- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Người Bình Thường
- Chương 8
Người Bình Thường
Chương 8
Thật ra lúc trước so với Tưởng Bác Sâm,trong lòng Thư Quân càng thận trọng với mối tình này nhiều hơn. Giống như cậu nói, đời này cậu chỉ cần một mình Tưởng Bác Sâm thôi, trước Tưởng Bác Sâm cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ở bên ai đó; sau Tưởng Bác Sâm cậu lại không muốn thêm người khác. Cậu lấy toàn bộ tính mạng để đặt cược, cược rằng chỉ có một mình Tưởng Bác Sâm.
Chính vì thế, cậu mới thực sự hi vọng mỗi một bước của hai người có thể đi thật chắc chắn đến thế. Tưởng Bác Sâm bỏ ra toàn bộ sự nghiêm túc, sao Thư Quân lại không nghĩ đến việc có thể quang minh chính đại giới thiệu với cha mẹ hai bên – Người này là người thương mà con muốn bầu bạn cả đời. Nhưng khi đó hai người họ còn quá trẻ, không có vốn riêng của bản thân để chống lại. Một khi cha mẹ phản đối, họ thậm chí còn không có năng lực đánh cược. Chỉ bằng tình yêu? Chưa nói bố mẹ Tưởng Bác Sâm sẽ thế nào, Thư Quân biết chắc chắn bố mẹ mình sẽ không coi trọng “Tình yêu” của hai đứa học sinh, đến khi hai người nói vậy sẽ dùng hết thủ đoạn để tách họ ra. Huống hồ máu mủ tình thâm, lẽ nào hai người họ lại muốn dùng tình cảm của mình thành con dao đâm từng chút một vào lòng cha mẹ ư?
Ban đầu cậu cảm thấy chuyện này không cần sốt ruột, nên cũng không nghĩ là sẽ sớm nói với Tưởng Bác Sâm những lời này. Hơn nữa trước đây Tưởng Bác Sâm cũng không biểu đạt thái độ mãnh liệt như vậy, Thư Quân cứ tưởng nhầm rằng người nọ cũng hiểu ý của mình, Dến lúc này cậu mới hiểu được, cho dù là người yêu thân thiết thế nào, có những lời phải tự mình nói ra khỏi miệng để giãi bày –
Ngày đó hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện cả một đêm, những chuyện dè chừng chưa từng nói ra rốt cuộc cũng được bày tỏ, dưới sự động viên và thẳng thẳn của người còn lại mà mở ra từng khúc mắc.
Đây là người tôi yêu, mà trên đời này sẽ không còn ai yêu tôi như thế nữa. Trong đêm khuya họ nhìn nhau, từ ngữ để nói là không đủ, họ cần một phương thức chính xác hơn để diễn tả.
Thậm chí không kịp đợi trở lại phòng ngủ, hai người họ đã ôm ghì lấy nhau trong phòng khách. Tưởng Bác Sâm giống như trở lại lần hai người mới nếm thử tình ái, trở nên nôn nóng hung mãnh, như hận không thể nuốt gọn Thư Quân vào bụng. Nhưng ngay cả như thế hắn vẫn kìm nén để mở rộng cho Thư Quân, dùng từng ngón tay chậm rãi thăm dò.
Thư Quân bị hắn cọ xát đến trống rỗng, miệng không tự chủ mà thốt ra câu cầu hoan: “Nhanh một chút… Anh đi vào đi….”
Tưởng Bác Sâm từ từ đẩy thằng em của mình vào miệng huyệt ấm áp. Hắn nhìn vẻ mặt Thư Quân từ khẽ cau mày lúc đầu đến cắn môi rêи ɾỉ, rốt cuộc động thân vọt vào chỗ sâu nhất.
Thư Quân thả lỏng thân thể đón hắn đút vào, rồi lại bị người kia nhiều lần chạm phải điểm nhạy cảm mà vòng eo như nhũn ra. Loại kɧoáı ©ảʍ ngập đầu muốn chết kia khiến cậu cảm thấy mình sắp bị gϊếŧ chết, huyệt sau theo bản năng xoắn chặt lấy vật cứng đang làm loạn trong thân thể. Mà Tưởng Bác Sâm cũng đúng lúc dừng lại. Hắn đổi động tác thành chậm rãi ma xát rồi rút ra, kết hợp động tác ở thân dưới mà ngậm đầu v* Thư Quân ôn nhu liếʍ mυ"ŧ.
Nhưng huyệt sau đã quen với sự đối xử kịch liệt, vốn không chịu được loại dằn vặt dịu dàng này. Cảm giác không được lấp đầy khiến Thư Quan theo bản năng dùng hai chân kẹp chặt lấy eo Tưởng Bác Sâm. Cậu vô lực giơ tay sờ đến chỗ kết hợp của hai người, cố sức nhét tính khí đã lui ra một nửa vào.
Ánh mắt Tưởng Bác Sâm trầm xuống, thúc vào không chút lưu tình. Tiếng rêи ɾỉ của Thư Quân bị cú đâm làm cho tan ra, lúc được Tưởng Bác Sâm ghé sát bên tai nói lời yêu, cậu nức nở bắn ra.
