhanh chóng tắm cho nhanh, lên giường ôm lấy Ôn Ngôn thoải mái thở dài một hơi.
“Ở nhà thật tốt”. Tần Húc nheo mắt lại, gần đầy hắn bận như con quay xoay chuyển, khó được thở một hơi.
Tần Cao Dương dạo đây buông tay không ít chuyện trong công ty, giao cho Tần Húc.
“Đi làm thật sự không dễ dàng”. Tần Húc vừa tức giận, vừa rúc đầu chui vào chăn.
Thân thể Ôn Ngôn cứng đờ, Tần Húc hôn lên bụng cậu.
“Con trai nghe lời một chút, không được đạp ba con, để ba con ngủ ngon, nếu không cẩn thận cái mông sau này nở hoa đấy!” Tần Húc nắm chặt tay hướng bụng Ôn Ngôn dọa nạt.
Ôn Ngôn đã quá quen với chuyện này, thậm chí chán cũng chả muốn khuyên Tần Húc nữa.
“Cưng à, anh làm việc vất vả như thế, em không có ý định biểu hiện gì sao?”Tần Húc lại nhìn Ôn Ngôn, vẫn là cái dạng mặt dày vô sỉ.
“Lúc nãy anh về không phải vừa hôn à?” Ôn Ngôn lấy chăn che cằm.
“Đó là anh chủ động”. Tần Húc nhíu mày, lộ ra vẻ mệt mỏi thật sự.
Tần Húc rất mệt, Ôn Ngôn biết điều đó, cho dù mỗi ngày Tần Húc đều thay đổi thủ đoạn để dỗ cậu vui vẻ.
Ôn Ngôn ôm lấy đầu Tần Húc, chủ động hôn hắn.
Ngay lập tức Tần Húc lộ ra vẻ mặt thoải mái.
Ngọt ngào qua đi, Tần Húc nghiêm túc hẳn lên.
“Tiểu Ngôn”. Gần đây Tần Húc thường xuyên gọi Ôn Ngôn như vậy, ban đầu Ôn Ngôn còn cảm thấy hơi không quen, nhưng giờ thì quen quá rồi.
“Gần đây anh cả đi nước ngoài giải sầu, công ty có rất nhiều việc anh phải xử lý, cho nên chắc chắn sẽ tăng ca, sau này hơn chín giờ không thấy anh về, thì em ngoan ngoãn đi ngủ trước nhé, đừng ngồi ngây ngốc chờ anh về nữa”.
Ôn Ngôn vừa định nói gì đó, Tần Húc lại che miệng không cho cậu nói chuyện: “Có nghe lời anh trai không?”
Dạo này Tần Húc cũng rất thích gọi mình là anh trai, nghe vào tai Ôn Ngôn tựa như những lời tán tỉnh.
Bị Tần Húc nói như vậy, Ôn ngôn không dám cứng đầu nữa.
“Vậy anh đừng làm việc đến quá muộn”.
“Công việc quan trọng, nhưng thân thể còn quan trọng hơn”.
“Anh nhìn tiểu Hỉ đi, mắc bệnh nặng, nếu em ấy không thể sống khỏe mạnh, hết thảy đối với em ấy mà nói đều trở nên vô nghĩa”.
Nhắc tới An Hỉ, Tần Húc tình cờ có tin tức tốt muốn nói cho cậu biết.
“Quá trình điều trị của An Hỉ rất thuận lợi, bác sĩ nói em ấy chắc sẽ sớm khỏi bệnh”.
Ôn Ngôn sững sờ.
“Qua một thời gian nữa anh sẽ dẫn em đi gặp em ấy”.
“Thật, thật ư?” Trong giọng nói Ôn Ngôn mang theo sự ngập ngừng.
“Ừ, lần này em có thể yên tâm rồi”.
Ôn Ngôn mở miệng muốn nói tiếp, nhưng Tần Húc lại che miệng cậu.
“Đừng nói cảm ơn”.
“Chuyện của em chính là của anh, An Hỉ cũng là em trai anh”.
Ôn Ngôn nuốt lại lời nói, cười với Tần Húc, vành mắt dần dần đỏ lên.
Hiện tại Tần Húc thật sự đối với cậu rất tốt, tốt đến mức có đôi khi Ôn Ngôn hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng ngọt ngào mà cậu từng có.
“Tần thiếu…” Ôn Ngôn đến gần Tần Húc, như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên: “Cả đời này anh sẽ đối tốt với em chứ?”