Lần cãi vã này cuối cùng kết thúc bằng một cơn hoan ái thoải mái sung sướиɠ. Sau đó hai người đi đến cửa hàng chọn cái hộp vải đáng yêu nhất kia, lần nữa đặt những tờ ghi chép vào, để ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách, sau khi đổi sang nhà mới cũng không bỏ đi.
Đương nhiên vẫn có tranh chấp và xung đột, tức giận quá vẫn động thủ – Có điều hai người đều đã có kinh nghiệm, biết chọn thứ mềm để ném, gối quần áo giấy tờ này nọ, lúc thu dọn cũng khá dễ.
Có một lần Tưởng Bác Sâm thức đêm trong cục xử lý vụ án xong xuôi trở về, vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau với Thư Quân. Khi đó Thư Quân đã bị hắn chiều đến có chút ngang ngược, vừa giận cái là muốn ném đồ. Có điều cậu vừa mới ném một cái gối qua đã tự mình bật cười, nói: “Sao cứ giống như đang ve vãn tán tỉnh nhau ấy, ném thứ mềm này nọ chẳng có cảm giác cãi nhau gì cả.”
Tưởng Bác Sâm lạnh mặt ngồi bên giường, nói: “Vậy em thay đổi thứ mà ném.”
Thư Quân nhìn theo hắn, tay sờ đến một con búp bê vải trúng thưởng trên giường: “Ném cái gì?”
“Ném chính em lại đây.” Tưởng Bác Sâm nói xong cũng không lạnh mặt được nữa, khoé miệng lập tức cong lên, hắn dang hai tay về phía Thư Quân: “Lại đây để chồng ôm một cái, hai ngày không gặp, anh nhớ chết đi được.”
Thư Quân ngếch cằm lên “Hừ” một tiếng, “Còn không biết ngại, hai ngày không tắm rửa, hôi chết.” Nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nhào tới.
※※※
Giờ nhớ lại chuyện lúc đó Thư Quân không nhịn được bật cười, khi đó thực sự là tuổi trẻ, kinh nghiệm ít. Rõ ràng là đều coi người kia là bảo vật quý giá nhất trên đời, nhưng lại không biết nên làm gì để bày tỏ, thậm chí không chịu được chút xíu lơ là nào của người kia. Do đó cả hai người đều xoè gai trên người ra, nhất định phải đâm vỡ đầu chảy máu một lần mới biết sai lầm.
Cậu mở tủ lạnh lấy một miếng thịt gà ra, có lẽ Tưởng Bác Sâm nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu ăn, đúng là để cậu đỡ phải đi mua đồ một chuyến.
Lúc mười một giờ Thư Quân nấu xong cơm. Cậu lấy hai bình giữ nhiệt xếp gọn thức ăn vào, Tưởng Bác Sâm nói hai món ăn đều thanh đạm, nhìn đã biết là lo lắng cho thân thể mình. Thư Quân cũng có đi có lại mà làm gà rán cho hắn, lại nấu thêm canh đậu phụ rong biển.
Thời gian còn sớm, có điều cậu cũng không muốn nán thêm ở nhà, định sẽ đến tiệm sách, coi như là vận động một chút. Lá cây bên đường đã úa vàng, con đường này Thư Quân đã đi mấy năm rồi, quen đến mức nhắm mắt lại cũng biết chỗ rẽ nào thiếu một mảnh gạch.
Lúc trước mình bận rộn đi làm trên đường, có lẽ chưa từng nghĩ đến có ngày trải qua cuộc sống “Dùng bước chân đo thành phố” như vậy.
Một tốp nữ sinh đeo cặp sách khoác tay nhau chạy qua bên người, chạy thẳng đến tiệm sách trước mặt. Thư Quân đổi hộp giữ nhiệt từ tay phải qua tay trái rồi đẩy cửa kính bước vào.
Tiệm sách nhỏ chia thành hai tầng, tầng một phần lớn là sách và tạp chí học sinh và người trẻ yêu thích; tầng hai thì thiên về sách chuyên ngành. Thư Quân liếc mắt nhìn qua, Tiểu Tạ đang đứng trước kệ sách lấy sách xuống giúp mấy nữ sinh kia, còn hai nam sinh đang đứng trước kệ lật sách, nhìn đồng phục cũng là trường cấp ba cạnh đó.
Cậu thả đồ vật trong tay xuống, nhẹ bước lên cầu thang. Tưởng Bác Sâm đưa lưng về phía cậu, đang đặt một chồng sách lên tầng cao nhất trên giá. Có lẽ là hơi nóng, hắn cởϊ áσ khoác ra, chỉ mặc một cái sơ mi dài tay, ống tay xắn đến khuỷu để lộ cách tay cơ bắp mạnh mẽ.
Lúc nghe được tiếng bước chân Tưởng Bác Sâm cũng biết là Thư Quân lên đây. Hắn không quay đầu lại, sau khi để sách xong cũng không quay lại, chỉ ngoắc ngoắc tay với cậu, “Đưa mấy cuốn sách cạnh chân em cho chồng nào.”
” Đội trưởng Tưởng Bác Sâm à, ngoài miệng không chiếm tiện nghi thì anh không thoải mái sao?” Thư Quân lẩm bẩm một câu, khom lưng lấy sách đưa cho hắn. Tưởng Bác Sâm nhận sách rồi hôn lên mặt cậu một cái, “Được, ngoài miệng không chiếm tiện nghi, vậy thì chiếm tiện nghi của thân thể vậy.”
Thư Quân ôm cổ hắn hôn lại một cái, lúc Tưởng Bác Sâm chuẩn bị làm sâu hơn nụ hôn này lại đẩy hắn ra. Trên miệng cậu là nụ cười dịu dàng không hề đùa giỡn: “Ban ngày chú ý ảnh hưởng, mặc quần áo vào, rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào.”
Tưởng Bác Sâm đành lấy quần áo để trên ghế dựa cạnh đó theo sau Thư Quân xuống lầu. Vóc người hắn cao lớn, lúc cúi đầu nói “Dù sao cũng có ai nhìn thấy đâu” cứ giống như một chú chó săn lớn chịu oan ức mà ư ử làm nũng với chủ nhân, khiến người ta mềm lòng muốn sờ sờ đầu hắn.
Có điều Thư Quân mới không thèm để ý tới hắn. Một khi nhượng bộ vào lúc này, lấy tính tình bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào đều có thể động dục với mình của Tưởng Bác Sâm thì nói không chừng hắn lại được voi đòi tiên mà kéo mình làm những chuyện không nên làm – trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra.
Dưới lầu mấy nữ sinh kia đã đi rồi, Tiểu Tạ thì đang quét mã mấy cuốn tài liệu dạy thêm. Hai nam sinh kia thì đang tựa vào quầy chờ, thỉnh thoảng lại thảo luận đôi câu về trận bóng gần nhất. Hình như là đang bất đồng một cầu thủ, âm thanh của hai người càng lúc càng cao, mắt thấy sắp cãi nhau đến nơi, có điều lúc Tiểu Tạ đưa chồng sách xếp gọn tới, hai người lại lập tức thay đổi đề tài, đồng thanh đổi thành nói lần này thầy giáo cho bài tập có bao nhiêu biếи ŧɦái.
Chờ lúc tiệm sách không có ai, Thư Quân và Tưởng Bác Sâm mới ngồi xuống ăn cơm. Tưởng Bác Sâm uống một hớp canh, nói: “Chiều nay Tiểu Tạ có giờ học, anh cho em ấy nghỉ nửa ngày.”
Thư Quân gật gật đầu, “Ừ, việc học quan trọng hơn.”
“Có muốn tuyển thêm người không?”
“Không cần,” Thư Quân lắc lắc đầu, “Một mình em cũng không quá bận rộn đâu, tuyển thêm người nữa em lại không có chuyện gì làm.”
Tưởng Bác Sâm nở nụ cười, “Vậy cũng tốt mà, coi như em làm ông chủ bỏ việc đi.”
“Vậy anh là gì? Bà chủ… Bỏ việc?”
“Vậy cũng được.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng cong khoé mắt.
Đợi đến tám rưỡi tối tiệm sách đóng cửa, Thư Quân và Tưởng Bác Sâm kiểm tra điện đóm bên trong rồi khoá cửa lại. Hai người chậm rãi đi về phía phố thức ăn đêm. Vốn lúc chiều Thư Quân về nhà cất hộp giữ nhiệt định làm luôn cơm tối, có điều Tưởng Bác Sâmlại nói muốn ăn ở ngoài, nên cậu không làm nữa, chỉ mang theo chút đồ ăn vặt để lót dạ tán gẫu.
Hai người chọn một nhà hàng Hàn Quốc, nhưng lúc ngồi xuống mới phát hiện không bật được lửa. Đúng lúc này trong cửa hàng đã đầy khách, phục vụ đành đầy mặt áy náy mà bảo họ chờ một lát.
Trong chốc lát chủ cửa hàng tự đi tới, nói phục vụ không chu đáo này nọ, lại muốn dẫn hai người tới bàn khác. Đến lúc người kia ngẩng đầu lên đối mặt, trong lúc nhất thời hai bên đều ngây ngẩn cả người. Thư Quân há miệng, muốn gọi tên đối phương, rồi lại cảm thấy có chút xa lạ.
Trái lại Tưởng Bác Sâm nở nụ cười, nhưng ý cười không có trong mắt: “Đã lâu không gặp, Phùng Tiêu.”
Phùng Tiêu cũng cười một cái, vẻ lúng túng lướt qua mặt y, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ tươi cười hoà ái, “Đã lâu không gặp.. Thư Quân, Tưởng Bác Sâm.”
Thư Quân cong môi: “Đã lâu không gặp.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Người Bình Thường
- Chương 8